Chap 3: Linh hồn không siêu thoát.

"Sally, cậu đừng ngẩn ra đó như một con ngốc nữa, mau ăn đi, đừng bỏ phí công sức của Slendy chứ?" tiếng nói trầm ấm vang lên giữa không trung, và lọt vào tai của con bé, nó ngẩn ngơ, là ai đang gọi nó thế nhỉ?

"Ai thế?" Sally giật mình thoát khỏi mạch suy nghĩ, nó nhìn khắp nơi để tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó. Hết nhìn lên rồi nhìn xuống, không nhìn trái thì lại nhìn phải mà vẫn không tìm được gì.... Ngoài nó và con gấu bông- Charlie. Sally nhìn đăm đăm chú gấu không rời, dòng suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong đầu nó, rằng: đừng nói là.... Charlie.... đang nói chuyện đấy nhé? (!)

"Thật là, đừng nhìn lung tung nữa cô bé, tớ ở đây, ngay bên cạnh cậu."

Thịch! Mẹ ơi, thế là thật à? Con bé tái xanh cả mặt, đôi mắt lục bảo nhìn con gấu không rời, đừng đùa chứ!

"Ahhhhhhhhhhhhhh~~~" Sally thét lên kinh hãi, làm chấn động cả khu biệt thự Slender Masion luôn, "MẸ ƠI, CÓ MAAAAAA!!"

Sally hét lên, nó vứt chăn mền, gối đệm hết xuống đất rồi mở cửa chạy thục mạng xuống lầu, quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù lao vào nhà bếp với tốc độ bàn thờ, nó đóng chặt rồi khoá trái cửa lại, không những thế nó kéo luôn mấy cái ghế chắn trước cửa lại luôn, hây za, trong nó sợ chưa kìa!

Con bé cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở cho đều đặn rồi mới thở phào một cách nhẹ nhõm, nó tựa lưng vào tường trượt xuống uể oải, may quá, thoát được cơn ác mộng đó rồi~~

- Lúc nãy là tiếng hét hả ta? Hmm, mặc kệ đi! -Lúc này, Slendy vẫn đang nhàn rỗi tắm cho những cây bông trước cửa nhà, và không có dấu hiệu gì cho thấy ông đang lo lắng cả.

Quay lại với Sally, hiện tại con bé đang ngồi co ro một góc phòng vì sợ hãi (Nash: cùng là một giuột với nhau, sao bé sợ ghê thía -.-?), nó ôm đầu, bó gối run cầm cập, thật sự nó đang rất sợ mà~~

"Cậu làm cái gì mà phản ứng thái quá lên như thế chứ?"

Giọng nói lại vang lên khắp căn phòng, Sally đánh đôi mắt qua lại quan sát xem nó phát ra từ đâu, bóng dáng tròn tròn, u ú màu nâu đập thẳng vào mặt nó, ahhhh, định hù chết người ta đấy à?

"KYAAAAAAA~~~ CỨU VỚI~~~~~" Con bé lại thét lên lần hai -.-, Charlie vội vã theo phản xạ bịt chặt tai lại trước khi Sally phát ra tiếng thét "êm đềm" đó lần nữa, thật là, thủng hết cả màng nhĩ rồi đây này!

- Tiếng gì thế nhỉ?? Ồn chết đi được mà! -và đây là suy nghĩ hiện tại của bố già :v

Sally lại một lần nữa bỏ chạy, lần này nó không chạy theo cách bình thường mà là.... xuyên tường, phải! Con bé sợ đến nỗi không phân biệt đâu là cửa đâu là tường nữa rồi, đành phải đâm thẳng qua thôi.

(Charlie: OAO???? Tuôi đã làm gì nên tội để rồi Sally cute, dễ mến, đáng yêu, moe, dễ thương,....*lượt bớt 1000 từ -.-* lại bỏ chạy như thế lày??/Nash: Ngươi hù chết con nhà người ta a~~~~ :Đ/ Charlie: ;v; *nát tim*/ Nash: Hây za... Tôi sống để mấy người hành hạ ư?? *lắc đầu, kéo cái xác nào đó ra ngoài*)

Sally đã chui tọt ra ngoài bằng lối tắt, mặt nó xanh như tàu lá chuối ấy, đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay non nớt, trắng xinh của nó. Vừa rồi, là gì vậy? Nó vừa xuyên tường ư?

"Chuyện... Chuyện này...?!" nó run rẫy, những giọt nước mắt của nó bắt đầu rơi xuống, một giọt, rồi hai giọt, càng lúc càng nhiều hơn. Con bé đang sợ, một cảm giác ghê tởm lan toả trong người nó, dòng kí ức kia lại hiện về một cách vô cớ, nó thấy mình bị giết một cách tàn bạo, chân tay bị cắt rời ra từng khúc máu nhuộm đỏ cả một vùng, gì thế? Cái gì đang diễn ra thế? Nó đang xem cái gì vậy? Hãy nói đây là mơ đi! Nói với nó đây chỉ là giất mơ đi!!

"Sally... Sally..." Charlie gọi vọng ra từ nhà bếp, cô sợ Sally sẽ chạy mất khỏi tầm mắt của cô, nhìn cánh cửa bị chắn cô lắc đầu, không còn thời gian để mở cửa đâu, "Chết tiệt, mình phải đuổi theo cậu ấy..."

"Cái gì thế này??" nó lắc đầu, bàn tay ôm chặt lấy mái tóc nâu mượt mà của nó, bàn tay nó run đến nỗi không còn có cảm giác gì nữa, đầu nó đau quá! Đưa tay chạm vào đỉnh đầu, chất nhờn màu đỏ ươn ướt nhớt nhát này là gì thế? Nước trái cây? Không, là máu! Từng giọt chảy xuống len lỏi qua từng sợi tóc khiến nó dính lại với nhau ướt nhẹp, máu vẫn không ngừng chảy xuống mặt của nó, con bé cảm thấy thật kinh tởm bản thân! Nó ngồi bệt xuống đất, người thả lỏng ra và tựa hẳn vào tường, nó ngước nhìn trần nhà đen kịt phía trên. Tại sao? Hiện tại nó là cái gì? Bây giờ nó còn sống hay đã chết?

"Sally...." Charlie lao ra từ bức tường miệng luôn gọi tên con bé, cô chợt khựng lại, lòng cô bây giờ như lò lửa ấy, cứ cháy phừng phực bên trong quả thực rất khó chịu, cô như chôn chân tại chổ khi nhìn thấy Sally như vậy, người bê bết máu, ánh mắt trống rỗng vô hồn đang nhìn lên trần nhà, "Sally, cậu... ổn chứ?"

"Nói cho tớ biết, hiện tại, tớ đang sống hay đã chết?"

"Tớ...."

"NÓI CHO TỚ BIẾT ĐI, CHARLIE!!"

"Cháu đã chết!"

"Slendy.. Ông..." Charlie mở to mắt đầy bất ngờ nhìn người đàn ông lịch lãm phía trước, nhưng ông vẫn không để tâm tới cô.

"Cháu chết vào ba ngày trước rồi, Sally ạ!" Slendy vẫn giữ cái giọng trầm thấp ấy, lời của ông như tiếng sét đánh vào tai con bé, người nó trở nên cứng đờ ra như một tản đá, mắt nó mở to hết cỡ, nước mắt vẫn chảy dài không ngớt.

"Vậy.. Vậy à?" đột nhiên nó trầm giọng đáp lại, nó chết rồi, nó chết thật rồi! Không biết, nó nên vui hay buồn đây nhỉ? Haha, tại sao chết rồi mà thế giới này vẫn không buôn tha cho nó? Tại sao lại để linh hồn của nó lưu lại thế giới này chứ? Ông trời thật bất công, ông thật tàn nhẫn!! Tôi hận ông!! Nó căm phẫn nhìn lên trần nhà mà khóc, tiếng khóc của nó vang vọng khắp hành lang, tiếng khóc nghe thật oán than, buồn bã làm sao.

Một linh hồn không thể siêu thoát, thật oán than và căm phẫn, hãy khóc đi, khóc để làm diệu nỗi đau ấy. Khóc để làm lại từ đầu với cơ thể bất diệt của cậu, Sally, dũng cảm lên!

<còn tiếp>

Chap kế: Jeff The Killer(1)

-------
- Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và thuộc bản quyền của tôi, xin vui lòng không copy, sao chép dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn!

               Nash Dragneel!

Wattpad: 5/12/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top