Chap 2: Slender Masion.

    Nó chỉ nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của đám người kia rồi ngất đi trong tuyệt vọng.

"Xin lỗi, tớ đã không giữ được lời hứa, tớ không đem được cậu ra ngoài ánh sáng, xin lỗi cậu, Charlie!!"

[…]

    Trong căn phòng tĩnh mịch đầy u ám đột nhiên phát ra tiếng động lạ, đó lá tiếng của chiếc máy cưa! Nó cứ kêu re re và lặp đi lặp lại đoạn điệp khúc ấy giữa không trung, còn có tiếng khóc đầy sầu thảm của một người đàn ông, hắn ta khóc thương cho đứa cháu gái bé bỏng của mình, rồi hắn lại chuyển sang cười, điệu cười ghê rợn vang lên khiến đám người làm thuê trong nhà hăn đều bất giác rùng mình, sợ đến xanh cả mặt mày, hắn ta điên dại cằm cưa liên tục di chuyển cái cưa ngang dọc trên cổ của một cái xác chết. Cái đầu rơi ra khỏi thân, máu ở đó thi nhau trào ra ướt sũng một vùng trên cái bàn mổ; tiếp ngay sau đó hắn di chuyển sang những ngón tay búp măng dính đầy máu, khựng lại một lúc để nhìn những ngón tay hay ôm hắn mỗi khi hắn sang nhà nó chơi lần cuối rồi tiếp tục chặt rời chúng ra, máu bắn ra tung toé khăp trên mặt hắn khiến hắn trở nên điên dại, khác máu hơn rất nhiều, những ngón tay bị cưa ra từng khúc rồi lại đến cánh tay sau đó là chân, bây giờ chỉ còn vỏn vẹn cái thân người nhỏ nhắn với những mảnh vải của chiếc váy hồng phấn bếch đầy máu tươi còn xót lại. Cái vật thể lạ lùng đó bây giờ chẳn còn nguyên vẹn nữa rồi! Đầu một nơi, thân một nẽo, tay chân ở chổ nọ nhìn chả khác gì hắn đang chơi trò lắp ráp cơ thể người ấy. Bụng thì bị khoét một lỗ to, rất to như thể hắn sắp lôi hết nội tạng bên trong ra vậy, những máu cứ chảy róc rách rồi tràn lan ra trên sàn hôi tanh kinh khủng, nhìn là đã thấy buồn nôn rồi. Ruột gan thì bị hắn lôi sòng sọc ra bên ngoài treo đủng đẳng trên thanh kim loại màu bạc lạnh ngắt, vứt chiếc máy cưa sang một bên rồi cầm một con dao y tế cỡ trung, hắn ta bắt đầu róc từng miếng da thớ thịt ra khỏi xương; tiếp đến là tiếng kim loại va chạm vào những khúc xương phát ra tiếng ‘coong coong’ rất lớn, từng khúc xương rướm máu được hắn bày lên một xái đĩa đựng đồ ăn cho chó rất đẹp, bên ngoài con chó lai màu vàng xậm đã chờ sẵn trước cửa phòng.

"Ăn đi~~ tất cả dành cho mày, chó ngoan ạ!" hắn ta cười quái dị đặc cái đĩa xuống sàn trước mặt nó, chú cho trưng đôi mắt đen láy ngây thơ nhìn hắn rồi sủa lên mấy tiếng «Gâu!» như muốn nói cảm ơn, cái đuôi nó vẫy liên tục vì vui mừng, nó cúi xuống gặm mấy khúc xương nhớm đầy máu một cách vội vã, dường như nó đã bị bỏ đói vài ngày đến nỗi nó còn không nhận ra những khúc xương đó là của Sally - cô chủ nhỏ của nó. Cho chó ăn xong hắn ta vào phòng tiếp tục công việc còn dang dở, ba giờ sau ông lại đem “sản phẩm” ra ngoài vườn và đóng cây cột gì đó xuống đất với vẻ hài lòng, là một con bù được tạo ra từ những phần cơ thể còn sót lại của Sally! Cái đầu, tay và thân của nó đã được tẩm thuốc chống phân hủy, hắn ta ngắm dương đôi mắt nghía một cách say xưa, không khác gì một kẻ tâm thần.

"Bây giờ, chúng ta sẽ sống mà không bao giờ xa nhau một gây một phút nào nữa, cháu yêu của chú~" rồi ông xoay sang nhìn một con bù nhìn khác,"Em yêu, em nhìn xem! Anh đã tìm được một người bạn đến cho em rồi đây, nào, vui lên đi chứ~~"

   Một con bù nhìn cũng được làm tương tự từ đầu tay và thân của một cô gái trẻ cũng chung một số phận với Sally. Hắn ta cười, cười một cách điên loạn. Không sai, hắn đúng là một kẻ điên, một kẻ bệnh hoạn biến thái đến đáng thương.

[…]

"Đừng... Đừng mà!! Dừng lại đi!! Không... KHÔNG!!!!" tiếng hét thất thanh sau một cơn ác mộng dài nhẵn, con bé giật thót mình bật dậy khỏi tấm chăn giày êm ái kia, mồ hôi lạnh túa ra như suối, ướt sũng tấm lưng và mặt của nó. Giọt nước mắt rơi ra khi nó vừa bật dậy khỏi chiếc giường và rơi xuống tấm chăn, hơi thở đứt quảng không đều đặng

"Cháu tỉnh rồi sao?" giọng nói âm trầm dịu dàng vang lên giữa không gian chật hẹp, một người đàn ông cao hơn hai hay ba mét gì đó đang bê một khay đựng thức ăn và nước bước vào, cánh cửa đóng lại một cách nhẹ nhàng mà không gây ra một tiếng ồn nào cả, rồi ông ta mới đến bên cạnh chiếc giường, ngồi đối diện với con bé, ông đặc cái khay đựng một tô súp trước mặt nó rồi ôn tồn bảo, "Đây, ăn một tí đi!"

"..." con bé im lặng nép mình vào tấm chăn, mặt nó bắt đầu tái xanh khi thấy người đàn ông cao lớn đó bước vào, bờ vai nó không ngừng run lẩy bẩy vì sợ, thiếu điều nó không hét vỡ cả nhà ông là may rồi. Giương đôi mắt lục bảo long lanh nhìn “sinh vật dị hợm” kia đăm đăm không rời, khi chắc rằng ông ta không làm gì đến mình con bé mới rụt rè hỏi cho phải phép, "Ch...Cho cháu hỏi, chú... là ai? Cháu đang ở đâu??"

"Đừng sợ cô bé, ta không làm gì cháu cả. Nào ăn một tí đồ ăn đi rồi hẵng nói." ông ta dịu dàng đưa tay xoa đầu trấn an con bé, Sally đưa ánh mắt đầy thắc mắc nhìn ông. Có phải... Chú ấy đang mỉm cười với mình?? Dòng suy nghĩ chợt loé lên trong đầu nó. (Nash: Chuẩn rồi bé ạ! Ổng đang cười đấy, đừng thấy mặt mũi lão như thế mà không biết cười nhé :))/Slendy: *sát khí ngùn ngụt, tung súc tua tùm lun quấn lấy cổ Nash* Và mày đã nhận được một vé du lịch xuống địa phủ!!/Sally: Ahhh... Đừng làm chị ấy bị thương~/Nash: C.. Cíu~~*tình trạng sủi bột mép, bất tỉnh nhân sự*)

"Cháu đừng nghĩ ngợi lung tung nữa cô bé." Slenderman đưa tay gõ nhẹ lên đầu Sally một cái, nhắc nó đừng nghĩ ngợi lung tung, rồi ông ta đứng dậy đi ra cửa, cánh cửa nâu sậm sắp kép lại bất chợt bị mở huỵch toẹt ra, cái đầu trọc trắng bóc thò vào nhìn con bé, "Ah, ta quên nói cho cháu biết, đây là Slender Masion, nhà của ta, và cứ gọi ta là Slendy nhé!"

"V... Vâng ạ!" con bé giật thót tim, sém tí là đánh rơi cả bát súp nóng hổi vào người rồi. Ông ta nghe được câu trả lời, liền khép cánh cửa lại rồi rời đi.

   Đúng là một người kì lạ! Nhưng, chú ấy cũng dễ thương và tốt bụng đấy chứ! Mình phải làm tất cả để cảm ơn chú ấy!

   Sally thần người, dương ánh mắt lục bảo long lanh nhìn dáng người đã khuất sau cánh cửa, đến khi bị ai đó gọi nó mới hoàn hồn trở lại.

"Sally, mau ăn đi! Nó sẽ nguội mất! Đừng làm công sức của Slendy bỏ phí chứ!"

      <còn tiếp>

-----------------
- Truyện chỉ được đăng trên Wattpad và thuộc bản quyền của tôi, xin vui lòng không copy, sao chép dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn!

                Nash Dragneel!

Wattpad: 16/11/2018

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top