Night 4: Ticci Toby

Ngày hôm ấy, tôi nhìn thấy anh ta lần đầu tiên.

Anh ta là một gã phạm nhân kỳ lạ.

Đôi mắt vàng tựa màu nắng mai tôi nhìn thấy mỗi buổi sớm như đang cười với tôi khi anh ta quay lại. Và đúng vậy, anh ta vẫn cười rất tươi với tôi khi đó.

Không thể đánh giá rõ dung mạo, nhưng tôi vẫn cho rằng nó khá là tuấn tú. Cơ mà, những vết sẹo chưa lành lặn kia đã phá hủy toàn bộ lời khen của tôi ban đầu.

Dường như anh ta, thật đáng sợ chăng?

"Y/n? Sao vậy?"

Cô gái cộng sự gõ đầu tôi một cái, hẳn là cô ấy thấy sự lơ là của tôi với cậu trai kia vài phút trước.

"Thật lạ nhỉ, bị bắt vào tù mà cậu ta vẫn cười." Tôi cười xoà.

Tôi thấy cô ấy nhìn về cánh cửa mà anh ta vừa đi qua, đôi mắt hơi đăm chiêu nhìn theo cùng với vẻ mặt không mấy thoải mái.

"Chuyện này tôi có được phân phó hôm qua. Nhưng tuyệt nhiên tôi không muốn nhận.

Anh ta làm tôi thấy không thoải mái, tôi nghĩ cô cũng thấy vậy."

À phải rồi, F/n học về mảng tâm lý, rất nhanh cô ấy có thể đoán được tâm tư người khác. Nhưng là, có phải nhanh quá không?

"Tôi không khuyến khích cộng sự mình lại gần cậu ta đâu. Những kẻ như vậy, có vẻ đã chết phần 'người' rồi." Cô ấy dường như nhận ra được nguyên nhân lơ là của tôi.

Có lẽ cô ấy nói đúng, dù sao cũng là một trong số những người có thành tích tốt về mảng tâm lý tội phạm, tôi tin lời cô ấy nói.

"Cảm ơn vì lời nhắc nhở, tôi thật sự cần nó."

Cô ấy dường như hài lòng với câu trả lời này, đem theo một nụ cười nhẹ nhàng với tôi. Sau đó chúng tôi cùng nhau đi tới phòng của Phó ban hình sự theo phân phó ban đầu.

Thời điểm gõ cửa, ông ấy vẫn đang suy xét chỗ giấy tờ về các phạm nhân mới được chuyển tới. Một sấp giấy được đóng dấu cẩn thận một bên, còn lại nằm ngổn ngang trên bàn, điều này không giống phong cách làm việc của ông ấy.

Khi được đi vào, chúng tôi cảm thấy lo lắng khi ông ấy cố gắng mỉm cười trên khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ ấy. Chúng tôi đem theo tài liệu đặt lên bàn, nếu tôi chỉ cảm thấy lo lắng đôi chút thì F/n đã rất hoảng hốt, Phó ban vốn là cha cô ấy.

"Sếp, ngài cần dặn dò gì?" Tôi hỏi.

Ngài ấy nhìn tôi rồi thở phào một tiếng, bảo F/n đi pha cho ông ấy một cốc cà phê, ngầm ý muốn có không gian riêng với tôi. Cô ấy nhanh nhẹn gật đầu rồi đi làm ngay, cũng không quên chúc tôi may mắn.

Có vẻ sẽ là một công việc khó nhằn đấy.

"Tôi muốn cô nhận vụ thảm sát ở phía toà biệt thự vào hai ngày trước. Tôi biết, F/n được phân phó việc này, nhưng thực sự không an toàn.."

Ông ấy ngừng lại.

"... Cô đã gặp qua thằng nhóc mắt vàng chưa?"

Ông ấy là nói tới cậu nhóc ban nãy sao?

Tôi thở nhẹ.

"Có nhìn qua, nhưng chẳng phải sếp cũng là người muốn F/n làm trước sao? Sao lại.."

Ông ấy đặt bàn tay đối diện khuôn mặt tôi, hàm ý muốn ngừng lại. Tôi nhận lại tập tài liệu mà ông ấy đẩy tới, lúc đó hình ảnh một cậu thanh niên tươi cười dù bị kết án tù chung thân làm dấy lên sự nghi ngờ của tôi, thậm chí còn dơ chữ V lên nữa.

Tên cậu ta là Toby, là người đã gây ra vụ thảm sát ở phía toà biệt thự.

"Cái này.."

"F/n tuy giỏi về mảng tâm lý, thế nhưng thằng nhóc này dường như đã không còn cái 'người'. Tôi cần một người có khả năng sử dụng vũ lực như cô, Y/n."

...

Tôi đã ngập ngừng lúc ấy.

Thật trùng hợp khi cả hai cha con họ đều chung một ý nghĩ về cậu ta. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi lo ngại nếu cậu ta là đối tượng giám sát tiếp theo của tôi.

Tôi cũng sẽ không thấy lạ nếu sếp cho tôi quyền sử dụng vũ lực, thế nhưng mất phần 'người' tới mức nào mà để ổng tự mình đi hỏi tôi?

Tôi xin sếp có thêm một ngày để suy nghĩ. Không phải dân mới vào nghề, nhưng để nhận một vụ án thực không hề dễ dàng gì, thêm nữa đây còn là về mảng tôi không chuyên, tôi cần phải nghĩ thêm.

Khi F/n quay lại, tôi xin phép ra về trước, trời khi ấy đã gần tối, tôi cũng muốn sếp được nghỉ ngơi sau một đêm vất vả làm việc.

Trời hôm nay có vẻ như sắp mưa. Từ trụ sở về nhà tôi cũng là hai mươi phút, lại còn đi trên đôi giày cao gót này thì thật là tệ, nhưng tôi không thể ở đây mà phàn nàn được, nên về nhà nhanh.

Có thể là cuối tuần mà tôi được nhìn thấy nhiều cặp đôi ra ngoài hơn, sau đó tôi nghĩ lại bản thân mình, có thực sự cần tình yêu hơn sự nghiệp hiện tại không?

Tôi cũng đã 25-26 tuổi đời, có những mối tình thời thanh xuân ngây ngốc. Thế nhưng, tôi lại chưa từng yêu bọn họ.

Có thể chỉ là cảm giác hứng thú nhất thời, hay động lòng giây phút, rồi thoáng chốc nó sẽ vụt tắt trong vài tuần sau. Đó là lúc tôi nhận ra bản thân mình không phù hợp để nói tới vấn đề này.

Mà gợi nhớ ra vấn đề ấy, hẳn là do cậu thanh niên kia đã đem lại ấn tượng trong tâm trí tôi.

Khi tôi về tới nhà, em gái của tôi đã nấu cơm xong xuôi. Nó thúc giục tôi đi tắm thật nhanh để thức ăn không nguội, miệng nó còn cười rất tươi khi nói rằng có chuyện muốn kể cho tôi nghe. Tôi làm sao mà từ chối được chứ?

Thời điểm tôi ngâm mình trong bồn tắm, tôi đã nghĩ tới cậu phạm nhân mắt vàng đó. Cái ánh nhìn đó, đối với tôi là một điều đặc biệt ở cái trốn dành cho người phạm tội.

Con mắt ấy như nói lên tâm tư không hề vướng bận, không hề lo âu, cũng không cảm thấy hối tiếc vì điều mình đã làm. F/n dù có khuyên tôi không nên bận tâm, nhưng con người mà, tôi không thể thắng được sự tò mò của chính mình.

Tôi lướt lại tờ báo đăng tải về vụ thảm sát, cậu ta dù đã bị che mặt nhưng cái dáng đứng chữ V đó làm tôi không thể nhầm lẫn được.

Một kẻ tâm thần chăng?

"Y/n, hôm nay có anh nào tới tìm chị đó." Em tôi nói lớn.

Con bé làm tôi trượt khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Em có hỏi anh ấy là ai không?" Thật không tốt nếu con bé cứ cho người lạ vào nhà như vậy.

"Không rõ, nhưng anh ấy có đến đưa hồ sơ hình sự mấy lần trước.

Anh ấy biết chị không ở đây, có đưa em một tập tài liệu nhắc nhở chị xem qua, rồi mai đưa lại cho phó ban thì phải."

Tôi suy nghĩ chút, chắc đó là B/n* ở bên quản lý hồ sơ. Có vẻ ổng không cho tôi tìm cách từ chối.

*B/n: Boy name.

"Chị hiểu rồi, em để ở bàn sao?"

"Ừm! Ăn xong rồi xem." Con bé đáp.

"Chị hiểu rồi, đợi chút."

Tôi đã nhắn tin với sếp rằng tôi đồng ý nhận vụ này.

Một buổi tối nhẹ nhàng như mọi ngày. Thật tốt khi tôi không phải sống một mình tại căn nhà chung cư này, cảm giác ấy thật ấm áp.

Hôm nay con bé nói nó rất vui khi nhận được thư tỏ tình của một nam sinh, đặc biệt vì thế đã làm món sườn xào chua ngọt yêu thích. A tuổi trẻ dễ thương thật, nó đỏ mặt khi mà tôi chỉ trêu nó vài câu.

Ừm,

Khi ấy, tôi lại nhớ tới vẻ mặt cười tươi của cậu ta, nhìn cũng giống như đứa em gái nhỏ này vậy.

"Gia đình bị thảm sát là gia đình em Y học ở trường tư thục A, được biết rằng nạn nhân đã không còn người thân."

Tivi đưa tin.

Cả hai chúng tôi cùng im lặng.

"Thật buồn..." Tôi thương tiếc.

Nó ngừng lại, bảo tôi rằng không nên quan tâm tới vấn đề này nữa. Chị em tôi sau đó cùng nhau nói chuyện vui vẻ trong bữa cơm tới khi xong xuôi mọi công việc.

Khi tôi rửa bát, tôi nghe được tin thời sự về vụ thảm sát. Tôi bảo em tôi mở to tiếng tivi lên, và cũng đành xin lỗi vì tiếng ồn ảnh hưởng tới việc học của con bé.

"... Như thông tin ban đầu điều tra, bộ công an hình sự cho biết thủ phạm có dấu hiệu của tâm thần phân liệt, phê thuốc, giết người trong tình trạng say xỉn. Hiện đối tượng đang được tạm giữ trong trại giam Z. Chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị các thông tin mới nhất."

Một cái rùng mình khẽ thoáng qua.

Tôi lướt qua cửa sổ, không có ai, nhưng chắc chắn đây là cảm giác bị theo dõi.

"Nhớ buổi tối đóng cửa, chị không cảm thấy có điềm lành." Tôi nhắc nhở con bé.

"Đã rõ. Chị đi xem tài liệu rồi nghỉ sớm đi."

Con bé tươi cười, rồi giục tôi lên tầng nhanh. Hẳn là gọi điện cho nam sinh kia nhưng không muốn tôi nghe thấy.

Thời điểm tôi lên phòng mình, cảm giác đáng sợ kia ngày một rõ ràng.

"Ổn mà!" tôi tự trấn an mình.

Cầm lên sấp tài liệu, lại là khuôn mặt vô tư không chút vương bận đó.

Tôi xem lại đống tài liệu nham nhở kia, thực sự ban điều tra làm việc chẳng đâu vào đâu, thật tệ khi cứ phải tự để bản thân mình làm những việc khó.

Mở laptop lên, tôi muốn xem lại để cân nhắc chi tiết mình bỏ xót. Bao gồm cả bên phân tích tâm lý của Y/n nữa.

Lại là căn nhà ngập chìm trong biển lửa hôm ấy, nhưng tuyệt nhiên một cái đau buồn cũng không có.

Bọn họ chỉ nhìn, chỉ kêu la thảm thiết, nhưng họ lại không có chút bận tâm nào lắng đọng trong đôi mắt. Đây là điều tôi nhận ra khi người phụ nữ gọi xe cứu hoả tới không có chút lo âu nào ở đôi mắt đen xếch lên, quay lại có chút mỉa mai ở căn nhà đó.

Tôi thở dài,

Tôi không rõ là họ chết vì họ xứng đáng hay vì nguyên do gì, hay vì nhân sinh đã tới lúc kết thúc mà con người lại có thể nhẫn tâm với nhau tới vậy.

"Nếu bản thân mình không phải làm nghề cảnh sát, mình có phải đau đầu tới vậy không?"

Tôi tự hỏi điều này khá lâu rồi.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng tí tách ở hiên nhà, một cơn mưa dần buông xuống, những tiếng rột roạt ở mái hiên thực co chút đau đầu, nhưng chưa từng khiến tôi bài xích.

Nhẹ nhàng mở cửa ban công ra, tôi thích thú nhìn từng hạt mưa lạnh rơi xuống đôi tay mình, nó khiến tôi có cảm xúc nhung nhớ những năm tháng tuổi thơ.

Tôi đã từng nhìn thấy một cánh đồng hoa cúc, và hôm ấy trời đã mưa rất to. Tôi đã nhìn thấy một đứa nhỏ đứng giữa cánh đồng ấy mà khóc lớn, tới nỗi đôi mắt ấy hiện rõ mạch máu hơn cả sấm chớp phía xa xăm kia.

Và, trong một giây có sấm chớp

Tôi đã nhìn thấy anh ta!

Anh ta cười tươi, rất tươi là đằng khác, và nhìn tôi chằm chằm.

Hốt hoảng tới mức tim đập lệch một nhịp, tôi lập tức đóng cửa và thở mạnh. Tôi quay lại nhìn đống giấy tờ trên bàn, rồi quay lại nhìn mái hiên xa xa mà không thấy ai, tôi mới trấn an lại tinh thần của chính mình.

Phải rồi, chắc chắn là ảo giác. Chắc chắn là làm việc nhiều quá .

Tôi uống cốc cà phê còn dang dở từ sáng, rồi thở nhẹ lại. Tôi còn phải đóng cửa vào nữa, dù có là ảo giác thì cũng không được mất cảnh giác được, chí ít cho tới lúc tôi biết được ảo giác đó là thật hay không.

*reng reng* tiếng điện thoại rung lên.

"Y/n nghe, cho hỏi ai vậy?"

...
..
.

Đầu dây bên kia vẫn không nói gì.

Tôi có kiên nhẫn chờ vì bản thân không tốn tiền điện thoại. Cơ mà, có người hơn 5 phút gọi điện mà không nói câu nào hả?

"Bị chơi khăm rồi." Tôi tắt máy.

Bây giờ còn khá sớm, chưa đến giờ đi nghỉ ngơi. Tôi thở phào một tiếng rồi đi mở laptop làm việc, tôi muốn điều tra thêm về cậu ta, dù đây hiện tại là điều tôi không muốn nhất.

Càng đào sâu thì càng hướng vào ngõ cụt. Bài báo đính chính rằng đây không phải lần đầu anh ta giết người, nhưng tuyệt nhiên lại không có một chút tin tức khác từ những vụ việc khác.

Nhưng thật kỳ lạ, không có bài báo nào nói rõ tuổi thật của anh ta. Vì nếu anh ta giết người thì đã phải bị tử hình, nếu anh ta không đủ tuổi gây án thì cũng phải bị tù chung thân hoặc vào trại giáo dưỡng.

Hoặc là, anh ta bị tâm thần, thì cũng phải được vào viện tâm thần. Vì sao anh ta có thể thoát ra ngoài mà không ai biết?

Tìm kiếm mãi, tôi lục được một bài báo từ chín năm trước, khi mà gia đình anh bị chết cháy trong vụ hoảng hoạn. Mọi nhân chứng tại đó đều nói rằng anh ta là thủ phạm, nhưng anh ta luôn nói rằng do mình nợ "Ngài ta", tất yếu anh ta phải nghe lời ngài ấy.

Trầm cảm tới mức ảo giác giọng nói sao?

Việc này xảy ra dựa vào việc ham muốn đã đạt tới tột cùng, kết hợp với tâm lý bất ổn do tâm thần phân liệt, tôi cho rằng anh ta là một kẻ có vấn đề về nhận thức.

Vậy thì ở ý thứ ba đã đúng: Anh ta có vấn đề về tâm lý, kết hợp với việc thời điểm gây án còn quá nhỏ, anh ta không thể bị kết án. Vậy thì câu hỏi vẫn là: Sao anh ta có thể thoát ra ngoài mà không ai biết?

Có lẽ vụ này sẽ khó khăn.

Tôi còn tìm được cả một đường link phỏng vấn anh ta ngày bị kết án tù chung thân. Trong đoạn vid đó, anh ta vẫn cười tươi như thể đó là một niềm hạnh phúc vậy.

Và, anh ta còn nói, " Mong rằng cô ấy sẽ tới sớm."

Còn một người nữa liên quan sao?

Tôi nhắn tin hỏi chuyện F/n về hồ sơ phạm nhân, cô ấy nói rằng tài liệu về Tobi cũng không có nhiều, chỉ có những tư liệu cơ bản và tiền án.

Có lẽ cô ấy đã biết được việc Phó Ban muốn chuyển lại vụ này cho tôi, tôi cũng chỉ miễn cưỡng cười vui. F/n nói lại với tôi toàn bộ quá trình khi anh ta được chuyển tới đây: Rất vui vẻ hợp tác khi được thẩm vấn, tuyệt nhiên không có thái độ phản kháng.

Như thể anh ta biết mình cần trả lời gì vậy.

Vậy ra cảm giác kỳ lạ ban đầu không phải do tôi tưởng tượng.

Tôi rối rít cảm ơn, lời cô ấy nói phần nào xoá đi bớt sự suy tư trong tôi.

Tôi cũng nói ra việc mình ảo giác ban nãy, F/n khuyên tôi nên đi nghỉ sớm, có thể vì tôi đã suy nghĩ về cậu ta quá nhiều, và chuyện đó đã đúng trong ngày hôm nay.

F/n thực khiến tôi thấy nhẹ nhõm.

Tôi nói lời cảm ơn, rồi khuyên cô ấy đi ngủ sớm, dù sao cũng còn phải đi làm ngày mai, tôi không muốn cô ấy vì tôi mà thiếu ngủ.

Tiếng mưa ở ngoài kia thật lớn, nó làm tôi nhớ lại những năm tháng đầu tiên biết cầm súng. Đảo mắt sang nhìn cây súng tôi yêu quý nhất ở đầu giường, tâm tư tôi nhẹ cười vì niềm hạnh phúc trong công việc.

Thêm nữa, tôi muốn biết chính xác anh ta đã làm cách nào để có thể gây án.

.
.
.

Và đây chính là nguyên nhân tôi đã tự gây ra nguy hiểm cho chính mình.

----------------

Tiềm thức tôi có chút rối loạn, thi thoảng tôi vẫn bị vậy khi ngủ.

Tôi tỉnh giấc, ngoài kia trời vẫn còn mưa to lắm. Khẽ chớp đôi mắt, tôi thấy mập mờ một đôi bàn tay khẽ chạm mình..

Hả?

Tôi lấy lại toàn bộ cảnh giác của mình, cố gắng tìm công tắc điện xung quanh, nhưng tuyệt nhiên không có ai khi ánh đèn mở lên.

Cái quái gì vậy?

Nhíu chặt mi tâm, tôi rời khỏi giường để đi kiểm tra nhà, tôi không tin trần đời lại có người trốn nhanh tới vậy được.

Kiểm tra toàn bộ dưới tầng không có ai, tôi mới gõ cửa trước phòng em gái mình.

"Ê nhóc, em ngủ chưa đó?" Tôi gọi lớn.

Tôi nghe thấy tiếng chậc bất mãn của nó.

"Chị ..điên rồi Y/n, mới có 3h30 sáng..."

Nó trả lời tôi bằng giọng ngái ngủ, phần nào khiến tôi an tâm hơn, dù phần lớn tôi biết sáng mai nó sẽ dậy mắng tôi một trận.

"Không có gì đâu, ngủ tiếp đi."

Mày điên rồi Y/n! Tôi nghĩ.

Tôi nhẹ chân bước tới phòng bếp, uống một hộp sữa, tôi đang cố gắng trấn an bản thân mình hết sức có thể. Thành thật mà nói, tôi không bị dao động, nhưng quan trọng là tôi em gái mình, nếu nó làm sao, thật không biết tôi sẽ phát dồ lên mức nào.

Quay lại phòng mình, cái cảm giác hơi ong ong trong đầu này là gì nhỉ?

"Mai phải bảo con bé vứt hộp sữa đi mới được." Tôi tự nhắc nhở mình.

Cơ thể dần có dấu hiệu kiệt sức, tôi nghĩ tôi nên ng-

"Em cố gắng im lặng chút nhé."

Hắn ôm lấy tôi từ phía sau, tôi vì không cảnh giác liền làm rơi hộp sữa, tạo ra một tiếng *bộp* rất lớn, nhưng tiếng mưa ngoài kia đã lấn án toàn bộ thanh âm.

"Mm.mmm..."

Tôi cố gắng dãy dụa, khốn khiếp, hắn bắt bài toàn bộ cử động của tôi.

"Ngoan ngoãn chút, tôi không có ý định làm gì em."

Hắn điều khiển tôi tiến lên phía trước, vào phòng của mình. Tôi không có đồ phòng vệ, thêm nữa hắn đã khoá chặt toàn bộ tay chân tôi lại, một điểm chết khiến tôi không thể ra đòn phản công.

Tôi hạn chế phản kháng lúc này, tôi không dám đánh cược làm gì đó dại dột.

Sau khi đóng cửa, hắn liền lập tức thả tôi ra. Theo phản xạ, tôi lập tức với lấy khẩu súng của mình, rồi phát hiện ra nó không còn ở đó nữa.

"Em đừng tìm làm gì, tôi lấy nó rồi."

Tôi ngây ngốc nhìn hắn, "Anh là ai..?"

Một chút im lặng sau đó.

"À, tôi chưa giới thiệu nhỉ?"

Hắn chủ động bật điện lên,

?

"Là anh?" Tôi giật mình.

Khuôn mặt đó khiến tôi không thể nào quên, một khuôn mặt không chút vướng bận tâm tư, xen lẫn những vết sẹo có nụ cười tươi trên môi.

Hắn đột ngột ôm trầm lấy tôi, từ lo lắng bất ngờ, bây giờ thì tôi đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Em nhận ra tôi sao? Tôi vui lắm đó."

Tôi liền đẩy hẳn ra, từ một vẻ mặt hạnh phúc hắn liền trưng ra vẻ mặt hờn dỗi của trẻ con. Đó, bây giờ đây mới đúng là nhận xét của tôi, một đứa trẻ con chưa lớn!

Nè nè tôi mới là người không hiểu chuyện gì nha. Tôi cố gắng dùng não bộ của mình để suy nghĩ lại từ đầu đến cuối, nhưng chẳng có cái nào ăn khớp với cái nào.

Giữa dòng suy nghĩ lú lẫn đó, một cái hôn lên trán khiến tôi giật mình, quay lại nhìn anh ta một cách khó hiểu, anh ta vẫn mỉm cười nhẹ nhàng.

"Em tin tôi, tôi không muốn làm hại em. Tôi cần thương lượng."

Từ từ đã,

"Làm sao anh thoát ra khỏi được phòng giam?"

"Y/n à, không có cánh cửa nào bị khoá cả, em chỉ chưa biết cách mở nó.

Không cần lo lắng quá, em sẽ gặp lại tôi ở phòng thẩm vấn trong sáng mai."

F/n nói đúng, anh ta biết được bản thân mình cần phải trả lời những gì.

Tobi ngồi xuống ngày ngắn dưới sàn, ngoan ngoãn mỉm cười đợi tôi suy nghĩ thông thoáng, còn vui vẻ bảo tôi cứ thoải mái. Có cảnh sát nào thoải mái khi thấy phạm nhân trốn thoát vui vẻ vậy không?

"Tôi..."

"Ồ, em muốn hỏi về thân phận sao? Tôi tên là Tobi, không có gia đình hay người thân thích, phạm tội vài lần. Có sở thích ngẫu nhiên, và tôi thích em."

À rế?

Ể?

Ê nè nè sai sai gì đó.

Cái tình huống này thực sự là điên rồ rồi!

Tôi xoa thái dương mình, tất nhiên là tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi: Một tên giết người trốn thoát đọc được suy nghĩ người khác và anh ta nói rằng mình thích người giám sát? Cái quái gì thế?

Anh ta nhẹ nhàng ôm lấy tôi, đôi đồng tử tôi mở lớn, tiếng mưa róc rách ngoài kia làm sao cũng không thể lấn át lời từng câu nói tôi nghe được rõ ràng.

"Tôi thực sự rất hứng thú với em."

Tôi đẩy anh ta ra, có cái gì đó đang mách bảo tôi không nên có một mối quan hệ với anh ta, đôi mắt ngây thơ tới mức không thể bị nhìn thấu kia đang khiến đầu óc tôi rối ren hơn bao giờ hết. Làm sao anh ta lại biết tôi?

"Có vẻ em đang thắc mắc vì câu nói vừa rồi. Vì em là người đầu tiên nhìn tôi với ánh mắt tò mò tới vậy, tôi đã nghĩ tới nó từ lúc chúng ta nhìn nhau lần đầu."

Tôi nhíu mày, thực sự mày làm việc quá sức rồi Y/n.

"Nghe này, tôi thực sự hôm nay là lần đầu nhìn thấy anh, anh khiến tôi không tiêu hoá được chính suy nghĩ của mình.

Chính xác thì cái quái gì đang xảy ra vậy? Mục đích tới của anh tới đây là gì?"

Tôi thẳng thắn hỏi anh ta, anh ta đung đưa đầu người một chút rồi cười nhẹ, khẽ chạm tay lên môi tôi,

"Tôi đã nói rồi, tôi có hứng thú với em."

Anh ta đặt lên đó một nụ hôn.

Thời gian khi ấy chậm lại, tôi có thể nghe rõ được tiếng mưa chạm vào mặt đất ngoài kia, tuyệt nhiên tâm trí lại bận rộn để tâm tới nụ hôn kỳ lạ này.

Nó không ngây thơ non dại, không có chút địch ý, nó đang làm đầu óc tôi mất đi tâm trí. Vì cái lý do gì đó, anh ta không hề không cho tôi phản kháng, nhưng tôi lại tình nguyện quyến luyến không rời đôi môi của gã đàn ông này.

Mật ngọt truyền đi tựa như liều thuốc gây tê thần kinh nhẹ, môi lưỡi liên tục quấn lấy nhau chẳng rời, ngọt ngào mà đầy sự kỳ quái, tôi lại không muốn phản kháng.

"Y/n..." Anh ta khẽ gọi lên tên tôi.

Xung thần kinh như bị kích thích, đem lại sự tỉnh táo cho tâm trí tôi, tôi lập tức đẩy anh ta ra.

Không! Hãy nhớ rằng anh ta là một tên sát nhân!

Tôi thở dốc, tôi trừng mắt nhìn anh ta. Tôi đang ngây ngốc giữa những suy nghĩ của chính mình.

Tôi im lặng, tôi đang tự tẩy não mình đây chỉ là một giấc mơ. Tôi cứ lẳng lặng đắp chăn coi mọi thứ như chẳng hề xảy ra, tôi mặc kệ luôn anh ta đang ngồi nhìn tôi chằm chằm phía xa kia.

Rồi, chắc chắn là vì tôi làm việc vất vả quá rồi.

Ngủ nào

Ngủ đi

Ngủ đ

Ng
..
.
.
"Y/n, cô thiếu ngủ sao?"

Ngủ thế quái nào được.

"Phải, đêm qua tôi bị tỉnh giấc giữa đêm, sau đó tôi đã mất ngủ."

Nếu tôi nói cho F/n biết, tôi không tưởng tượng nổi cô ấy sẽ phản ứng ra sao nữa.

Đêm hôm qua là một đêm rất dài đối với tôi. Tôi cứ nằm ở đó, tôi không dám quay đầu lại để tránh phải nhìn thấy mặt anh ta. Tuy là chìm vào những giấc ngủ ngắt quãng, tôi cảm thấy vui mừng vì không phải nhìn thấy anh ta.

Chúng tôi đi một lúc rồi tới phòng thẩm vấn, F/n đưa cho tôi tập hồ sơ rồi nhắc nhở tôi một vài lưu ý. Tôi cúi đầu cảm ơn cô ấy rồi đi vào phòng.

Trong cái căn phòng nhỏ bé ấy, chỉ có một cái bàn, hai chiếc ghế và một chiếc máy giám sát. Anh ta có chút buổn ngủ lúc tôi bước vào, nhưng khi nhìn thấy tôi anh ta liền lập tức vui vẻ hơn.

"Chào em, em tới thật rồi."

Tôi nhíu mày một chút, đáp lại anh ta:

"Chào anh, tôi tới rồi."

Tôi kéo ghế ngồi vào bàn, có chút không thoải mái khi anh ta nhìn chằm chằm vào mọi cử động của tôi. Tựa như,

Anh ta đang muốn nhốt tôi lại vậy.

Có thể là vì thiếu ngủ mà sinh ra hoang tưởng, tôi dẹp gọn ý nghĩ của mình sang một bên. Sau đó, tôi xếp gọn gàng hồ sơ trên bàn, thuận tiện để anh ta nhìn thấy, tôi bắt đầu thẩm vấn.

"Anh tên đầy đủ chỉ là Ticci Toby thôi sao?"

"Đúng vậy, em có thể gọi tôi là Toby nếu em muốn." Anh ta nhanh chóng đáp lại.

"Trong tiền án của anh, lần đầu tiên anh phạm tội là vào năm anh 13 tuổi, vừa vặn tròn một năm là đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Tôi muốn hỏi, lần đó gây án, là anh có động cơ, hay do tâm lý không ổn định?"

Tôi vừa hỏi vừa lật lại những trang hồ sơ ghi chép, bao gồm cả ghi chép về vấn đề tâm lý không ổn định của Toby. Anh ta nhìn tôi một chút, rồi đảo mắt nhìn quanh,

"Năm ấy, cha mẹ tôi không còn tình thương cho tôi nhiều như vậy.

Chỉ là, tôi đã tự hỏi, cảm giác giết người sẽ ra sao."

rồi đáp lại không một chút do dự.

Im lặng một chút, có lẽ tôi đã hiểu sơ bộ việc bất ổn tâm lý tới từ việc anh ta thiếu thốn tình cảm của gia đình. Ừm, có vẻ là F/n nói đúng, cậu ta chỉ là một đứa trẻ bị tổn thương rất nhiều.

"Tôi thực sự rất tiếc.

Vậy còn năm 17 tuổi, anh sát hại cả một gia đình ở thành phố X thì sao?"

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt có chút trĩu xuống. Thở nhẹ một tiếng, anh ta nhìn ra ngoài song sắt, rồi nhìn lên chiếc camera giám sát. Xong xuôi hành động ấy, anh ta quay sang hỏi tôi:

"Vậy còn em thì sao? Đã nhận thức lại được mọi thứ chưa?"

Tôi có chút khó hiểu về câu hỏi này, tôi hỏi lại ý anh ta là gì. Nhưng Toby không nói gì hết, chỉ cười nhạt nói rằng cuộc sát hại năm ấy là do tư thù cá nhân, dẫn tới anh ta phải ngồi tù cả đời.

Và có lẽ, đây sẽ là lần cuối anh ta được ngồi thẩm vấn.

Phải rồi, anh ta sẽ phải nhận án tử sớm thôi.

Trong thâm tâm phức tạp nào đó, tôi có một chút thương hại anh ta. Bởi lẽ, tôi cũng là một người bị cha mẹ ruồng bỏ từ khi còn nhỏ. Tôi thấy được cảm xúc khi nói tới vấn đề về gia đình của bản thân thông qua Toby.

Nhưng tôi đang đùa ai chứ, sát nhân thì vẫn chỉ là một kẻ sát nhân thôi.

"Vậy tôi sẽ hỏi một chút về vấn đề tâm lý.

Ngày hôm qua khi được kiểm tra tâm lý, các bác sĩ tâm lý của chúng tôi đã nhận định rằng anh có vấn đề về tâm lý, nhưng nhận thức của anh lại vô cùng rõ ràng.

Tôi muốn hỏi, làm sao anh có thể khiến họ nghĩ vậy?"

Cụ thể hơn, làm sao để anh khiến bài kiểm tra tâm lý kia trở nên vô dụng?

Và, tôi tin chắc anh ta đủ thông minh để nhìn nhận ra câu hỏi ấn ý của tôi. Anh ta cười nhẹ một cái, anh ta cảm thấy tôi có chút gì đó ngốc nghếch.

"Y/n à, tôi đã đi tù 3 lần rồi. Sao em lại hỏi tôi vấn đề đơn giản như vậy chứ?"

Lời anh ta nói quả thật là có lý.

Tôi hừm hừm mấy cái, nhẹ nhàng gật đầu. Anh ta cười vì những hành động anh ta cho là "dễ thương" của tôi. Còn tôi thấy anh ta đúng là đồ dở hơi.

"Nhưng em vẫn chưa trả lời tôi Y/n."

Anh ta ngừng cười, rồi khuôn mặt ấy nghiêm túc hỏi tôi.

"Tôi chưa trả lời anh vấn đề gì cơ?"

Có vẻ anh ta rất thích cười. Sau câu hỏi của tôi, anh ta lại cười nhẹ một cái, rồi nhắm mắt lại. Đôi đồng tử sau khi mở ra sáng rực màu vàng kim chói loá, nhưng tôi, lại là người không thể nhắm mắt lại.

Tôi bị cuốn vào ánh nhìn ấy.

"Em đã nhận thức lại được mọi thứ chưa?

Y/n?"

Tâm trí tôi cứng đờ, tôi không nghĩ được một điều gì nữa, cũng không còn một khả năng gì để điều khiển được chính mình. Nhưng tôi vẫn nhìn rất rõ, anh ta tháo chiếc còng ra như một món đồ chơi rẻ tiền, sau đó lại gần tôi, anh ta nhẹ nhàng hôn lên môi tôi.

Tựa như đêm hôm qua.

Nhưng tôi không thể làm gì, cơ thể tôi tự động cuốn lấy anh ta. Toby hoàn toàn thả mình tự do vào cái hôn nồng nhiệt ấy, môi lưỡi chạm nhau, anh ta tựa như...

Đang vô cùng đau khổ?

Tôi cũng không nghe thấy được anh ta nói gì, nhưng tôi thấy người con trai ấy đã rơi lệ, khi anh ta xoa lên má tôi, rồi đặt lên đó một nụ hôn, anh ta đã ôm chặt lấy tôi và nức nở.

Vậy là sao chứ?

Anh đã làm gì tôi?

Khi ấy, tôi bằng một cách thần kỳ nào đó, cũng đã đổ lệ trước anh ta. Tôi không biết, cũng không rõ tại sao,

Toby à, anh thực sự là ai vậy?

"Xin lỗi em rất nhiều."

Đó là điều duy nhất tôi nghe được từ anh ta, rồi đôi mắt tôi đã nhắm lại.

Tôi đã ngất đi ngày hôm ấy.

.
.
.

Khẽ lay động mi tâm, tôi nhìn thấy một trần nhà trắng xoá, xung quanh nồng nặc mùi thuốc khử trùng và tiếng chạy của máy đo nhịp tim.

Người tôi đau quá, tôi không cử động được toàn bộ thân thể, chỉ có thể di nhẹ mấy ngón tay, cả di chuyển con ngươi để nhìn nữa. Và đó là lúc tôi nhìn thấy anh ta đang nắm chặt tay mình.

Hẳn là cảm nhận được cử động của tôi, anh ta bất chợt thức dậy. Có một chút xót xa nhìn tôi, lau nhẹ mồ hôi trên trán tôi đi, anh ta quay ra ngoài cửa nói lớn với em gái tôi rằng tôi đã tỉnh lại.

Anh ta và em gái tôi có quen nhau sao?

Em gái tôi nhanh chóng chạy vào, mắt con bé sưng to lên, hẳn nó đã khóc rất nhiều khi biết tôi ngất đi. Nó nắm chặt lấy tay tôi và bật khóc, cảm tạ trời đất vì để cho tôi còn được sống. Tôi khẽ vuốt ve lòng bàn tay nó, nó gầy guộc và xanh tái, hẳn nó đã bỏ bữa nhiều ngày lắm rồi.

"Thật may mắn vì có anh rể, nếu không em thực sự không biết phải làm sao."

Tôi nhíu mày sau khi nghe được, anh rể là sao?

Hẳn anh ta đã nhận ra vấn đề, Toby bảo với em tôi là nên ra ngoài vì tôi mới tỉnh lại, thể trạng còn yếu, không nên khó khăn quá.

Em tôi gật đầu, nhưng con bé lập tức chạy đi mua cháo hầm và hứa sẽ quay lại thật nhanh. Con bé ngốc nghếch này...

"Chắc em còn mệt lắm, em nghỉ thêm một chút đi."

Anh ta khẽ xoa lên má tôi, tựa như cái ngày hôm ấy. Bằng một giọng yếu ớt, tôi đã hỏi anh ta:

"Anh rể là sao..."

Toby có chút ngạc nhiên, rồi cười nhẹ, anh ấy ân cần xoa đầu tôi, rồi lục từ trong chiếc túi cạnh bàn gỗ một tờ giấy đó. Trong đó có ghi "Giấy đăng ký kết hôn" giữa tôi và anh ta.

Bất ngờ thật đấy, không ngờ một bà cô như tôi lại cưới được một đứa nhóc như anh ta.

Tôi nhìn qua anh ta, hôm nay anh ta ăn mặc chỉnh tề, tóc vuốt gọn ra đằng sau, vết sẹo trên khuôn mặt non nớt ấy cũng chẳng còn, để lại một khuôn mặt lo lắng ân cần đang nhìn vào tôi.

"Lâu rồi nhỉ...." Tôi nói nhỏ.

"Phải, em ngất được gần hai tuần rồi."

Tôi nhìn ra phía cửa sổ kia, mùa hè năm nay vẫn nóng bức như mọi năm. Nhưng có vẻ, một bản nhạc mới đang được cất lên trong tâm tư tôi.

"Em không bất ngờ sao?"

Toby có chút nghi vấn hỏi tôi, tôi hiểu anh ấy đang nghĩ tới hai vấn đề.

Thứ nhất: Làm sao chúng tôi có thể kết hôn, trên phương diện một người là tử tù một người là giám sát của anh ta.

Thứ hai: Làm sao anh ta thoát được ra ngoài mà không bị ai bắt lại.

Có lẽ vì nhìn thấy nụ cười ấy rất nhiều, tôi cũng học theo anh ấy, cười nhẹ một cái, ngón tay út chạm vào lòng bàn tay của Toby, khẽ nói đủ để cả hai có thể nghe.

"Có, nhưng em mệt quá,

Chúng ta sẽ nói chuyện khi em đủ khoẻ nhé..."

Sau câu nói ấy, tôi lại tiếp tục chìm vào một giấc ngủ khác.

Một lần nữa, trong thoáng chốc, tôi đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của anh ấy.

.
.
.

Khi tôi tỉnh lại lần thứ hai, tôi thấy đôi mắt mình đang rơi lệ.

Và tôi vẫn nhìn thấy anh ấy, vẫn nằm ở đó, nắm chặt đôi tay tôi không buông. Khác với lần trước, lần này tôi đã có thể ngồi dậy một chút, vừa vặn cạnh mái tóc màu nắng ấy có chút say ngủ.

Tôi khẽ xoa đầu anh ấy, hẳn mọi người đã đủ vất vả vì tôi rồi.

Có một chút cử động, anh khẽ ngầng đầu lên nhìn tôi, nhìn đôi mắt đang ướt lệ dù đôi môi vẫn đang cười của tôi. Anh ấy ngồi lên giường rồi ôm tôi vào lòng, xoa đầu tôi nhẹ nhàng bằng một giọng trầm ấm.

"Mùa thu của anh, em tỉnh lại rồi."

Ồ, vậy là mùa thu tới rồi sao?

Thời gian trôi nhanh thật đấy.

"Chào anh, em tỉnh rồi."

Tôi ôm lấy anh ấy, lần đầu tiên. Anh ấy lau đi nước mắt trên khuôn mặt tôi, nhẹ nhàng thơm lên trán tôi một cái. Và khi tôi nhìn lên anh,

"Anh gầy đi nhiều quá đấy, Toby.

Trốn tù nhiều quá sao?"

Anh trông tiều tụy hơn nhiều so với cái ngày tôi nhìn thấy anh ở trong bệnh viện.

Tôi cười một cái, anh cũng cười lại với tôi. Đúng lúc này có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, đứa em của tôi tự mở cửa để đem thau nước vào, và con bé đã làm rơi cái thau khi nhìn thấy tôi ngồi dậy.

Nó khóc lớn, chạy tới ôm chặt tôi, nó nói rằng nó sợ tôi sẽ không bao giờ tỉnh lại, nó sợ rằng nó sẽ không còn ai ở bên trên đời này nữa.

"Con bé ngốc, ngoan nào. Em ốm đi nhiều lắm đấy."

"Không, chị mới là cái đồ ngốc, để em đợi lâu như vậy. Y/n mới là cái đồ ngốc."

Nó mắng trách tôi vì đã ngủ lâu tới vậy. Rồi nín khóc, bảo tôi rằng nó sẽ chạy một mạch xuống bếp để nấu đồ ăn ăn mừng ngày hôm nay. Đã lâu lắm rồi, tôi mới thấy con bé hạnh phúc nhiều tới nhường này.

Chỉ đợi khi nó đi, tôi đã trầm ngâm lại một chút.

"Anh còn nhớ những gì chúng ta từng nói chứ Toby?"

Anh ấy khựng lại một chút, rồi cúi đầu xuống, "Anh nhớ." rồi ôm chặt lấy tôi.

"Anh thực sự là ai?"

Toby biết tôi biết anh ấy không phải người bình thường, anh ấy cũng không có ý định nói dối, chỉ biết vùi đầu vào vai tôi để nói.

Dường như, anh đã rất sợ sự thật ấy.

"Anh không phải người của thực tại này, anh tới từ một chiều không gian khác.

Anh biết, em thắc mắc về vụ án năm ấy. Nhưng nó đã khép lại, Toby năm ấy đã không còn nữa rồi."

Tôi hạ tầm mắt mình xuống, anh không chỉ là một người tới chiều không gian khác, anh còn có khả năng thay đổi suy nghĩ của nhân loại ở thực tại này.

"Em đã ngất được bao lâu rồi?"

"Khoảng 3 tháng."

"Anh đã thay đổi những gì?"

Toby im lặng một hồi không nói, tôi xoa đầu anh ấy, anh không muốn nói, tôi nghĩ rằng có lẽ tôi đã biết toàn bộ đáp án rồi.

"Xin em, anh thật lòng rất muốn ở bên em."

Chỉ là tiếng nấc nhẹ trong cổ họng, nhưng tôi lại nghe vô cùng rõ. Toby à, anh đã kìm nén mình bao lâu rồi vậy?

"Anh thật lòng muốn ở bên em chứ?"

Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi chỉ cười nhẹ một cái, hốc mắt đỏ hoe cũng híp lại không muốn nhìn lại quá khứ. Nếu thực sự là có thể thay đổi, tôi muốn làm như vậy.

"Nhiều lắm. Cảm ơn em Y/n."

Tôi hôn nhẹ lên môi anh, nói rằng anh cõng tôi xuống nhà thì tôi sẽ tha thứ cho anh. Toby nhanh chóng bế tôi vào lòng theo kiểu công chúa rồi trêu ghẹo tôi có muốn bắt đầu lại từ đầu cuộc gặp mặt không.

Tất nhiên là có rồi, tôi ngất đi 3 tháng đâu có biết gì đâu.

"Đây là anh nói đó, tối nay chúng ta sẽ bắt đầu lại."

Giống y hệt lần đầu tôi nhìn thấy anh ta: Một nụ cười vô tư.

Và đúng vậy, tôi thực sự là một kẻ tồi tệ. Tôi đã bao dung cho một tên sát nhân.

Trong bữa ăn hôm ấy, dù khuôn mặt tôi cười rất tươi, tôi vẫn nghĩ tới tội lỗi của mình. Nhưng tuyệt nhiên, tôi cảm thấy đây không phải lần đầu chuyện này xảy ra.

Rốt cuộc, Toby còn giấu diếm bao nhiêu chuyện nữa?

"Y/n, em ổn chứ?"

Anh ấy chạm tay lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ, có một chút lo sợ nếu tôi tiếp tục chìm vào giấc ngủ dài như lần trước.

Anh đặt tôi xuống chiếc ghế ở bàn ăn. Bữa tối hôm nay giống y hệt cái tối mà tôi và anh ta chạm mắt nhau ở cái hành lang ấy.

Thật...

Kỳ lạ chăng?

"Đây là món thịt cuộn mà em thích nhất đấy, em ăn đi.

Anh đã hỏi nhóc kia về những món em thích nhất đó."

Tôi hơi có chút kỳ lạ, nhưng vẫn cắn lấy một miếng. Vị thịt cuộn ngọt ngào tan chảy trong miệng tựa như một ân đức của chúa trời vậy, tuyệt hảo vô cùng.

"Hiện tại em học hành sao rồi?" Dù có bị ngất thì tôi cũng không thể ngừng lo lắng cho đứa em được.

Em gái tôi cười lại, chạy ra phía sau tủ Tivi lục lọi ra một cuộn giấy được thắt nơ đỏ, đưa nó cho tôi với tâm tư mong chờ tôi mở nó ra. Và, bản thân tôi cũng rất bất ngờ,

"Em được vào học viện danh giá nhất thành phố sao?"

"Tất cả là nhờ anh rể dạy dỗ em đó. Chị nhớ phải chiếu cố anh rể thật nhiều nha."

Hết bất ngờ này lại tới bất ngờ khác, tôi quay sang nhìn Toby, anh ấy nháy mắt với tôi một cái, không quên bón cho tôi thêm một miếng thịt cuộn nữa.

"Vợ chiếu cố anh thật tốt nhé."

Tôi sao?

Có cái gì đó mách bảo tôi tôi đang gặp nguy hiểm.

Sau khi kết thúc bữa ăn, vợ chồng chúng tôi lên phòng trước, em gái tôi nói rằng nó sẽ dọn dẹp hết tất cả mọi thứ, bảo tôi phải tịnh dưỡng bệnh thật tốt nữa. Thật cảm tạ trời tôi có một đứa em như nó.

"Toby, anh có thể đỡ em lên được không?"

Nhịp thở của tôi chưa ổn định lắm, vẫn khó để có thể làm những việc nặng nề. Anh ấy ân cần bế tôi lên phòng, đắp chăn cho tôi vì sợ tôi bị lạnh, còn hỏi tôi cần gì không để anh đi lấy.

Tôi lắc đầu mấy cái, khi anh định rời đi, tôi đã giữ tay anh lại.

"Anh ở đây, hôm nay nhé?"

Rồi tôi chạm nhẹ vào má anh, như cách anh vẫn hay làm với tôi.

"Y/n, anh thực sự không kiềm nổi mình khi ở bên cạnh em..."

Toby vừa nói vừa có chút đỏ mặt, anh nhìn tôi, rồi nhìn liếc xuống phía dưới. Tôi cười nhẹ, anh đúng là đứa trẻ ngốc nghếch.

"Em ổn mà, em cũng đã hứa với anh rồi mà.

Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé."

Anh chớp mắt một cái, rồi cười nhẹ. Hôn lấy tôi một cách ôn nhu, dù tôi mệt mỏi, tôi vẫn muốn ôm lấy anh thật nhiều.

Lưỡi anh nhẹ nhàng cuốn lấy lưỡi tôi, trơn tru tựa như cánh tay lả lướt trên làn da tôi vậy. Anh vừa ân cần mà vừa nghịch ngợm, anh vén tóc tôi ra đằng sau, đùa giỡn cái tai nhỏ đang ửng đỏ mà anh bảo rằng nhìn rất dễ thương.

"Tựa như một con thỏ vậy."

Tôi nhéo má anh mấy cái, bảo rằng tôi là bà cô rồi chứ không phải là đứa trẻ con mới lớn. Anh bế tôi lên đùi, tự mình xác nhận xem tôi là một đứa nhỏ mới lớn hay là một thiếu nữ xinh đẹp nhất đối với anh.

Lấy ngón tay gạt lớp áo của tôi ra, đôi gò đào ửng hồng mà tôi để dành cả đời cho chồng mình cuối cùng cũng được lộ ra. Cách anh chạm vào tôi vừa đùa giỡn mà vừa có gì đó hưng phấn chạy trong mình.

"Đừng.. Em, nhột lắm..."

Anh nghe vậy càng lúc anh càng trêu chọc tôi nhiều hơn. Từ xương quai xanh anh vuốt nhẹ xuống đầu ngực, kích thích lần đầu khiến tôi có chút giật mình chặn lại hành động của anh.

Toby nắm lấy cổ tay tôi, anh hôn xuống lòng bàn tay, rồi tới những ngón tay chai sần vì cầm súng lâu năm.

"Y/n bé nhỏ, em hãy tận hưởng đi."

Tôi lơ mơ chưa hiểu câu nói ấy lắm thì đã rên lên một tiếng khi nhũ hoa của mình bị anh ăn sạch.

Một bên không ngừng có những tiếng nhớp nháp do anh liếm, một bên ửng đỏ do bàn tay anh uốn nắn. Tất cả những thứ ấy đều khiến tâm trí tôi mê muội, thả mình vào những khoái cảm đầu đời.

"Y/n, em chưa từng chạm qua mình phải không?"

Bị nói trúng tim đen, tôi che mặt mình lại. Khuôn trang đỏ ửng không muốn trực tiếp nhìn vào anh, anh thì luôn thì thầm bên tôi mấy cụm từ gợi dục như "Bé ngoan ơi, em bỏ tay ra nào." hay là "Em xấu hổ nhìn dễ thương lắm."...

Aw đừng làm bà cô này xiêu lòng nữa được không?

"Anh là cái đồ xấu xa ...trêu chọc tôi.."

Tôi nói bằng một giọng nhỏ, vô cùng kiềm chế vì anh đang chạm tới cả đầu ngực lẫn huyệt nhỏ phía dưới. Tôi không đủ bình tĩnh để nói anh ngừng lại, vì cả tôi và anh, cũng muốn anh làm thêm một chút nữa.

"Anh đâu có trêu chọc em. Anh chỉ muốn nói rằng vợ anh trông rất đáng yêu thôi mà."

Và câu nói ấy đã thành công trong việc làm tôi xiêu lòng. Hé nhẹ bàn tay mình ra, tôi nhìn thấy đôi mắt anh có chút đỏ ngầu vì ham muốn tình dục, và cả tiếng dâm thủy chảy ra mỗi khi anh chạm vào tôi.

"Bé ngoan, em giúp anh một chút nhé."

Trong khi nói ra câu ấy, anh ấy đã kéo khoá quần mình ra, để lộ rõ phần cộm sau chiếc quần trong ấy. Tôi vẫn chưa dám mở hẳn mắt mình ra, có chút sợ hãi pha lẫn với chút tò mò.

Tôi nghe thấy tiếng anh cười, anh nắm lấy cổ tay tôi, rồi để bàn tay tôi chạm vào phần cộm đó. Nó to một cách doạ người, nó nóng ấm, và trên hết là tiếng rên nhẹ của anh mỗi khi tôi lướt xuống đều vô cùng mê người.

"Em... chạm vào nó..."

Anh nói không rõ câu vì mấy tiếng rên nhỏ trong họng. Toby tới gần khuôn mặt tôi hơn, trong cái ánh sáng mập mờ của trời sao ấy, tôi nhìn thấy anh đang vô cùng tiết chế, yết hầu anh liên tục lên xuống, còn cả những tiếng thở vô cùng rõ ràng mỗi khi tôi chạm vào đỉnh.

Có một chút bối rối vì không có kinh nghiệm, tôi khẽ đưa đầu lưỡi mình ra, liếm nhẹ trên phần đỉnh, qua một lớp quần trong, anh đột nhiên giật một cái rồi dựa người vào tường, đưa thân dưới của anh lại vào sâu hơn miệng tôi.

Tôi không ngậm vào hết được một phần vì không có kinh nghiệm, phần thứ hai là vì kích thước của anh quá lớn, tôi thực sự sợ nếu như cả hai làm tình thật.

Và tới lúc này rồi, thì tôi nghĩ câu nói trên đã là quá muộn.

"Y/n, em cho anh nhé..."

Anh hỏi tôi vì sợ tôi không chịu được. Nhưng chết tiệt thật chứ, cái vẻ mặt quyến rũ ấy lại còn thêm cái giọng nói mời gọi kia như đang đánh úp lý trí tôi vậy, ai mà nỡ từ chối chứ.

Tôi khẽ gật gật mấy cái, anh từ từ rút cậu nhỏ của mình ra khỏi miệng tôi. Tôi còn nhìn thấy rất rõ nước bọt của mình và chút tinh dịch của anh đọng trên đầu thịt. Hình ảnh ấy làm huyệt đạo tôi quả thật có chút ngứa ngáy hơn.

Nhẹ nhàng nhấc chân tôi lên rồi bảo tôi nên thả lỏng, Toby từ từ đưa côn thịt dính đầy dâm thủy tiến vào sâu bên trong. Thực sự rất là đau đớn, tôi co cả người mình lại vì cơn đau, có lẽ Toby cũng cảm nhận được việc ấy nên đã hôn tôi, nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

Cho đến lúc côn thịt vào được hết, tôi giật người một cái vì đã chạm vào nơi sâu thẳm nhất của tiểu huyệt. Anh cũng run người vì thoải mái.

Tôi rên lên mấy tiếng lớ ngớ trong cổ họng, ngửa đầu lên trời vì có chút thoải mái. Đặc biệt là khi anh đem cái khuôn mặt gợi tình ấy nhìn thẳng vào tôi, tôi lại càng muốn anh nhiều hơn.

"Em khít quá... Em muốn anh nhiều tới vậy sao?"

"Em tham ăn như vậy thì chồng em sẽ lao lực đó. Sẽ không ai cho tiểu huyệt ăn gậy thịt nữa đâu."

"Bé ngoan em làm anh thoải mái quá.."

"..."

Tôi thực sự không muốn thú nhận rằng bản thân mình cũng cảm thấy hứng lên vì những câu nói hư hỏng ấy, thanh niên bây giờ đứa nào cũng vậy sao?

Chúng tôi quấn lấy nhau tựa như những con thú, anh ấy chưa từng có một lúc nào có vẻ yếu đi, thậm chí càng lúc cái của Toby còn càng lớn hơn, càng lúc càng sâu hơn vào trong tiểu huyệt.

Tôi không thể nhớ tôi và anh đã ra bao nhiêu lần, không thể biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Mãi tới khi tôi nhìn thấy mặt trời ở ngoài cửa sổ kia, tôi mới biết là sắp tới giờ hành chính.

Công việc của tôi tương đối là đặc thù, thành ra chúng tôi thường không có ngày nghỉ trong năm, trừ những dịp lễ đặc biệt.

"Toby... trời sáng rồi...ưm.. nghỉ thôi.."

Anh đang nằm ở phía trên tôi, anh thơm lên vành tai tôi khiến tôi có một chút nhột mà cựa quậy ở mông mình, điều này khiến cho anh hiểu nhầm là tôi muốn nhiều hơn chứ không phải là chúng tôi nên nghỉ ngơi.

"Bé ngoan, em bảo anh ngừng lại, nhưng có thể em có vẻ muốn trói anh lại luôn rồi."

Toby nhấp hông một cái sâu làm tôi rên lên một tiếng dài. Anh đặt bàn tay lên cằm để ngửa đầu tôi lên, mọi tiếng rên của tôi đều được anh nuốt trọn, lưỡi anh quấn lấy lưỡi tôi một cách điêu luyện và nó khiến tôi phát điên mỗi khi tôi nếm hương vị của đầu môi anh.

"A ưm...

Nhưng em.. A.. Còn đi làm... ưm.."

Đột nhiên anh dừng lại một chút, bằng một giọng trầm, anh thì thầm vào tai tôi.

"Em đừng lo, em vừa mới tỉnh lại, sẽ không ai bắt em đi làm đâu.

Với cả,

Em nghĩ sau buổi "rèn luyện" đêm qua thì em có dậy được không?"

Và anh ấy tiếp tục thúc mạnh thêm một cái nữa.

"Ư ưm... Không được... Em phải đi...

Hoặc là...a ưm.. anh sẽ ngủ... hành lang..."

Vừa nghe thấy từ hành lang xong, Toby liền lập tức biết lỗi và từ từ rút gậy thịt ra. Tôi cảm nhận rõ từng đường gân của nó di chuyển trong huyệt đạo của mình, to đến mức dọa người.

"Nhưng Y/n à, em chưa ngủ đêm qua mà.

Ở nhà với anh đi."

Lời nói này cũng có phần hợp lý, nhưng là một con người ham công tiếc việc, tôi không muốn lãng phí thời gian của mình để nghỉ ngơi hay làm gì đó tương tự vậy.

"Em sẽ không ở nhà..."

Tôi vừa định ngồi dậy và nói với Toby rằng tôi phải đi làm, đột nhiên cột sống của tôi cạch một tiếng làm tôi ngã thẳng xuống gối ôm. Toby còn ngồi cười ở một bên, đưa tay xoa đầu tôi.

"Anh bảo rồi mà. Em ở nhà với anh đi."

Cái đồ chết tiệt, anh cố ý!

Tôi lườm anh một cái, anh không có ý biết sợ mà còn nhởn nhở hơn cả ban nãy. Anh cứ chọc vào má tôi và nói rằng cái lưng tôi bị vậy là do tôi không nghe lời anh nói. Cái lý do quái quỷ gì vậy đồ hâm?

"Em sẽ không nói chuyện với anh đâu!"

Tôi quay mặt ra chỗ khác, cực kỳ tức giận luôn!

Toby thơm lên đầu tôi, nói rằng tôi hãy nghỉ ngơi, để anh đi làm bữa sáng và đánh thức em gái tôi dậy. Còn tôi thì không có ý định quay đầu lại nhìn anh, chỉ gật gật mấy cái rồi úp mặt vào gối.

Đợi anh rời khỏi phòng, tôi khẽ cười một cái, cuộc sống hôn nhân có vẻ cũng không tệ lắm nhỉ.

Nhưng có lẽ lúc này tôi hơi mệt.

Tôi cần ngủ một chút...

Một chút thôi...

Chút thôi...
.
.
.
.
.

Tôi đang ở đâu nhỉ?

Tiếng kèn ấy thật là chói tai.

Và thật là bi thảm.

Tôi nhìn cánh tay mình, thật nhỏ bé, tựa như một đứa trẻ vậy.

Tôi nhìn lên, tôi thấy ai đó đang ôm mình, khóc vô cùng lớn.

Nheo mắt mình một chút, cái gì vậy?

Ở phía xa xa kia, tôi nhìn thấy rất rõ, hình ảnh mà tôi không quên: Bàn thờ của bố mẹ và em gái tôi ngày họ mất, trong một chuyến đi chơi, tai nạn thảm khốc đã lấy đi sinh mạng họ.

Tôi bất chợt chảy lệ từ mắt mình ra, vậy người "em gái" sống chung với tôi bấy lâu nay là ai?

Và, tên con bé là gì? Tại sao tôi không thể nhớ? Bấy lâu nay tại sao tôi chưa bao giờ gọi tên nó?

Và người đang ôm tôi, đây là ai?

Đôi tay bé nhỏ của tôi vô thức ôm chặt lấy anh ta, anh ta thì thầm lời gì đó mà tôi không thể nghe ra, nhưng nó lại khiến sống mũi tôi cay, cả đầu tôi lúc ấy nhói lắm. Nhói không thể tả nổi.

"Y/n?

Y/n?"

Tiếng của Toby phải không?

Tôi lập tức mở mắt ra, lại như cái ngày thứ hai tỉnh lại, lệ rơi đã làm nhoè đi đôi mắt tôi. Toby ôm chặt tôi vào lòng, anh có chút run rẩy khi thấy tôi khóc, anh vỗ về tôi một cách ôn nhu, nói rằng không sao nữa rồi.

"Toby, em vừa mơ thấy ác mộng."

"Anh biết, ổn rồi, anh ở đây rồi."

Tâm can dù rất muốn, nhưng tôi không thể hỏi Toby về "em gái" mình. Tôi không biết chính xác anh có thể làm những gì, cũng không biết mình sẽ gặp chuyện gì nếu anh biết tôi đã nhận ra chuyện này.

Toby, anh đã làm gì vậy?

Trưa hôm ấy, "em gái" tôi trở về, nó vẫn vui vẻ và hoà nhã, hỏi han xem tôi đã cảm thấy khá hơn chưa. Tôi vẫn đáp lại như cách bình thường chúng tôi đáp lại với nhau, nhưng tâm can tôi lại lạnh nhạt một cách tột cùng.

Tựa như, tôi đang nói chuyện với một con búp bê vậy.

Trong bữa ăn, con bé có nói rằng nó được nghỉ chiều nay và hỏi tôi có muốn ra ngoài hít thở không khí không. Một cơ hội tốt để trốn ra ngoài, tôi lập tức đồng ý mà không hề do dự, dù Toby có ngăn cản vì sợ sức khoẻ của tôi không đảm bảo.

Nhưng tôi lại nói rằng nếu tôi không được đi thì anh sẽ ra Sofa ngủ, nên anh miễn cưỡng đồng ý.

Toby, thật sự xin lỗi anh, nhưng tôi không muốn tin anh lúc này.

Chiều hôm ấy, tôi và con bé cùng nhau đi dạo ra chỗ công viên do tôi đề xuất. Lý do khá là đơn giản, tôi cần tới sở cảnh sát gần đó để biết đã có chuyện gì xảy ra trong khoảng thời gian tôi ngất đi.

"Y/n, sắc mặt chị không tốt lắm, chị ổn chứ?"

Khi con bé định đưa tay lên chạm vào má tôi, tôi đã lập tức cầm cổ tay con bé chặn lại. Tôi cười một cái và nói rằng tôi ổn, chỉ là lâu không đi lại có chút chưa quen.

Nghe hơi buồn cười, nhưng tôi nghĩ con bé này là một phần của Toby.

Với việc nó không phải là người, và trong thời gian tôi ngất đi thì tôi không thể biết Toby đã làm gì hay Toby có thể làm gì, không ngoại trừ khả năng con bé là thứ để Toby giám sát hành động của tôi. Đặc biệt là hành động ban nãy, chỉ có Toby mới làm vậy.

Vì Toby không phải người của thế giới này, Toby có thể có khả năng làm được những điều người bình thường không làm được. Dù giả thiết này hơi vô lý bởi buổi trưa con bé rủ tôi ra ngoài, còn Toby thì ngăn cấm.

Nhưng nếu Toby làm vậy để diễn vai một ông chồng tận tâm thì sao?

Và còn một cách nữa để thử xem có đúng vậy không.

"Chị muốn qua sở cảnh sát một chút, em có thể đợi chị không?"

Con bé đơ người ra một chút, sau đó đáp lại tôi.

"Y/n à chị mới ốm dậy, không nên để tâm tới công việc đâu. Để hôm khác đi."

Trúng đích rồi, từ trước tới nay con bé luôn ủng hộ tôi trong công việc, bởi vì tôi luôn cứng đầu và không ai có thể cản được.

Tài năng đấy, Toby.

"Chị ổn mà, chỉ là đi sang thăm chỗ làm thôi. Mọi người trong sở cũng lo lắng cho chị mà."

Và nói tới đây tôi cũng lạ, tại sao thời điểm từ lúc tôi ngất và tỉnh lại, không một ai trong sở tới thăm hay hỏi thăm, kể cả F/n?

Tôi phát hiện ngón út của nó có chút run, vậy là tôi biết sở có vấn đề rồi. Nhưng nó vẫn miễn cưỡng để tôi đi, có vẻ nó nhận ra nếu tiếp tục ngăn cản thì tôi sẽ nhận ra sự bất thường.

Nhưng bất ngờ chưa, tôi nhìn ra rồi.

Tôi dặn dò nó ngồi đợi tôi một chút, nếu cần thiết thì có thể thông báo cho Toby vì tôi không cầm theo điện thoại...

Ủa, mà điện thoại tôi từ lúc tỉnh lại tôi cũng chưa nhìn thấy nó.

Chậc, vụ này căng nha.

Xong xuôi, tôi đi tới sở. Có chút khó thở khi biết rằng tôi không có nhiều thời gian, tôi không tin Toby không giám sát hành động của tôi. Hoặc,

Chiều không gian này không phải chiều không gian của tôi.

Sở cảnh sát cách đó gần một cây, tôi đi bộ tới đó mất mười phút. Khi tôi gần tới quầy tiếp dân, tôi nhìn ra đó được là B/n, thật may mắn vì cậu ấy vẫn làm ở đây.

"Chào buổi chiều B/n, công việc dạo này ổn chứ?"

Cậu ấy nhìn tôi, nhún mày một chút.

"Xin lỗi nhưng cô là ai vậy ạ? Cô quen tôi sao?"

Cái gì?

"Tôi là Y/n làm ở bên hình sự đây. Cậu có nhầm không đó, chúng ta công tác với nhau gần bốn năm mà."

Xin cậu hãy nói là cậu đùa tôi đi.

"Tôi xin lỗi... Nhưng tôi chưa bao giờ gặp cô. Bên hình sự của chúng tôi cũng chưa từng có ai tên là Y/n.

Cho hỏi cô tới đây hôm nay có việc gì?"

Chết tiệt, Toby anh là đồ chết tiệt.

Bình tĩnh nào, mình cần tỉnh táo.

"Tôi muốn hỏi về vụ án Ticci Toby, năm ấy người nhà tôi có người bị anh ta sát hại. Tôi muốn xem về hồ sơ vụ án."

Mặc dù có luật người không có nghĩa vụ không được tiếp cận tới hồ sơ hình sự, nhưng tôi thực sự mong với lý do người nhà họ có thể châm trước cho tôi.

Cậu ta có chút ngạc nhiên, sau đó chững lại, và rồi thở dài. B/n quay ra đằng sau, cầm điện thoại gọi cho ai đó rồi bảo tôi đứng đợi một chút. Tôi cũng gật đầu đồng ý, chuyện gì đang diễn ra vậy?

Một lúc sau, F/n xuất hiện. Cô ấy chào tôi và giới thiệu tên, chức vụ của cô ấy trong sở cảnh sát, rồi dẫn tôi tới phòng tác nghiệp của cô ấy.

Cô ấy mời tôi ngồi xuống ghế, sau đó rót cho tôi một chén trà. Cô ấy lục chỗ hồ sơ đặc biệt một xấp giấy tờ lớn, rồi đem tới bàn nơi tôi ngồi. Cô ấy đeo kính vào, và bắt đầu đối thoại với tôi.

"Thông thường thì chúng tôi không được phép cho người ngoài xem tài liệu mật. Nhưng người nhà của nạn nhân trong vụ án này thì chúng tôi rất cần chị.

Chị thấy đấy, gia đình bị sát hại trong vụ án này có chút đặc biệt: Gia đình này vốn có truyền thống làm trong sở cảnh sát, thế nên chúng tôi không muốn tin vào việc cả hai vợ chồng sĩ quan và hai đứa con của họ đều bị sát hại.

Chúng tôi vẫn đang truy tìm kẻ sát nhân ấy."

Cô ấy đưa cho tôi một bức ảnh của Toby, thật kỳ lạ, mặt của Toby bị đen xì, tôi không thể nhìn được.

"Tôi muốn hỏi, sao bức ảnh này là bị đen xì vậy?"

Cô ấy có chút bất ngờ nhìn tôi. Sau đó cô ấy hỏi lại tôi.

"Chị có ổn không ạ, bức ảnh này vẫn có nguyên khuôn mặt mà."

???

Cái quái gì vậy?

Dù nhìn lại thế nào tôi vẫn không thể nhìn ra khuôn mặt. Chó chết thật mà.

Tôi miễn cưỡng nói rằng ban nãy mình có chút hoa mắt nên nhìn nhầm, và nói rằng mình có tiền sử bị chứng mù khuôn mặt để qua mặt F/n, vì tôi biết rằng cô ấy nhận ra cử chỉ người khác rất dễ dàng.

"Bên pháp y hiện nay vẫn chưa tìm được thông tin về xác của bé gái lớn. Sau khoảng 10 năm, đây vẫn là một vụ án không có lời giải của chúng tôi."

Từ từ,

"Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi F/n?"

Cô ấy nhìn tôi rồi cười nhẹ. "Tôi năm nay đã 36 tuổi rồi chị à."

10 năm?

Tôi đã ngất được 10 năm rồi?

Tôi có chút hoảng loạn, đôi mắt tôi lảo đảo khắp nơi. F/n đã có chút hoảng hốt, cô ấy lại gần tôi và bảo tôi uống chút nước để bình tĩnh. Cô ấy tưởng nhầm vì tôi bị xúc động quá mức vì vụ án nên mới như vậy.

"Tôi ổn, thành thật xin lỗi cô.

Tôi muốn hỏi một chút, cô có biết ai tên là Y/n không?"

Ngoại trừ B/n ban nãy ra, tôi tin chắc sẽ không ai biết tên tôi là Y/n. Tựa như,

Toby đã tẩy não họ vậy.

Cô ấy trìu mắt xuống khi nghe thấy cái tên ấy, F/n tiếp tục đi lấy một xấp tài liệu khác mỏng hơn, trên đó có đề là: Hồ sơ Hình Sự.

"Cô ấy,

Đã từng làm ở đây, khoảng 4 năm. Y/n vào đây làm ngay sau khi tốt nghiệp từ trường Sĩ Quan I.

Một ngày nọ, khi đang thẩm vấn một nghi phạm, cô ấy đột nhiên bị ngất đi và được đưa đi cấp cứu. Sau đó chúng tôi không thể tìm thấy cô ấy nữa."

F/n lật cho tôi xem từng hồ sơ của tôi trong đống tài liệu ấy. Mọi bức ảnh của tôi đã đều bị làm mờ hoặc mất đi khuôn mặt, hệt như cái bức ảnh của Toby.

"Kỳ lạ hơn, sau khi trở lại đây, chúng tôi đã không thể nhớ ra cô ấy trông ra sao. Mọi người đều cố gắng tìm cách nhớ ra cô ấy thông qua các bức ảnh. Nhưng tất cả đều đã biến mất.

Cô có liên quan gì tới Y/n sao?"

Tôi mím chặt môi mình, không thể tưởng tượng được trường hợp mình đang phải đối mặt.

"Tôi... Là chị họ của Y/n. Tôi cố gắng tìm kiếm con bé từ rất lâu rồi. Tôi tới đây với hi vọng sở cảnh sát có thể lật lại vụ án."

Có vẻ cô ấy thấy hơi bất ngờ vì trong lai lịch của tôi đã không còn người thân thích, tất nhiên là cô ấy thấy lạ khi có một người tự nhận là chị họ của Y/n.

"Thực sự thì, chị tới đây vì cả hai vụ án phải không?"

Câu hỏi này làm tôi thấy kỳ lạ.

"Ý của cô là gì...?"

"Y/n ấy, cô ấy là con nuôi của gia đình bị sát hại kia. Họ bị sát hại ngay ngày đi đón cô ấy về.

Nên nếu theo pháp luật, cô ấy hiện vẫn đang là trẻ mồ côi, nên tôi hơi bất ngờ nếu có người trong dòng họ biết tới cô ấy."

Tôi cứng đờ người, gia đình tôi đã chết như vậy sao?

Từ từ, vậy tức là Toby đã sát hại gia đình tôi sao?

"Cô ấy..."

Đột nhiên, tất cả mọi thứ đứng im, mọi thứ từ chiếc lá đang bay ngoài cửa sổ tới giọt nước đang rơi từ trên bàn xuống.

Chó chết, Toby phát hiện ra sự bất thường rồi.

"Em đúng là thông minh đấy Y/n."

Tôi quay ngoắt ra ngoài cửa sổ, anh đã đứng ở đó, cùng với hai cây rìu đang dính máu tươi chảy xuống.

"Toby, anh đã làm gì vậy?"

Tôi lùi lại, cái ám khí chết chóc ôm trọn lấy anh, giết chết toàn bộ những vật thể sống trên mỗi bước chân của anh.

"Y/n à, em đã từng nghe người tâm thần hoặc là thiên tài, hoặc là kẻ điên chưa?

Sao em không phải là kẻ điên nhỉ?"

Ngươi tâm thần? Ý anh ta là gì?

"À em có vẻ không biết hiện trạng thực sự của mình nhỉ?"

Anh nhếch mép lên cười, đó không có là nụ cười ấm áp của ngày hôm qua nữa rồi. Tôi lập tức quay đầu chạy, nhưng cái cửa đã bị khoá chặt, và ngay khi tôi quay lại nhìn anh, anh đã đứng ngay trước mắt tôi, tầm mắt anh chỉ cách tầm mắt tôi đúng bằng một ngón trỏ.

Toby mở cái kính của mình ra, đôi đồng tử của anh vàng rực lên. Sau đó là toàn bộ không gian đã biến thành màu trắng, với một cánh cửa nâu chỉ cách chúng tôi tầm hai tới ba bước.

Tôi không biết nữa, tôi không biết điều gì đang chờ đợi mình ở cánh cửa đó. Nhưng anh thì lại đọc được suy nghĩ tôi, không cần chờ tôi, anh lập tức mở cánh cửa ra. Nơi mà,

Tôi nhìn thấy tôi là một kẻ điên.

"Tôi" ngồi co ro vào một góc, xung quanh đó là những bức tranh vẽ nguệch ngoạc về Toby. "Tôi" cứ mỉm cười và ôm chặt những bức tranh ấy, đôi mắt vô hồn tới tột độ, và cách "tôi" nhìn những bức tranh ấy thì cực kỳ là khó hiểu, như thể "tôi" đang ca thán nó vậy.

Tôi bám chặt vào cửa để không ngã xuống. Tại sao kia lại là "tôi"? Tại sao anh lại xuất hiện với " tôi"? Tại sao "tôi" không phải là tôi?

"Em nhìn thấy rõ thực tại rồi chứ, em không hơn không kém một kẻ điên ám ảnh về tôi.

Sao em không ngoan ngoãn ở bên tôi chứ?"

Toby ôm chặt tôi từ phía sau, cái ôm mà tôi từng cảm thấy nên tin tưởng bây giờ lại khiến tôi cảm thấy ghê tởm làm sao.

"Tôi cũng đã từng ôm em như vậy ở cánh đồng hoa mà.

Tôi đã hứa rằng tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em mà."

Vậy ra, đứa trẻ tôi nhìn thấy, không ai khác, chính là tôi.

Tức là, anh ta đã biết tôi kể từ khi tôi còn nhỏ sao?

"Thực tại bao năm nay tôi sống, đều là do anh?"

Anh siết chặt cánh tay lại làm tôi có chút khó chịu. Tôi nghe thấy tiếng chậc rất nhỏ từ cổ họng anh, rồi vô thức nhìn lại mình ở cánh cửa kia.

"Tôi" ơi, "tôi" đã tuyệt vọng tới mức độ nào vậy?

"Em có thể căm ghét anh, nhưng thiếu anh, em sẽ không thể sống hay tồn tại được.

Đúng, anh chính là con bé ấy. Là người đã chăm sóc em.

Anh tuyệt đối sẽ không để ai cướp em đi."

Tôi vô thức hỏi lại anh.

"Và anh đã giết cả gia đình tôi?"

Tôi cắn môi mạnh tới nỗi máu đã tứa ra, đôi mắt hoen đỏ tới nỗi tầm nhìn của tôi đã bị nhoè đi, tới mức tôi không thể nhận ra tôi là tôi của thực tại nào nữa.

"Anh là gia đình của em, không ai có thể thay thế được.

Em thuộc về anh, Y/n."

Tôi cười chua xót, tất cả lại tại tôi, tại vì tôi mà bốn mạng người đã phải chết oan. Là một cảnh sát, mà tôi lại để bốn người phải chết, không những vậy tôi còn kết hôn với kẻ sát nhân gia đình xấu số ấy.

"Toby, cảm ơn anh vì đã chăm sóc tôi.

Tôi thực sự nợ anh hơn ba mươi năm."

Tôi quay người lại, choàng tay qua cổ rồi hôn lên môi anh. Sau đó rút con dao găm anh để sau gáy và đâm thẳng vào đầu mình.

Đau đớn, và tôi lập tức ngất đi.

"Nhưng nợ máu thì phải trả bằng máu."

Đó là điều cuối cùng mà tôi nghĩ trong đầu, chắc hẳn anh sẽ đọc được thôi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

*Tít tít tít

Tiếng máy đo nhịp thở sao?

Tôi chậm rãi mở mắt mình ra, là cái tường trắng lần đầu tiên mà tôi tỉnh lại.

Đảo mắt mình qua chỗ khác, tôi nhìn thấy tay chân mình cắm đầy những kim truyền dịch và nước muối. Đồng thời, tôi cũng nhìn thấy mình đang phải sử dụng máy thở, thật chậm rãi.

Và tôi cũng đã nhận ra, cái tường trắng này là của viện tâm thần tôi nhìn thấy ở cánh cửa ấy. Vậy là, tôi về với hiện thực của mình rồi.

"Tôi" là tôi rồi.

Và bất ngờ đấy, tôi vẫn chưa chết sao?

Tôi nghe thấy tiếng đồng hồ chạy, tôi cố gắng nhìn xung quanh xem cái đồng hồ đang ở nơi nào.

"6 giờ, 6 phút, 6 giây chiều ngày X. Bệnh nhân Y/n đã tỉnh lại."

Tôi mở to mắt mình ra khi nghe thấy giọng nói ấy. Vẫn là cái mái tóc vàng cùng bản mặt nhởn nhơ chết tiệt ấy, và,

Anh ta mặc áo của bác sĩ sao?

Hô hấp của tôi trở nên dồn dập hơn. Tôi không thể điều chỉnh nhịp thở của mình mỗi khi anh bước tới gần hơn giường bệnh của mình.

Tôi cố gắng cựa quậy, nhưng phía dưới bụng tôi là một cái xích lỏng, anh ta khoá tôi lại ở đây luôn rồi.

"Xin chào Y/n, em vẫn xinh đẹp hệt như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.

Em đừng lo lắng, lần này thì, tôi sẽ không để em chạy thoát đâu."

Anh ta đang nhảm cái quái gì vậy?

"Ồ anh biết em nghĩ gì mà, dù sao thì,

Chào mừng em tới với thực tại của anh."

Tôi vẫn đang ngẩn ngơ chưa hiểu thực tại của anh ta là cái mẹ gì thì đột nhiên có hai người trung niên bước vào. Họ vỡ oà khi nhìn thấy tôi, rồi chạy tới gần tôi, tay khẽ xoa đầu tôi.

"Con đã tỉnh lại rồi, thật mừng quá Y/n.

May mà có con rể ở đây, không thì chúng ta đã không biết phải làm sao."

Cái quái gì? Con á? Con rể á?

"Ba mẹ đừng lo lắng, Y/n mới tỉnh lại còn chưa có nhận thức rõ ràng, cứ để con chăm sóc cô ấy là được."

Họ vui vẻ đồng ý, dặn dò tôi nghỉ ngơi thật nhiều, cũng là cảm ơn không ngớt anh ta vì đã cứu sống tôi.

Cái mẹ gì vậy? Tôi tự sát mà? Ai cần anh ta cứu?

Đợi tới khi họ rời khỏi, anh cười một cách nham hiểm. Lại gần hơn chỗ tôi, bằng một giọng vừa nhẹ nhàng mà vừa đáng sợ, anh ta nói với tôi rằng:

"Vì em, anh sẵn sàng đáp ứng mọi thứ.

Đó là gia đình của em, và anh là chồng của em.

Để đề phòng em lại thích chạy trốn, anh đã giúp cho chân em không thể di chuyển rồi, bây giờ em có thể an tâm nghỉ ngơi rồi."

"Hãy nhớ nhé, em thuộc về anh.

Mãi mãi về sau."

Ai đó làm ơn,

Hãy giết tôi đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện được đăng tải trên Wattpad cá nhân của chimiechono149

Chào mọi người cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi.

Mọi người muốn tiếp theo là ai, hãy để lại bình luận cho tôi nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top