Mưa


Đầu tháng 9, mọi thứ tựa như đã thoang thoảng đâu đây cái hơi thở của mùa thu, nhưng dư âm của những ngày hè oi ả vẫn còn đó. Cơn mưa đột nhiên đổ xuống thành phố Seoul bừa bộn, tôi đứng dưới mái hiên chờ đợi cơn mưa tạnh đi rồi mới dám tiếp tục về. Bình thường tôi là người hiếu động, năng nổ sẽ chẳng bao giờ chịu đứng yên mà chẳng mở miệng nói một lời và tôi cũng rất thích mưa, vì nó mang đến cảm giác dễ chịu, thích thú thế nào đấy. Nhưng hôm nay tôi không còn cảm nhận được cảm xúc lúc trước nữa, không còn thích mưa nữa cũng không còn năng nổ như xưa nữa rồi. Tôi luôn nghĩ là do bản thân đã trưởng thành hơn, mang ý nghĩ suốt mấy tháng trời thì cho đến hôm nay tôi mới nhận ra rằng, không phải do tôi đã trưởng thành mà là do tôi thiếu vắng một người.

Một cô gái có mái tóc vàng luôn đi bên cạnh tôi chưa rời xa một bước, một cô gái vì tôi mà nhẫn nại cùng tôi đứng dưới mái hiên chờ mưa tạnh, vì tôi mà làm mọi thứ. Một cô gái...từng đem lòng yêu tôi.

Cái kính râm đen giúp che đi đôi mắt đượm buồn của tôi, cứ nghĩ chỉ vài tháng thôi thì tôi có thể quên đi cô gái đó nhưng cho đến giờ, cái sự hối tiếc cùng nỗi nhớ cứ luôn day dứt không thể nào buông xuôi được. Hình bóng cô gái ấy luôn ẩn hiện trong tâm trí tôi không rời, tưởng rằng tôi sẽ không bao giờ thích cậu ấy, cho đến khi cậu ấy không còn bên cạnh nữa thì tôi mới nhận ra những gì  ấy làm cho tôi và cả tình cảm của cậu ấy.

Có người hỏi tôi rằng, liệu khi xưa có ai yêu tôi hơn cả bản thân hay chưa.

Tất nhiên là có rồi nhưng đến cuối nó chỉ trọn vẹn hai chữ "đã từng."

Vào ngày này năm trước, ngay tại chỗ tôi đang đứng đây cũng từng là nơi tôi và cậu ấy cùng nhau chờ đợi cơn mưa đi qua. Người con gái sở hữu chiều cao 1m65, cậu ấy có nước da trắng ngần, đôi mắt xanh đen và dáng người thon gọn. Tóc của cậu ấy ban đầu là màu đen cơ nhưng cậu ấy muốn thay đổi hơn khi lên Seoul và thế là đã chọn cho mình màu vàng rồi uốn lọn nó. Cậu ấy thường mặc những bộ trang phục sành điệu, chủ yếu mặc áo hoodie đen với váy. Cậu ấy có xu hướng luôn đeo một chiếc khăn rằn có hoa văn. Thỉnh thoảng, sẽ diện một chiếc snapback màu đen.

Cậu ấy tên Mary Kim. Là cô bạn thời thơ ấu của tôi, Mary Kim có một tính cách thoải mái và không phải là kiểu người dễ căng thẳng hoặc thất vọng về điều gì đó. Mary Kim là một thiên tài Judo 15 tuổi và là huyền thoại bất bại của giải đấu trung học cơ sở nên từ đó đến giờ tôi chưa từng dám cãi lời cô bạn này vì để cậu ấy tức giận thì tôi sợ mình sẽ bại mất, đơn giản là tôi không đánh con gái nhất là người bạn của mình.

Tôi đứng nhìn mưa rơi mà muốn bước ra cảm nhận được sự mát lạnh của từng hạt mưa đem tới nhưng một bàn tay ai đó nắm cổ áo tôi kéo lại, mạnh tay đánh vào vai tôi không chút nhân từ: "Ê, đừng có đi lung tung chứ, bộ muốn bị cảm lắm à?"

Tôi xoa bờ vai của mình, cậu ấy vẫn luôn mạnh tay như thế nhưng tôi không trách cậu ấy, vì những đòn đánh mà cậu ấy đem tặng cho tôi đều chất chứa sự quan tâm lo lắng, thế mà tôi lại không nhận ra nó sớm hơn. Tôi hơi nhíu mày tỏ chút vẻ cọc cằn nhưng dù thế tôi cũng không chạy ra nữa, đứng bên cạnh Mary nó mang cho tôi cảm xúc khó tả lắm. Đột nhiên một chiếc xe lớn chạy ngang, tôi nhanh chóng hiểu được rằng nước sẽ bắn lên người chúng tôi nên tôi vội ôm Mary vào lòng dùng tấm thân này che chắn cho cậu ấy dù sao Mary cũng là con gái mà, tuy hơi thô lỗ nhưng tôi vẫn biết được điều này.

"Uầy, thằng cha đó mù rồi à, lái xe kiểu đéo gì thế?" Tôi cáu gắt lên nhìn chiếc xe kia chạy mất hút, tôi cúi mặt xuống nhìn người con gái đang ở trong lòng, "Không sao chứ?"

Mary nhìn tôi không đáp, trông cậu ấy có chút ngượng hay sao đấy. Lúc này mới nhận ra rằng mặt Mary có hơi đỏ lên, tôi đưa tay sờ trán cậu ấy: "Bà cô già ổn chứ? Mặt đỏ lên hết rồi, sẽ không cảm đấy chứ?"

"Nè! Gọi ai là bà cô già thế? Có tin tớ đấm cậu ra bã không hả?!" Mary lại tiếp tục đánh tôi không dừng tay, nhưng sao tôi thấy vui nhỉ.

Sau hôm đó tôi sốt con mẹ nó luôn rồi, ban đầu Mary đánh tôi, sợ tôi sẽ bị cảm vì dầm mưa nhưng tôi che chở cho cậu ta mà hứng chịu "cơn sóng thần" của gã kia và bây giờ tôi thật sự bị cảm luôn. Tôi mệt mỏi nằm trên giường không muốn rời khỏi nhà, tôi xin phép nghỉ vài bữa để có thể ở nhà dưỡng bệnh, không, nói đúng hơn là Mary giúp tôi xin phép chứ tôi chẳng muốn đâu, tôi muốn đến trường đánh nhau với mấy cái tên bên khoa thời trang và khoa kiến trúc cơ!

"Ngồi dậy ăn một ít cháo đi." Mary cẩn thận bưng bát cháo nóng đến cho tôi.

Tôi ngồi dậy nhìn cậu ấy có hơi thắc mắc: "Sao không đến trường mà lại ở đây?"

Mary thổi nhẹ bát cháo cho mau nguội rồi cầm lấy thìa vừa đút cho tôi ăn vừa nói: "Không thích, lo mà dưỡng bệnh đi nói nhiều thế?"

Gương mặt xinh đẹp và đôi mắt đen xanh của cậu ấy lộ vẻ hung dữ, khiến tôi không dám nhiều lời: "Ờ, lây bệnh thì tự chịu đấy bà già."

Vâng, rồi thì tôi bị Mary đấm cho một phát vào mặt làm tôi tỉnh ngủ luôn đấy.

"Đau đau! Chăm bệnh thế à? Kiểu này ai dám yêu nữa."

Đột nhiên tôi thấy Mary nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ, không có sự giận dữ nữa mà là một cái gì đó vừa dịu dàng kèm một chút...bất lực? Tôi nghĩ vậy.

"Yêu ai thì kệ tớ, liên quan tới cậu à?" Mary hừ nhẹ một tiếng, nhìn cậu ấy bây giờ giống như nếu tôi nói thêm một câu nữa thì cả bát cháo nóng này lên đầu tôi mất.

Tôi không trêu cậu ấy nữa, ở trong nhà tôi vẫn có thói quen đeo kính râm, Mary cũng biết điều đó nên cậu ấy không bao giờ đụng đến nó. Sau khi ăn uống đầy đủ và no nê thì Mary chưa muốn về mà ngồi ở đây chơi với tôi một lát.

Tôi chống cằm nhìn những lá bài trên tay mình: "Ê, tối rồi không định về sao? Tính ăn nhờ ở đậu chỗ này à?"

Mary có vẻ vui khi nhìn những lá bài trên tay mình: "Tí đi."

"Một tí là khi nào nữa? Đây là ván thứ 15 rồi đấy!" Tôi bắt đầu phàn nàn về chuyện này, tôi bệnh mà? Tôi cần nghỉ ngơi chứ không phải ngồi đánh bài như thế.

"Thôi tức làm gì, bình tĩnh đi. Xong hết ván này tớ về." Mary vẫn ung dung xem bài của mình.

Hình như bệnh nên cảm xúc tôi thế nào ấy, cứ liên tục khó chịu và rồi....

"Đi về đi, phiền phức quá!"

Sau khi thốt ra những lời đó, tôi nghĩ lại vẫn còn thấy hối hận. Tôi lia mắt nhìn sang sắc mắt của Mary, cậu ấy không nói gì cả chỉ im lặng sắp xếp bài rồi hạ xuống: "Tớ thắng rồi,  về nhé."

Mary đứng dậy xách balo của mình rời khỏi nhà tôi một cách lẳng lặng làm tôi thấy trông cậu ấy hơi kì lạ, thường ngày nếu tôi nói vậy sẽ lập tức bị đấm vỡ mồm ngay nhưng hôm nay Mary không làm thế. Lúc đó tôi nghĩ là chắc do tôi bệnh nên Mary nhẫn nhịn, đợi sau khi hồi phục thì tới công chuyện với cậu ấy liền.

Sau khi Mary rời khỏi nhà, tôi mới dọn dẹp hết những lá bài rải xung quanh giường của mình. Chợt tôi im lặng nhìn những lá bài mà cậu ấy vừa đánh xong, nó trông rất hoàn hảo đấy. Tôi gom lại hết tất cả, mở ngăn tủ ra cất nó vào thì bỗng nhiên tôi nhìn thấy một tờ giấy đặt kế bên cốc nước. Những dòng chữ trên đấy nhìn sơ tôi cũng biết đó là của ai, nội dung nó cũng không quá nhiều chỉ đơn giản là cậu ấy nhắc nhở tôi phải ăn uống đầy đủ thôi. 

"Hôm nay tốt quá bây." Tôi cười thầm, tháo kính xuống để nhìn rõ nó hơn sau đấy là tắt đèn và chìm vào giấc ngủ. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top