Lesson 2 [Kamui x Soyo]: Khi bỏ trốn phải bắt theo con tin (4)
Cậu ta lấy Soyo làm con tin, đương nhiên là trên sự đồng thuận từ hai phía. Những người bảo vệ có vẻ chưa có tin tưởng lắm, họ ngập ngừng chưa biết nên xử trí thế nào với tình huống oái ăm này, vậy nên cấp độ kinh dị càng phải tăng lên.
-Sặc, hắn bóp cổ ta rồi. Xin hãy tránh ra nhanh lên.
Soyo sặc sụa phun máu giả làm từ lon nước cà chua lúc nãy còn uống dở ra khắp sàn. Đã vậy cô còn cố trợn tròn mắt, diễn xuất đau đớn. Kamui suýt chút phì cười, nhưng diễn xuất hơi quá lố cũng có chút tác dụng, hàng phòng vệ chắc nịch phía trước bắt đầu giãn ra, chừa ra một lối thoát để hai người họ chạy qua.
-A, hắn bẽ gãy tay ta rồi.
-Ôi, chân ta, chân ta đứt lìa rồi.
Sau vài cái thương tích tự biên tự diễn thì cuối cùng họ cũng đến được chỗ hồ nhân tạo đằng sau trường, chỉ cần qua cây cầu kia nữa là có thể an toàn thoát khỏi.
-Kamui, sao mày dám cúp học hả?
Đúng ngay lúc này, Umibouzu và Abuto lại chặn ngay trước để bắt Kamui chịu phạt vì trốn khỏi trường, đằng sau thì lại bị người bảo vệ của Soyo truy đuổi, và chiêu lấy công chúa làm con tin cũng không còn tác dụng nữa vì Hijikata đã phát hiện ra. Cả hai bị chặn đứng giữa cầu, tiến thoái lưỡng nan. Soyo vẫn nắm chặt tay Kamui trong suốt khi chạy, không biết cậu ta có cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch của cô lúc này không.
-Chúng ta đã đi xa đến mức này rồi.
-Vì vậy càng không được lùi lại. Cô đã muốn đi theo tôi hôm nay, nên không được rút lời đâu đấy.
Kamui vừa dứt lời liền đưa tay ôm lấy Soyo gọn vào lòng, bật người qua khỏi thành cầu ngã xuống mặt nước. Tiếng nước bắn lên hòa vào tiếng la hét ầm ĩ của những người ở trên. Lớn tiếng nhất là tiếng của thầy Hijikata bảo ai đó nhanh xuống theo không để họ trốn thoát.
-Tới đây, tới đây.
Okita Sougo mở cửa. Khóe miệng cậu ta nhếch lên khi thấy hai người ướt nhẹp dính đầy rong rêu đứng trước nhà mình. Đã vậy cái người có cọng tóc ăng ten (bất chấp định luật vật lý) vẫn dựng lên khi cả đầu ướt sũng còn nở nụ cười nhăn nhở giới thiệu "Đây là Sougo".
-"Đây là Sougo" cái mông tao.
Okita không ngại ngần ném ngón giữa vào mặt cái thằng trước mặt rồi nhìn sang Soyo đứng lấp ló phía sau.
-Hèn gì lão Hijikata khủng bố điện thoại nãy giờ. Công chúa à, cô lại bỏ trốn?
Okita định thẩm vấn thêm nhưng tiếng hắt xì khe khẽ của Soyo làm cậu ta bỏ ý định. Cậu để họ vào nhà rồi lấy chăn và quần áo khô cho Soyo, còn thằng kia thì mặc kệ, không lấy cho thì hắn cũng tự lục lọi phòng mà tìm.
-Dù là mùa hè nhưng sao mày lại đẩy công chúa xuống hồ chứ? Mày bị ngu hả?
-Đừng trách anh ấy mà anh Okita. Là lỗi của em.
-Muốn đánh nhau hả thằng kia. Sau vụ này tao sẽ bị đình chỉ, đập mày xong cũng chỉ thêm một hai tuần thôi.
-Mày chết một mình đi, đừng lôi tao theo.
-Ê, thằng S làm gì mà lâu vậy? Đang chơi game thì mày chạy đi đâu đấy.
Trong không khí căng thẳng sắp sinh sự thì bỗng có tiếng nói của cội nguồn rắc rối cất lên. Cả ba đồng loạt quay lại. Kagura, nhìn họ với đôi mắt mở to ngạc nhiên kèm sự vô tội.
-Soyo? Sao cậu lại ở đây? Với Kamui nữa. Anh đã làm gì cậu ấy?
-Câu đó anh hỏi mày mới đúng? Mày làm gì cả ngày hôm nay?
-Đúng đó Kagura-chan, mình đã gọi cho cậu rất nhiều.
Kagura xoa cằm suy nghĩ trước vẻ mặt tức giận của Kamui.
-Điện thoại hả? À, hình như em để quên ở nhà mất rồi. Ban đầu em trốn ra khỏi tiết của Gin-sensei, sau đó thì đến chuồng thỏ chơi và xin ít bánh quy của Elizabeth, sau đó lại đến phòng tin học chơi game, rồi thấy đói bụng quá nên mua thức ăn lên sân thượng ăn, sau đó gặp thằng S và nó rủ đến nhà chơi game. Đĩa game mượn của anh đấy. Á, thôi chết, ván game của mình.
Sau khi liệt kê một hàng sự kiện dài thì Kagura bỏ chạy về phía phòng Okita để cứu ván game. Kamui nghĩ nếu nó không chạy ngay thì anh sẽ có thể sẽ đấm cho nó một cái. Những nơi nó đến đều y hệt như nơi họ tìm chỉ khác là nhanh hơn một bước.
Okita cũng đứng dậy để gọi điện cho thầy Hijikata báo rằng Soyo vẫn an toàn và sẽ đưa cô về trước 7 giờ tối. Chỉ còn hai người trong phòng, Soyo nhìn sang Kamui, tự hỏi sao anh lại lãng phí ngày hôm nay vì cô như vậy? Kamui cất tiếng hỏi, đáng lẽ câu hỏi này nên hỏi trước khi họ bắt đầu đi cả ngày dài.
-Cô nói cô tên gì nhỉ?
-Tokugawa ạ.
-Cái họ hoàng gia đó tôi thấy trên ti vi mãi rồi. Tên của cô ấy.
-Soyo. Tokugawa Soyo.
-Soyo, đừng gọi tôi là anh của Kagura nữa. Tôi là Kamui.
Soyo biết tên của anh chứ, cô chỉ hơi ngại gọi như vậy vì giữa hai người không có liên kết gì ngoài Kagura, nhưng giờ thì khác, sau hôm nay Kamui không chỉ là anh của Kagura nữa mà đã trở thành một người bạn đặc biệt của Soyo.
-Hai người có muốn chơi game trước khi về không?
Sougo đứng ở cửa hỏi vào. Đương nhiên là cả hai đều đồng ý rồi, thậm chí Kamui đã nhổm dậy chuẩn bị đến phòng Okita. Nhưng vẫn còn một điều Soyo muốn hỏi.
-Anh Kamui, khi nào đó anh lại đưa em đi cùng nhé?
Kamui khẽ cười rồi cúi đầu lịch thiệp đáp.
-Bất cứ khi nào cô sẵn sàng.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top