Lesson 2 [Kamui x Soyo]: Khi bỏ trốn phải bắt theo con tin (2)

Soyo quỳ gối xuống đất, nhẹ nhàng đưa tay nhấc lên một chú thỏ trắng. Họ không có chìa khóa vào khu nuôi thỏ, nhưng ổ khóa cũng chẳng có tác dụng gì lắm với Kamui. Cậu ta đưa mắt khắp nơi tìm Kagura, tự hỏi con bé này đang ở đâu. 

-Anh nhìn nè, nhóc thỏ này trông giống Kagura thật. 

-Ngồi thế sẽ bị dính phân thỏ đấy.

Soyo luống cuống đứng dậy, Kamui nở ngay nụ cười trêu chọc khi thấy điệu bộ đó của cô. Soyo khẽ nhíu mày, phủi sạch đất dính trên quần áo rồi trở lại nhiệm cụ tìm Kagura.

-Có vẻ như Kagura không có ở đây.

-Tôi thấy rồi. A, Phiền phức thật. Thôi tôi về trường đây. 

-Khoan đã. Phải hỏi thăm ai đó đã chứ!

-Ở đây làm quái gì có ai. 

-A! Elizabeth.

Soyo mừng rỡ vẫy tay, bắt lấy con không biết là chim cánh cụt hay là vịt đang đổ ôm mấy bó cỏ như vị cứu tinh. Tên đứng cạnh cô đang sắp chán bỏ về rồi, còn Soyo thì không muốn trở lại lớp sớm vậy đâu.

Kagura đi sang phòng máy tính rồi.

Elizabeth đưa ra một tấm bảng.

-Cảm ơn cậu. Chúng ta sang phòng máy tính thôi anh của Kagura. 

Soyo lịch sự cúi đầu.

Khoan đi đã. 

Thêm một tấm bảng đưa lên. 

Thiếu mất 2 con thỏ. 

Kamui nghĩ có nên đấm con vịt kì cục này rồi bỏ trốn khẩn cấp vì tội mở cửa làm mất thỏ không. 



-A, có một con ở đây này.

Soyo nằng nặc bảo hoàng huynh của cô dạy rằng phải người chịu trách nhiệm cho hành động của mình mới là người quân tử. Vì lòng tự tôn của mình và hai chữ quân tử, Kamui cuối cùng cũng cắn răng tìm những con thỏ bị mất. Cậu ta nhăn nhó leo lên cây túm lấy hai tai chú thỏ trắng giống Kagura mà Soyo bảo rồi nhảy xuống dưới, nơi hốc cây mà Soyo đang loay hoay cúi sát xuống đất để nhìn vào. Chú thỏ đen như hình vẽ minh họa trên bảng của Elizabeth mở to đôi mắt đen nhìn cô rồi dùng hai chân trước đào đất bỏ trốn. 

-Tránh ra nào.

Kamui đưa con thỏ trắng cho Soyo rồi đưa tay vào để bắt con còn lại. Nhưng hốc cây khá sâu, chẳng chạm vào con thỏ được chút nào hết.

-Chờ chút.

Soyo bỗng nảy ra ý gì đó, cô chạy lại chỗ Elizabeth rồi quay lại với một túi giấy nhỏ. 

-Gì đấy?

-Bánh quy thỏ ạ.

Soyo trả lời rồi rải những chiếc bánh quy màu nâu theo đường dọc từ miệng hang. Mũi của chú thỏ bắt đầu lú ra, rồi đến đôi tai, rồi bộ lông đen. Kamui nhanh tay tóm lấy khi nó còn đang mải mê nhâm nhi bánh, không quên đe dọa.

-Chà, mấy con thỏ lì lợm là phải đem xào xả ớt nhỉ?

-Thôi mà. Không phải nó giống anh lắm sao? Cả điểm không thích ánh sáng và cái ánh mắt hiếu chiến này. 

Soyo ôm lấy bộ lông nhung mềm của chú thỏ đen từ tay Kamui, bất giác nhận xét. Cậu ta nhìn sang cô gái bên cạnh, chợt nghĩ, phải chăng lũ con gái luôn thích so sánh mọi thứ một cách kì cục như vậy.




-Có ai ở đây không?

Soyo khe khẽ lên tiếng. Phòng máy tính không khóa, nhưng cũng không có ai ở đây cả. Chỉ có một máy tính được bật lên, có lẽ ai vừa ngồi đó chăng? Đương nhiên là phải đến xem thử rồi. Màn hình còn sáng màu xanh xanh đỏ đỏ của một game đối kháng kiểu cổ điển, cái ghế đã kéo ra còn ấm, ai đó đã chơi game một lúc ở đây, Soyo suy đoán. Kamui cũng đến nhìn thử, thầm hy vọng đó là đĩa game mà Kagura đã mượn của mình, nhưng kết quả khá thất vọng.

-Không phải game của tôi. Nhưng hình như thấy trò này ở đâu rồi thì phải?

-A, có lần Kagura-chan đã rủ em chơi trò này, chắc lúc nãy cậu ấy đã ngồi đây.

-Vậy bây giờ nó đâu rồi?

-Hay chúng ta chờ cậu ấy một chút đi.

-Thôi, dẹp.

-Chúng ta chơi thử một chút nhé. Đi mà anh của Kagura.

Kamui ngồi xuống, chỉnh sang chế độ 2 người. Trông Soyo khá tò mò với mấy cái game này, vậy thì cậu ta sẽ cho cô xem thử cao thủ là như thế nào, Kamui chưa từng thua Kagura ván nào cơ mà, cả Okita Sougo hay Takasogi cũng cùng lắm là ngang ngửa thôi, dù chưa chơi tựa này lần nào, nhưng mấy game cổ điển cũ rích thế này tương tự nhau cả thôi, làm sao thua được cơ chứ.


Kết quả, Kamui: win 1
                  Soyo   : win 9


-Ê, cô vừa bảo là cô mới chơi trò này một lần đấy hả?

-Ôi trời, chúng ta đã chơi lâu quá rồi, phải đi ngay thôi.

-Này, trả lời tôi đi.

Kamui mang theo cả đĩa game rời khỏi phòng máy tính, thề lần sau sẽ nhất định không thua ván nào nữa. À, mà dường như mục tiêu tìm kiếm Kagura bắt đầu bị lãng quên mất...


To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top