Chương 3
Nói trước là chap này H hơi nhiều nên bạn nào hk thích thì đừng đọc, hôm nay mình sẽ đăng thêm nhiều chap sau nữa, mấy bạn có thể đọc chap sau.
Khúc đầu toàn H và H nên mấy bn thông cảm :)
...........................................................
Ở dưới ánh mặt trời làm một người đứng đắn, nhưng trong góc tối cũng thể hiện ra nội tâm tà ác. Thuỳ Chi cảm thấy nàng đang bị trạng thái điên cuồng vây quanh, đến bây giờ nàng cũng không nghĩ có lúc bản thân lại làm ra việc phóng đãng như vậy. Nàng gặp gỡ bạn gái năm năm trước, sau đó thì cùng một chỗ, nếu là trên giường, mặc kệ bạn gái liên tục điên cuồng, Thuỳ Chi đều giữ khuôn phép mặc cho người chiếm lấy, biểu hiện cũng trong quy củ, thậm chí không có lần nào xảy ra tình huống "nằm trên".
Trước mặt bạn bè, bạn gái và Thuỳ Chi đều ăn khớp giữ hành vi tác phong, không dám vượt quá mức.Thuỳ Chi chính là như vậy, bình bình đạm đạm an an ổn ổn vượt qua hai mươi lăm năm, đến khi bạn gái rời đi nàng mới thấy được, hóa ra không phải người tốt đều được hưởng điều tốt, cũng không phải người ngốc sẽ có phúc của người ngốc.
Cũng hiểu được mình ngốc ngếch, chỉ dám ở trong góc khóc run, bạn gái cũng không giữ được. Giờ phút này Thuỳ Chi muốn biến hóa nhanh chóng, cô gái yếu đuối ai cũng xem thường nay trở thành nhân vật quan trọng, người dưới thân vui sướng hoặc đau khổ không phải là do ngón tay Thuỳ Chi chạm vào sao? Thuỳ Chi kéo eo làm cho Phạm tiểu thư quỳ trên giường, Phạm tiểu thư liền quỳ. Thuỳ Chi kéo cánh tay Phạm tiểu thư ôm lấy nàng vỗ về, Phạm tiểu thư liền vỗ về.
Thuỳ Chi ấn đầu Phạm tiểu thư vùi vào hai chân nàng tiến tới đỉnh vui vẻ, Phạm tiểu thư liền nằm úp sấp phục vụ dưới thân. Giống như trời sinh làm nô lệ không có tự tôn, chỉ vâng theo ý thích chủ nhân, bắt Phạm tiểu thư làm chuyện đê tiện Phạm tiểu thư cũng không kháng cự.
Cho dù mày Phạm tiểu thư vẫn không giãn ra, dùng lưỡi làm Thuỳ Chi sung sướng vài lần cũng không nguyện ý đi vào bên trong động tình, nhưng Phạm tiểu thư vẫn tự hành hạ ngoan ngoãn ở lại bên trong hai chân, dùng động tác ngây ngô lấy lòng người trên thân.
"Đủ rồi." Thuỳ Chi không nhận một chút thoải mái nào từ đầu lưỡi Phạm tiểu thư, kỹ thuật trúc trắc không trọng điểm, chuồn chuồn lướt nước hời hợt làm cho Thuỳ Chi càng thêm ngứa. Thuỳ Chi kéo Phạm tiểu thư đặt dưới thân nàng, tìm xuống thắt lưng, mặt Phạm tiểu thư đã muốn đỏ bừng bừng, thấy hai chân một lần nữa tạo ra bộ dáng đáng ngại ngùng.
Thuỳ Chi bụng dưới có chút ướt, cười nhạt: "Thật sự rất khó để thỏa mãn cô, xem ra tôi phải một lần nữa cho cô được vui vẻ, nếu không lại gây ra trạng thái bất mãn a." Lời trêu chọc dâm đãng làm cho Phạm tiểu thư cắn môi dưới, vẻ mặt xấu hổ buồn bực, Thuỳ Chi tự nhiên có thể cảm giác được Phạm tiểu thư vô cùng không thích loại người xa lạ nói chuyện mang theo ý nhục mạ.
Nhưng Thuỳ Chi cũng không thỏa mãn, muốn tiếp tục phá bỏ tính cao ngạo giả mù xa mưa rụt rè của Phạm tiểu thư. Ngoại trừ trong phòng tắm hôn nồng nhiệt, ở ngoài Phạm tiểu thư gần như không đáp lại nàng.
Thuỳ Chi lấy cánh tay nâng chân nhỏ thon dài của Phạm tiểu thư lên, chỗ bí ẩn liền phơi bày trước mặt Thuỳ Chi. Bàn tay bao trùm lên nên ấy, chậm rãi chơi đùa vân vê, chỉ thấy người dưới thân nắm chặt ra giường, ngực không ngừng phập phồng, trong ánh mắt lạnh lùng vì cảm giác khoái lạc mà bớt đi vẻ lãnh đạm, thêm vào đó là thần sắc mê ly.
Thuỳ Chi nhìn gương mặt xa lạ, chợt khó chịu muốn khóc. Thuỳ Chi đối với Phạm tiểu thư làm tất cả những gì nàng cùng làm với bạn gái cũ. Trí nhớ của Thuỳ Chi đều bị hình ảnh bạn gái lấp đầy, cùng người đó đụng chạm da thịt vốn đã khắc cốt ghi tâm. Bất chợt chuyện trước đây như thủy triều dũng mãnh hiện lên trong trí nhớ, một cái nhăn mày, một nụ cười của bạn gái cũ rõ ràng như mới hôm qua.
Người kia đi qua sân thể dục rộng lớn như vậy chỉ vì mua cho Thuỳ Chi một cây kem.Ngày hè ánh nắng mặt trời rực rỡ phơi trên làn da trắng của người yêu, gương mặt xinh đẹp bởi vì ánh nắng chói chang mà hơi cau lại. Tóc dài che đi khuôn mặt người yêu, đến khi một cây kem hình nón nằm trong tay Thuỳ Chi mới thấy người yêu đổ mồ hôi vì mình.
Bạn gái vì Thuỳ Chi đã làm rất nhiều việc, người kia yêu Thuỳ Chi căn bản không cần hoài nghi, nhưng tại sao chỉ chớp mắt người yêu đã cùng người khác đi mất rồi? "Tôi thật sự không rõ, tại sao phải như vậy." Thuỳ Chi kéo tóc Phạm tiểu thư, bị đau, vốn đã đắm chìm trong sung sướng lại vì đau mà tỉnh lại, không rõ việc gì, lại thấy người trước mặt mắt đang đỏ lên.
Thuỳ Chi bộ dạng muốn ăn thịt người nhìn Phạm tiểu thư, tay kia đã muốn thâm nhập trận địa, rất nhanh tìm đến nơi tư mật mà hoạt động. Cự li gần có thể cho Thuỳ Chi thấy được từng biểu hiện biến hóa nhỏ của Phạm tiểu thư. Từ đau đến ngấm ngầm chịu đựng, từ chịu đựng đến đắm chìm, từ đắm chìm đến sung sướng.... Thuỳ Chi hiểu được mình mỗi lần chạm vào đều vừa đúng chỗ, cơ thể Phạm tiểu thư co rút lại rất nhanh tiếp tục co rút, dường như sắp tới đỉnh vui sướng.
Người dưới thân sắc mặt vô cùng đỏ, cả người hồng hào, bị ép mở ra hai chân phải kẹp vào hông của Thuỳ Chi, bên trong chặt chẽ làm động tác hai ngón tay của Thuỳ Chi trở nên gian nan hơn."Phạm tiểu thư". Thuỳ Chi đột nhiên dừng lại động tác phóng đãng, buông tha mái tóc dài, lấy tay kéo hai má Phạm tiểu thư: "Vui vẻ như vậy sao?"
Vốn đã tới cao trào nhưng lại đột ngột ngừng lại, chỗ sâu nơi bụng dưới bỗng nhiên mất đi kích thích, biến thành cảm giác bị trêu đùa, khát vọng mà không được thỏa mãn vô cùng khó chịu, cơ thể không khỏi tự siết chặt đòi hỏi. "Phạm tiểu thư thật không biết xấu hổ." Thuỳ Chi cảm giác được ngón tay mình khó có thể rút ra, cười khẩy nói.
Phạm tiểu thư nắm chặt ra giường đến khi ngón tay trắng bệch. Lấy hết can đảm, thả lỏng, giọng nói khô khốc khàn khàn nói: "Phạm Thanh Hằng."
Thuỳ Chi nhướng mày.
"Tôi tên Phạm Thanh Hằng. Lần sau làm nhục tôi, xin trực tiếp gọi tên tôi, để tôi nghe hiểu được."
Biết được tên làm Thuỳ Chi có chút kinh ngạc. Nữ nhân này ngoại trừ có khuynh hướng thích bị ngược đãi, hình như tâm đã chết lặng, một lòng cầu nhục.Vậy nên Thanh Hằng hoàn toàn phối hợp không phản kháng để Thuỳ Chi dễ dàng đoạt lấy. Nhưng tâm trí Thanh Hằng vẫn tồn tại kiêu ngạo, nếu không tại sao không nghe được thanh âm Thanh Hằng, không thấy Thanh Hằng đón chờ? Thuỳ Chi cay đắng cười, có thể Thanh Hằng giống mình, sa vào trầm luân.
"Phạm Thanh Hằng , vậy cô nghe cho rõ, đêm nay cô chính là của tôi, tất cả phải nghe theo tôi, hiểu chưa?"
"Hiểu được." Quả nhiên trả lời hai chữ này mắt Thanh Hằng cũng không chớp, giống một thi thể chết không nhắm mắt.
Cơ thể Thanh Hằng mẫn cảm, rất nhanh nóng lên, tương tự cũng rất nhanh hạ nhiệt.Biểu cảm trên khuôn mặt đóng băng, đã không còn một chút nhiệt tình khó nhịn, giống như người khác có kích thích gì cũng không khơi ra một chút cảm giác. Nhưng Thuỳ Chi cũng hiểu được thân thể Thanh Hằng. Chỉ cần một cái hôn, có thể làm cho ánh mắt Thanh Hằng trở nên mờ mịt. "Có lẽ cũng chỉ có đêm nay. Cô không cần phản kháng không cần nhẫn nại, cùng tôi sung sướng đi."
Thuỳ Chi hôn lên đôi môi đỏ mọng bất động của Thanh Hằng, lưỡi quấy nhiễu khoang miệng, không phản ứng, hung hăng cắn môi Thanh Hằng, có mong muốn nghe được Thanh Hằng than đau.
"Thanh Hằng, cô là vui sướng từ việc bị ngược đãi?"
Thuỳ Chi nắm cằm nâng đầu Thanh Hằng lên. Tay phải bắt đầu cọ xát làm nóng thân thể, thật hài lòng khi thấy đôi môi Thanh Hằng bắt đầu run lên. "Ngược đãi...." Thanh Hằng miễn cưỡng mở miệng, giọng điệu không được rõ ràng, hô hấp dồn dập làm xáo trộn ngôn ngữ,
"Có lẽ bây giờ chỉ có bị ngược đãi, bị nhục mạ.... Mới khiến tôi cảm giác được mình còn sống." Thuỳ Chi bỗng nhiên đau xót, đau xót xong lại trở nên luống cuống. "Được, hôm nay tôi sẽ đem toàn bộ tự tôn của cô dẫm nát dưới chân, Thanh Hằng." Thuỳ Chi đáp lời giống như đang thốt ra một lời thề ước hẹn, cảm thấy an ủi đối phương, thề sống chết thỏa mãn người kia, tuyệt không đổi ý.
Thanh Hằng nghe nói vậy đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt trở nên hồng hồng, nhắm mắt lại, giống như khóc phát ra một tiếng rên.Đây là lần đầu tiên Thuỳ Chi thấy Thanh Hằng cười, thì ra Thanh Hằng cười rất đẹp. Chỉ là rất nhanh bị đau khổ che lấp vẻ tươi cười.Thanh Hằng giơ lên một tay che mắt, cắn chặt môi dưới, thân thể theo động tác của Thuỳ Chi mà cử động nhẹ. Thuỳ Chi kéo tay đang che mắt Sana, không cho trốn tránh, đem tất cả ham muốn của Thanh Hằng thu vào đáy mắt.
Động tác Thuỳ Chi ngày càng nhanh, Thanh Hằng nhanh chóng sắp đến đỉnh cực lạc, nhưng Thuỳ Chi lại nhiều lần không cho Thanh Hằng toại nguyện, mỗi lần nơi đó kẹp chặt ngón tay Thuỳ Chi đều xấu xa dừng lại. Nhiều lần như vậy, Thanh Hằng không còn một chút khí lực, xụi lơ trên giường mồ hôi nhễ nhại.
"Đứng lên." Nàng biết Thanh Hằng đã vô lực, càng muốn bắt cô hành động.
Thanh Hằng thấy ngón tay còn trong người mình, xấu hổ vô cùng chống đỡ thân thể. Vì phải đứng lên nên cơ thể di chuyển về phía trước, Thuỳ Chi cũng không động đậy trong khi Thanh Hằng đang di chuyển, ngón tay lập tức cắm thật sâu, từ trước đến nay không vào sâu như vậy. Thanh Hằng bị đau, vẫn cắn răng tiếp tục đứng lên.
"Quỳ xuống." Thuỳ Chi nói.
Thanh Hằng quỳ xuống. Tương tự, ngón tay của Thuỳ Chi vẫn bất động, Thanh Hằng cong đầu gối, cảm giác đau đớn nơi sâu kính kia kích thích cô, lần này bởi vì vấn đề độ cao nên cô không có cách nào thật sự quỳ xuống. Thuỳ Chi dựa lưng vào tường đối diện mặt Thanh Hằng, hứng thú nhìn gương mặt xinh đẹp gần trong gang tấc. Thanh Hằng hai tay chống tường, đối diện khuôn mặt Thuỳ Chi, chậm rãi đứng lên.
"Tôi chưa nói đứng lên." Sana căm tức liếc Tzuyu, trái lại Tzuyu hôn lên môi Sana.
Thanh Hằng trốn tránh lui về phía sau, ngón tay Thuỳ Chi cử động một chút Thanh Hẳng liền cứng người, Thùy Chi nhắm đến môi Thanh Hằng mà hôn. "Nhanh quỳ xuống." Lại mệnh lệnh. "Cô phải giết chết tôi sao?" "Không phải cô mong muốn tôi giết chết cô sao?"
Thanh Hằng sững sờ một chút, tự giễu cười lạnh một tiếng, nhưng thật sự không quan tâm tiếp tục quỳ xuống.
Ngón tay Thuỳ Chi bị ép đến đau, theo cơ thể Thanh Hằng hạ xuống. Ngón tay rõ ràng rất đau làm Thuỳ Chi đổ mồ hôi lạnh, nhưng lại có một loại tâm tình vui sướng từ ngực toát ra. Ngón tay Thuỳ Chi còn đau như vậy, nhìn Thanh Hằng như vậy chắc bên trong còn đau hơn. Sana như trước chống vào tường phía sau Thuỳ Chi, cúi đầu. Tóc che mặt không thấy được biểu tình của Thanh Hằng.
"Ngẩng đầu nhìn tôi." Thuỳ Chi kéo tóc ép buộc cô ngẩng đầu. Kéo tóc che mặt Thanh Hằng, nàng nâng khuôn mặt Sana lên, nhìn thấy nước mắt của Thanh Hằng."Rất đau." Thuỳ Chi hôn nước mắt Thanh Hằng, một bên ân cần thăm hỏi, một bên không tha vết thương, động tác lại tiếp tục. Thanh Hằng dường như muốn quỳ xuống, bị Thuỳ Chi chơi đùa đến rụng rời, đối với nụ hôn của Thuỳ Chi đã không còn chút phản ứng.
"Tôi mệt." Thuỳ Chi ôm lấy gáy cô, dùng trán tựa vào trán cô nói.
"Tự cô tới lấy vui sướng cho mình đi."
Thanh Hằng không hiểu, Thuỳ Chi chỉ chỉ ngón tay lên trần nhà. Mặt Sana lập tức nhiễm hồng, Thuỳ Chi càng nhìn càng vui vẻ. "Trước cũng đã tự nhấm nháp chính mình, bây giờ còn thẹn thùng cái gì." Thuỳ Chi ngồi Thanh Hằng quỳ, độ cao này vừa vặn có thể dễ dàng cắn đầu ngực Thanh Hằng. Thanh Hằng dù không đầy đặn, nhưng cũng rất tốt, chỗ này làm Thuỳ Chi yêu thích không thôi.
Thanh Hằng nhận lệnh, di chuyển cơ thể lên rồi lại hạ xuống. Ngón tay của Thuỳ Chi bị ngậm vào thả ra liên tục, lại không hài lòng, vỗ vỗ mông Thanh Hằng nói: "Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút."Thanh Hằng giống như không thích động tác này của Thuỳ Chi, nhưng không nói gì, cắn răng tiếp tục. Dần dần, âm thanh xấu hổ vang lên, nơi tư mật nuốt lấy ngón tay Thuỳ Chi, đôi mắt trở nên mơ màng, eo rõ ràng là không còn khí lực nhưng không thể dừng lại.
"Có thể ngừng." Lại là muốn đến thì bị hô dừng.
Thanh Hằng thờ phì phò, bất đắc dĩ giữ lấy vai Thuỳ Chi, dường như rơi vào trong lòng ngực Thuỳ Chi. "Rất muốn phải không?" Thuỳ Chi lại hôn cô. Thanh Hằng không nói lời nào, hoàn toàn không có khí lực cự tuyệt. "Thanh Hằng, cô nói muốn, tôi lập tức thỏa mãn cô, nếu không một đêm này tôi sẽ làm cho cô cầu mà không được." "Cô...." Thanh Hằng vô lực mắng, "Vô sỉ." Thuỳ Chi lớn như vậy, thật sự là lần đầu tiên bị từ này ân cần thăm hỏi. Có cảm giác muốn té ngã.
"Thế nào? Muốn cầu xin tôi hay không?" Thuỳ Chi lại một lần mê hoặc Thanh Hằng.
Thanh Hằng không lên tiếng, Thuỳ Chi dễ dàng đem cô áp đảo, nơi kia nhanh chống bị xâm chiếm, động tác thình lình xảy ra khiến Thanh Hằng kinh ngạc một chút, thời gian tạm nghỉ quá ngắn làm cho Thanh Hằng vô lực chống đỡ cảm giác đáng sợ, trong lúc nhất thời thốt ra: "Không nên..."
Một tiếng kêu này làm cảm xúc Thuỳ Chi khó kiềm chế, cả người tiến tới đè Thanh Hằng xuống giường, kéo hai chân Thanh Hằng lên vai mình, toàn lực tiến công. Phần eo Thanh Hằng gần như tách khỏi mặt giường, gắt gao nắm lấy mép giường, cũng không còn lý trí và khí lực, âm thanh rụt rè không ngừng từ miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng, lúc này đây Thanh Hằng thật sự muốn tới....
"Vẫn không muốn." Lúc này lại bị cắt đứt, Thuỳ Chi cười dừng động tác. Thanh Hằng quả thật sống không bằng chết, muốn đem mặt chôn vào cơ thể. Thuỳ Chi cảm nhận được thân thể Thanh Hằng giãn ra, lại tiếp tục động tác. Như vậy lặp lại, sắp tới sẽ ngừng, Thanh Hằng không ngừng bị giày vò, giọng nói như vỡ vụn.
"Không cần làm như vậy..."
"Vậy cô xin tôi."
"Xin, cô."
"Xin tôi cái gì?"
"Xin cô.... Tất cả cho tôi."
Thuỳ Chi vỗ vỗ mặt Thanh Hằng: "Nếu như cô muốn."
Cuối cùng, Thanh Hằng không còn liêm sỉ liên tục thở gấp, âm thanh kia lọt vào tai, Thuỳ Chi thầm nghĩ, làm cho người dưới thân tổn hại trong tay mình là được rồi. Chất chứa rất nhiều nên khi cảm xúc được giải phóng khiến Thuỳ Chi thật sự kinh hãi, không nghĩ tới Thanh Hằng có loại bản lĩnh truyền thuyết này, mật ngọt bắn khắp tay Thuỳ Chi.
Thanh Hằng thở hổn hển đến lợi hại, Thuỳ Chi hạ thấp thân mình đè lên Thanh Hằng đem theo chất lỏng đặt trước mặt cô nói: "Nhìn xem thứ mà cô cho tôi, phải nếm thử một chút hương vị của chính mình chứ?" Không có phản ứng, Thuỳ Chi liền mở môi Thanh Hằng mạnh mẽ tiến vào."Liếm." Thuỳ Chi nói.Thanh Hằng ngoan ngoãn đưa lưỡi đến, chậm rãi quấn lấy, giữa hai chân mày là vẻ mặt không vui.
"Cô bao nhiêu tuổi?" Thuỳ Chi hỏi. Miệng bị ngăn chặn nên Thanh Hằng căn bản không thể mở miệng. Thuỳ Chi một bên hỏi một bên tiến càng sâu, Thanh Hằng ngực phập phòng kịch liệt, phát ra âm thanh nôn mửa làm Thuỳ Chi rất hài lòng.
"Bao nhiêu? À?" Thuỳ Chi lấy tay ra, nghe Thanh Hằng ho khan, mở ra hai chân đang bám trên eo Thuỳ Chi. "Với cô có liên quan gì." Thanh Hằng tuy là vô lực, nhưng vẫn từ chối trả lời Thuỳ Chi."Tôi thích người lớn tuổi. Tra tấn người lớn tuổi sẽ làm tôi đặc biệt có cảm giác thỏa mãn. Tôi nghĩ cô cũng không muốn bị người nhỏ tuổi khi dễ, có phải cảm thấy thẹn đúng không?"
Thanh Hằng trầm mặc một hồi, nói: "Hai mươi tám."
"Nhìn không ra, giống như mới hơn hai mươi một chút."
Thuỳ Chi cười nói, "Rất khéo, tôi nhỏ hơn cô ba tuổi. Nói như vậy, có phải càng thỏa mãn xu hướng thích bị hành hạ của cô?"
Thanh Hằng không nói lời nào, hai mắt nhìn lên trần nhà xa lạ, đang suy tư về cái gì đó.Thuỳ Chi chà đạp môi Thanh Hằng, hôn sâu cướp đi hô hấp của cô: "Đừng nóng vội, tôi sẽ không dễ dàng buông tha cô như vậy, nhất định sẽ làm cho cô được vui vẻ tới cùng. Đêm nay dài đằng đẵng, tôi một chút buồn ngủ cũng không có. Cô cũng như vậy phải không?"Đêm đó, cuối cùng Thanh Hằng vẫn là đổ máu.
Thuỳ Chi một lần lại một lần chiếm hữu cô, Thanh Hằng không cầu xin tha thứ, chỉ cắn răng nén đau. Bất kể bị yêu cầu tư thế nào Thanh Hăng đều làm được toàn bộ. Thuỳ Chi cười ngu ngốc, ánh mắt phát ra tia sáng xa lạ như dã thú, nhìn Thanh Hằng dưới thân bị nàng xâm phạm đến không còn chút khí lực phản kháng.
Không biết có phải vui đùa quá phận không, nhìn máu Sana rơi trên ra giường trắng tinh làm cơ thể Thuỳ Chi cứng đờ. "Cô chảy máu." Thuỳ Chi nói. Thanh Hằng cúi đầu, vừa thấy không hề để ý nói: "Không quan tâm." Suy nghĩ cẩn thận, thái độ trở nên khác thường ôm lấy cổ Tzuyu, nũng nịu nói: "Nếu cô làm tôi rơi càng nhiều máu, tôi sẽ càng yêu cô."
Thuỳ Chi bị những lời này làm hoảng sợ. Tuy rằng ngược đãi rất vui, nhưng Thuỳ Chi cũng không muốn làm ra tai nạn chết người. Khi đó đã là rạng sáng bốn giờ, Thuỳ Chi nói: "Ngủ đi." Đôi mắt đẹp của Thanh Hằng nhất thời trở nên ảm đạm, cuối cùng buông Thuỳ Chi ra, không nói hai lời liền nghiêng người nằm, dùng lưng đối diện với Thuỳ Chi.Thuỳ Chi nhìn mặt trời ngoài cửa sổ nửa ngày cũng ngủ không được, trở về chỗ cũ, sợ không còn cơ hội cảm thụ loại vui vẻ cực độ này.
"Phạm tiểu thư." Thuỳ Chi nhẹ giọng gọi người bất động đã được nửa ngày kia. Không trả lời, đoán rằng đã ngủ. Thuỳ Chi vươn cánh tay muốn ôm Thanh Hằng, ai ngờ lại nghe tiếng khiển trách: "Đừng chạm tôi." Động tác Thuỳ Chi liền ngừng lại, làm bộ thoải mái: "Vì sao? Không phải lúc nãy chơi đùa thật vui vẻ sao?" "Đúng, rất vui vẻ." Thanh Hằng đem đầu chôn vào trong chăn, thanh âm cũng thật sự xa cách, "Đây là tình một đêm, trời sáng tôi và cô sẽ không có quan hệ gì. Ôm lung tung, không thích hợp với chúng ta trong lúc này."
Những lời này làm Thuỳ Chi tức giận đến mức không thể nói lời nào, cứng rắn kéo chăn ra, dùng sức giữ lấy người Thanh Hằng, đối diện với vẻ mặt đau khổ của Thanh Hằng nói: "Tốt lắm, một khi như vậy thời gian còn lại không nên lãng phí. Trước khi trời sáng thân thể của cô đều phải cống hiến cho tôi, làm cho tôi vui đùa thỏa mãn." Vốn thương tiếc Thanh Hằng bị thương đến đổ máu nên dừng lại, nhưng Thanh Hằng kia mở miệng làm cho người ta tức giận vô cùng.
Thuỳ Chi tính toán không buông tha Thanh Hằng, dù sao cũng đều là chơi đùa, chảy tí máu cũng không gây chết người. Hơn nữa không phải do Thanh Hằng tự làm hại chính bản thân cô ta sao? Thuỳ Chi chỉ là giúp đỡ Thanh Hằng mà thôi. Muốn bạo thì bạo, sung sướng khôn cùng. Lần này Thanh Hằng chảy máu ngày càng nhiều, đau đớn kịch liệt làm cô không thể không cầu xin tha thứ, nhưng Thuỳ Chi vẫn không buông tha, ấn bả vai đem cô quỳ trên giường, ghé vào sau lưng cô, một bên tiến vào một bên để lại vô số dấu hôn.
"Không nên có dấu hôn!" Thanh Hằng tức giận.
"Đến lượt cô nói chuyện sao?" Thuỳ Chi đúng là giận đỏ hết cả mắt rồi.
"Đau...." Thanh Hằng thật sự chịu không được, nếu cứ tiếp tục thế này nói không chừng cô thật sự sẽ chết, nếu không phải như vậy tuyệt đối cô sẽ không cầu xin tha thứ. "Thế nào? Đau lắm phải không? Tốt lắm, cho cô sau này qua một tháng cũng không có cách nào quên tôi." Thanh Hằng nói âm sau lại lớn hơn âm trước, thật sự cầu xin khoan dung, Thuỳ Chi lại nở nụ cười. Không dừng tay, Thanh Hằng bị lăn lộn áp bức qua lại làm nhiều tư thế, cuối cùng ngay cả sức cầu xin cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top