Chương 8: Tới nhà anh chơi

- Sư phụ, sao lại là anh? - Lệ Dĩnh kinh ngạc hét lên
- Suỵt, em nói bé thôi. Muốn cho tất cả mọi người biết anh và em ở đây à? - Vừa nói anh vừa lấy tay chặn miệng cô lại.
Dường như nhận thấy hành động này hơi quá mức thân thiết, cô theo phản xạ lùi lại phía sau. 

Nhưng chưa kịp thực hiện thì anh lại ngay lập tức...nắm lấy tay cô.  Không một lời giải thích, tay anh cứ thế đan vào tay cô, lòng bàn tay ấm nóng áp vào nhau xua tan đi cái lạnh của buổi sáng ngày xuân. Bàn tay anh rất lớn, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô. So với hành động vừa nãy thì cái này còn mờ ám hơn gấp ngàn lần.

Anh ngoảnh đầu, nhìn khuôn mặt đầy vẻ  khó hiểu của cô thì liền hiểu ra mọi chuyện, vội giải thích:
- Ở đây nói chuyện không tiện, tới nhà anh đi, gần đây thôi...
Lệ Dĩnh vẫn tiếp tục cúi đầu, không trả lời anh. Nếu ai nhìn thấy khuôn mặt bây giờ của cô, chắc chắn ai cũng sẽ hỏi "vì sao trang điểm đậm vậy?" bởi hai gò má của cô thật sự rất giống quả cà chua, không những thế còn rất nóng. Ôi, lại nữa rồi! Tại sao mỗi lần gần anh cô lại như vậy chứ? Chẳng lẽ dây thần kinh xấu hổ của cô mẫn cảm với anh vậy sao?
Nhưng nhìn thấy hai bàn tay đang đan với nhau phía trước, trong lòng cô đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất kì lạ, không những vui mà còn thấy có chút... ấm áp, rất bình yên nữa.
Cảm giác ấy không chỉ xuất hiện trong lòng Lệ Dĩnh mà cả Kiến Hoa cũng vậy. Từ bao giờ trong lòng anh bắt đầu xuất hiện suy nghĩ muốn gần gũi với cô hơn. Chỉ có những lúc đó anh mới thật sự thấy vui vẻ. Nếu có thể, anh chỉ muốn mình sẽ mãi nắm tay cô rồi kéo cô đi theo, đi đâu cũng được, cùng trời cuối đất, chỉ cần anh luôn được ở bên cô.
Cửa phòng mở ra nhưng Lệ Dĩnh vẫn chần chừ không dám bước vào. Cảm giác ngại ngùng lại bắt đầu dâng lên, cô cúi đầu, lại vân vê ngón tay
Nhận ra điểm khác biệt của người đối diện, Kiến Hoa không nhịn được cười bèn lên tiếng:
- Đáng lẽ em nên cảm thấy vinh dự mới đúng chứ, sao phải ngại. Anh chỉ để những người quan trọng bước vào nhà mình thôi đó.
Người quan trọng... Ý anh là cô quan trọng sao? Câu nói ẩn ý của anh đã dấy biết bao suy nghĩ trong lòng Lệ Dĩnh. Không kìm được, cô ngước mắt lên nhìn anh, biểu lộ rõ sự khó hiểu của mình.
- ...Đồ đệ cũng có thể coi là người quan trọng, phải không? - Anh ngừng lại suy nghĩ một lát rồi trả lời. Nếu bây giờ, anh nói ngay với cô thì có lẽ cô gái ấy sẽ không chẳng bao giờ dám nói chuyện với anh mất. Đó chính là kinh nghiệm mà anh rút ra được từ lần trước khu chỉ sửa chiếc châm cài  tóc mà cô đã mấy ngày liền không nói chuyện với anh. Vì vậy, lấy thân phận "sư phụ - đồ đệ" để nói chuyện là hợp nhất
***
Bây giờ thì Lệ Dĩnh đã hiểu tại sao anh không chỉ được coi là một "nam thần" mà còn là một "người đàn ông lý tưởng để kết hôn" giống như trên báo nói. Tuy chỉ sống một mình nhưng nhà cửa rất ngăn nắp và sạch sẽ. Đồ dùng trong nhà rất đầy đủ chứng tỏ anh là một con người rất chu toàn, luôn muốn mọi thứ phải hoàn chỉnh đầy đủ.
Hai người đi vào nhà, cô ngồi xuống ghế sô pha còn anh đi lấy nước. Cầm cốc nước do anh rót trong đầu cô chợt hiện lên suy nghĩ: "Anh có từng uống chiếc cốc này không? Nếu có, liệu có phải hai người đã..."hôn gián tiếp" không? Chỉ là một ý nghĩ thoáng qua nhưng lại làm cô nóng bừng cả mặt, hành động trở nên lúng túng hơn.
- Sao em lại ở đây? Anh nhớ là nhà em ở trong nội thành mà
- Đây là nhà bố mẹ em, chính là căn nhà màu trắng ở gần công viên đó. Cuối tuần em hay về đây với bố mẹ
"Cô gái này, hiếu thảo với bố mẹ như vậy, sau này lấy về chắc cũng rất hiếu thảo với bố mẹ chồng đây" - Suy nghĩ vừa hiện lên khiến anh không nhịn được, nhếch miệng cười
- Sư phụ, anh cười gì vậy? - Hôm nay anh thật khó hiểu
- Không có gì. Anh muốn nhờ em một việc, có được không? Em nấu đồ ăn sáng cho anh được không?
Trời ơi, cứ nghĩ anh sẽ nhờ việc gì hóa ra chỉ là một việc đơn giản như vậy.
- Điều đó đơn giản mà ,có gì không được chứ. Tuân lệnh sư phụ, đệ tử xin lập tức đi chuẩn bị ngay.
Câu nói láu cá cuối cùng của cô khiến cả hai đều không thể nhịn được cười. Cô mỉm cười, nhanh nhẹn chạy vào bếp bắt đầu công việc nấu nướng còn anh ở ngoài cũng bắt đầu công việc của mình, đó chính là... ngắm cô.
Lệ Dĩnh tìm thấy một chút thịt, bánh bao và há cảo trong tủ lạnh của anh. Với từng này nguyên liệu có thể đủ làm một bữa sáng truyền thống kiểu Trung Quốc. Cô chăm chú làm việc, bắt đầu bỏ cháo lên đun và cho bánh bao, há cảo vào lò hấp. Trong khi cô đang chăm chú làm việc thì có một người lại vô cùng rảnh rỗi, rảnh rỗi đến mức đi ngắm người khác quá nhập tâm, ngay cả bản thân mình đang cười mà cũng không biết.
Từ trước đến nay, anh không biết rằng, trên thế giới có một công việc rất vô vị nhưng cũng vô cùng thú vị, đó chính là ngắm người khác, đặc biệt là người mình thích. Nhìn bóng lưng đang cặm cụi trong bếp để chuẩn bị bữa sáng cho mình, trong lòng Hoắc Kiến Hoa không khỏi dâng lên một cảm giác ấm áp lạ kì. Nếu mỗi ngày thức dậy đều có thể nhìn thấy hình ảnh hư vậy, có lẽ ngày mới của anh sẽ luôn bắt đầu bằng màu hồng. Nhưng anh muốn ăn đồ do cô nấu chưa chắc người cô muốn nấu cho đã phải là anh, vậy phải biết làm sao?
Vừa nghĩ tới điều đó, trong lòng anh không khỏi dấy lên một cảm xúc khó chịu. Bực bội đứng dậy, anh quyết định đi vào phòng, không ngồi suy nghĩ linh tinh nữa.
***
Lệ Dĩnh đang chăm chú nấu ăn ở trong bếp thì phát hiện đằng sau mình không có một bóng người. Anh đi đâu rồi? Chắc là anh ở trong phòng. Nghĩ vậy nên cô cũng yên tâm tiếp tục làm bếp nhưng mười phút sau, khi đồ ăn đã xong hết rồi nhưng bóng dáng anh thì vẫn chưa thấy đâu. Vì thế, cô quyết định vào phòng tìm anh.
Liệu như vậy có tự tiện quá không nhỉ, dù sao cũng là phòng riêng của anh. Nhưng nếu không gọi thì đồ ăn sẽ nguội hết mất. Hai dòng suy nghĩ đối lập nhau khiến cô lưỡng tự, không biết có nên gõ cửa phòng hay không. Lấy hết dũng khí của bản thân ra, cô gõ cửa phòng ngủ của anh nhưng lại không có âm thanh hồi đáp nào. Cô lại tiếp tục gõ cửa lần nữa nhưng vẫn là sự im lặng ban nãy đáp lại. 

- Hoa ca, anh có ở đó không? - Cô cất tiếng

Không một tiếng trả lời.

Sự im ắng này bắt đầu làm cô thấy sợ. Tại sao anh không trả lời cô? Cả người cô đều dâng lên một cảm giác lo lắng, bất an vô cùng . Không hề do dự, cô xoay nắm cửa, bước vào phòng

Nhưng mà mọi điều Lệ Dĩnh lo nghĩ, tất cả đều đã thừa mất rồi. Vào cái khoảnh khắc cô quyết định bước chân vào phòng, cô đã sai rồi, sai cực kì trầm trọng. Dù biết phòng ngủ là nơi vô cùng riêng tự nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đối với anh lại riêng tư đến như vậy.  Cửa phòng bật mở, anh cũng đồng thời bước ra từ trong...nhà tắm, trên người chỉ mặc chiếc quần dài còn bên trên thì để trần. 
Từ khi bắt đầu quay phim Hoa Thiên Cốt, cũng là lúc hai người gặp lại, Lệ Dĩnh không biết bao nhiêu lần mình đỏ mặt trước anh rồi. Nhưng chưa bao giờ cô lại nghĩ mình có thể rơi vào tình huống như thế này. 

Khi cả hai cùng ngẩng lên, mắt chạm mắt, không có một hiệu lệnh nào vậy mà cả hai cùng hét lớn:

- AAAAAAAAA... 

Tiếng hét vang khắp cả căn nhà. Hai người cùng quay về hai hướng khác nhau. 

Hoắc Kiến Hoa: Tiểu Dĩnh, sao em lại ở đây? Sao em vào mà không gõ cửa?

Lệ Dĩnh: Em có gõ cửa mà không thấy anh trả lời. Em...xin lỗi

Nói rồi cô liền vội vã chạy ngay ra khỏi phòng. Khỏi cần nhìn Hoắc Kiến Hoa cũng biết cô đang đỏ mặt. Haizzz...anh mới là người nên ngượng mới phải chứ. Rốt cuộc ai mới là người bị "lộ hàng" đây? Nhưng mà biểu cảm vừa nãy của cô thật đáng yêu, anh không kìm được mà cười thành tiếng.

Vội vàng mặc áo rồi đuổi theo cô, nếu cô không sẽ bỏ về mất. Biết chắc là thế, anh nhanh chóng chạy ra ngoài thì cô đang đứng trước cửa. Anh vội nói:

- Tiểu Dĩnh, đừng đi. Ở lại đi.

- Em xin lỗi, Sư phụ. Em có việc bận nên phải về trước - Cô lắp bắp trả lời

- Đừng đi, ở lại ăn sáng với anh đi. Anh rất ghét việc mỗi ngày đều phải ăn sáng một mình, rất buồn chán. Em ở lại đây đi

Quả nhiên, tình cảm luôn có thể làm lay động phụ nữ. Giọng nói đầy cảm xúc của anh đương nhiên đã động đến trái tim của Lệ Dĩnh, cô xúc động đến mức ngay lập ở lại. Trong khi cô đang ngập tràn suy nghĩ về câu nói của anh thì người nào đó lại cảm thấy hết sức vui, không nhịn được lại nhếch miệng lên cười.

Bữa sáng trải qua trong không khí vui vẻ. Lệ Dĩnh vì lo anh cảm thấy buồn nên cố ý nói rất nhiều, bỏ qua hết cảm xúc ngại ngùng lúc đầu còn Kiến Hoa thì hết sức hưởng thụ bữa sáng vui vẻ này. Thật ra câu nói vừa nãy chỉ là buột miệng nói ra nhưng anh không nghĩ là cô lại tin đến như vậy, chẳng những thế lại cố hết sức làm anh vui vẻ, vì thế anh lại càng phải tận hưởng bữa sáng này.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top