Chương 7: Thứ tình cảm không biết gọi tên
Hoắc Kiến Hoa còn nhớ, chính anh đã từng nói: "Tôi thường không có thói quen kháng cự lại điều gì đó". Trước giờ anh chưa bao giờ làm trái, có lẽ bởi vì mọi chuyện đối với anh đều quá bình thường, chẳng có gì khiến anh nhất định phải quan tâm cho nên có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ anh lại tự mình phá vỡ quy tắc đó. Ngay từ cái ngày anh dùng cả buổi tối để suy nghĩ về cô, về hành động, thân mật của hai người hôm khởi quay, anh biết tình cảm của mình đối với cô đã thay đổi rồi, không chỉ đơn giản là tình cảm đồng nghiệp bình thường. Nhưng anh lại tự lừa dối chính mình rằng cô ấy chỉ như những người khác. Cô giống người khác mà lại khiến anh để tâm vậy sao. Lần đầu tiên gặp cô, anh ngoảnh đầu nhìn cô rất nhiều lần nhưng cô không quay lại, lần thứ hai gặp lại cô cười với anh, anh thật sự cảm thấy rất vui, anh đã từng nhớ lại hình ảnh ấy rồi mỉm cười rất nhiều lần. Cô vui, anh cũng thấy vui, cô đau, anh cũng thấy đau, giống như lần cô bị ngã, anh cảm giác như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Lý do hay sự thật đều phơi bày ra trước mắt, mà sự thật thì chỉ có một, đó là: Anh thật sự đã quá quan tâm đến cô, quan tâm đến mức ngay cả chính mình cũng không nhận ra.
Nhưng tại sao anh vẫn cảm thấy có chút gì đó rất mơ hồ, không chân thực. Kể từ khi gặp lại đến nay cũng chỉ hơn hai tháng, anh có thể yêu cô được sao? Đây thực sự có phải là yêu, chính anh cũng không rõ. Anh chỉ biết, anh muốn quan tâm đến cô, muốn được làm cô cười bởi điều đó khiến anh thấy vui, hạnh phúc, thế là đủ rồi. Đúng rồi, có thể gọi cảm giác này là thích không nhỉ? Thích, một loại tình cảm rất mơ hồ, khó nhận ra nhưng lại khiến con người ta không thể quên, đó là thứ cảm giác dịu nhẹ như nước, ngọt ngào như chocolate, không mạnh mẽ rõ rệt như tình yêu nhưng cũng không đơn giản như tình bạn...
Dù trong lòng cô có giống như anh không, dù cô coi anh là gì, sư phụ cũng được, anh trai cũng được, anh đều muốn nhìn thấy cô vui vẻ mỗi ngày, vậy là đủ rồi.
Sau một đêm trằn trọc, mất ngủ nhưng cuối cùng cũng có thể khai thông tất cả khúc mắc trong lòng trong suốt hai tháng qua, Hoắc Kiến Hoa cảm thấy thật sự rất thoải mái. Anh ra khỏi nhà từ sớm, bây giờ mới chỉ 5h30 sáng nên đường phố rất vắng. Không biết có phải trong lòng thấy sảng khoái mà nhìn trời cũng thấy đẹp hơn không. Hôm nay dường như sẽ là một ngày chủ nhật rất đẹp, bầu trời cao, trong xanh, từng đám mây lững lờ trôi mang sắc hồng dịu nhẹ của buổi sớm bình minh.
Căn hộ của anh nằm ở khu Thanh Sơn, một trong những khu đô thị xa trung tâm nhất thành phố. Tuy đi lại có hơi bất tiện nhưng anh rất thích không gian ở đây. Xung quanh đây được trồng rất nhiều cây xanh lại có hồ nước, sân cỏ, rất gần gũi với thiên nhiên, có thể tránh được việc ô nhiễm môi trường. Từ khi chuyển tới đây, phần lớn thời gian anh đều đi quay từ sáng sớm đến tối mịt nên chưa có dịp khám phá hết nơi này, hôm nay thì tốt rồi, anh không phải đến phim trường. Địa điểm đầu tiên anh đi tới chính là hồ nước đối diện khu nhà anh. Từ cửa sổ phòng mình, anh cũng có thể nhìn thấy nó.
Đội chiếc mũ che quá nửa khuôn mặt lên, đeo tai nghe lên, anh thong thả chạy về phía hồ nước. Bên hồ, một vài cụ già đang tập dưỡng sinh, vài thanh niên đang tập thể dục, cũng có mấy đôi vợ chồng đang cùng nhau đạp xe... Tất cả đều mang một dáng vẻ tràn đầy sức sống, tươi tắn của ngày mới.
Nhận thấy có thể sẽ không ai nhận ra mình, Hoắc Kiến Hoa ngẩng đầu, tăng tốc độ chạy nhưng vừa bắt đầu, một hình ảnh phía trước đã thu hút toàn bộ sự chú ý của anh. Cô gái có mái tóc dài đước buộc thấp, dáng người nhỏ bé đang đeo tai nghe tập chung chạy về phía trước. ngưng hình như...hình dáng này có vẻ quen quen. Nhưng người này sáng sớm lại đội mũ và đeo kính râm, phải chăng có ý đồ xấu?
Vừa suy nghĩ một lát, Hoắc Kiến Hoa bất giác nhếch miệng cười. Nếu không phải thì... trừ khi...người đó cũng giống anh, cũng không muốn để ai nhận ra mình Quả nhiên, lựa chọn sáng nay đi chạy của anh không hề sai lầm. Hình dáng luôn ngập tràn trong đầu anh từ đem qua tới giờ, anh làm sao có thể quên được.
***
Sáng nay cũng giống như những buổi sáng trước đó, Lệ Dĩnh lại bắt đầu việc chạy thể dục quen thuộc. Chẳng những thế, hôm nay là một ngày thời tiết rất phù hợp cho hoạt động ngoài trời, không đi thật là uổng. Thế là chiếc mũ và chiếc khẩu trang quen thuộc lại được sử dụng, lên đường thôi.
Nơi cô thường chạy nhất là hồ nước gần nhà ba mẹ cô. Ngày thường cô vẫn sống ở ngôi nhà trong nội thành để thuận tiện cho công việc nhưng vào những dịp cuối tuần, cô thường trở về nhà bố mẹ. Ở đây, không khí rất trong lành, thời tiết cũng rất dễ chịu, rất phù hợp cho ba mẹ cô dưỡng già.
Đeo tai nghe, bật máy mp3 và mở bài hát quen thuộc, cô lại cảm thấy vui vẻ lạ thường. Cô đã nghe bài này không biết bao nhiêu lần rồi nhưng mỗi lần nghe lại là một cảm nhận. Đúng vậy, đó là bài "Không thể nói" do chính cô và Sư phụ song ca.
Bắt đầu bằng những bước chạy nhẹ nhàng, Lệ Dĩnh đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh nhưng cô không biết rằng cùng lúc đó cũng có một ánh mắt nhìn cô không rời.
Vừa chuẩn bị tăng tốc độ, một bóng hình to lớn chạy một qua người cô. Vốn cô không định để ý đâu nhưng mà...tại sao hắn lại cầm tay cô chạy? Trời ơi, truyện gì đang xảy ra thế này, rốt cuộc là ai vậy? Vừa định hình được ý thức, định rút tay ra thì người bí ẩn lại kéo cô vào một góc khuất rồi dừng lại.
- Anh là ai, tại sao lại kéo tôi? - Lệ Dĩnh bực mình nói
- Tôi đang hỏi anh đó, anh có nghe thấy không? - Người đó đứng quay lưng về phía cô, dù cô gọi mấy lần cũng nhất định không quay lại.
Lửa giận bắt đầu bốc lên ngùn ngụt, Lệ Dĩnh mất kiên nhẫn. Cô quyết tâm bắt người đó quay lại để nhìn thấy mặt. Làm gì có chuyện giữa thanh thiên bạch nhật, một người đàn ông cao to lôi kéo một người phụ nữ cơ chứ? Dù bây giờ suy nghĩ của mọi người đã thoáng hơn nhưng cô vẫn không chấp nhận được.
- Anh đang làm cái gì đấy hả? Tại sao anh kéo tôi vào đây, rốt cuộc anh có ý gì? Anh...
Chưa kịp nói hết câu, người đó liền lập tức quay lại, tháo kính và khẩu trang xuống. Một khuôn mặt đẹp trai quen thuộc hiện ra trước mặt nhưng đồng thời cũng là khuôn mặt Lệ Dĩnh không thể ngờ tới...
(Continued)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top