Chương 6: Chocolate ngọt ngào lấp đầy cô đơn
Đã hơn 12 giờ đêm, Hoắc Kiến Hoa mới trở về từ phim trường. Đây là lần đầu tiên kể từ hôm khởi quay, cả ê kíp làm phim "Hoa Thiên Cốt" làm việc muộn và mệt đến như vậy nhưng anh lại chẳng cảm thấy gì cả bởi lẽ anh đã quen rồi.
Đường phố bây giờ thật vắng, con phố dài nằm im lìm, không một bóng người qua lại. Một mình anh bước đi trong đêm tối, dưới ánh đèn cao áp tối mờ mờ, bóng lưng anh thật cô đơn biết bao.
Đây chính là hành động anh thích làm nhất trong ngày, còn thích hơn cả việc thưởng thức ly rượu vang ngoài ban công vào buổi tối. Trước đây, khi đi quay về muộn, anh thường bảo lái xe thả mình ở một đoạn cách nhà khoảng một kilomet rồi lại tự đi bộ về. Lúc này anh sẽ không gặp phải fan cũng không ai nhận ra anh nên anh có thể thoải mái đi lại.
Nhưng ban đêm chính là lúc lòng người cô đơn nhất. Mỗi bước đi trong đêm tối, Hoắc Kiến Hoa đều cảm thấy nặng nề. Cảm giác trong lòng như có một tảng đá đè nặng, kéo cảm xúc của mình chìm xuống tận sâu của sự cô đơn. Cảm giác ấy thật khó chịu.
Đây không phải lần đầu tiên anh cảm thấy như vậy, từ bé đến lớn, anh luôn nghĩ, phải chăng mình luôn sống chung với sự cô đơn? Khi còn bé, lúc biết bố mẹ ly dị, anh cảm thấy cô đơn, tủi thân và nghĩ rằng bố mẹ không quan tâm đến mình. Khi lớn phải đến trường, anh cảm thấy cô đơn vì không có bạn bè. Đến khi 3 mối tình của anh lần lượt qua đi, vẫn là sự cô đơn ấy đeo bám anh, nhất quyết không buông. Nhưng bây giờ trong lòng anh, không chỉ là sự cô đơn nữa mà nó đã trở thành nỗi khát khao, một ước muốn. Anh ước gì có một người có thể hiểu anh, có thể cùng anh bước đi trong đêm tối, cùng anh nấu ăn... Và hơn hết có thể làm cho anh cười. Nếu có một người con gái thật sự có thể làm anh quên đi sự cô đơn này, anh nguyện sẽ yêu cô ấy đến hết đời. Nhưng mà...cô ấy vẫn không xuất hiện...
Về đến cửa nhà, Hoắc Kiến Hoa vừa cúi xuống định mở khóa thì phát hiện một chiếc hộp buộc nơ đỏ nằm ở cửa. Anh tò mò mang vào trong nhà rồi mở ra xem. Là một thanh chocolate... "Nhưng nhìn nó có vẻ quen quen, hình như mình từng gặp ở đâu rồi..." - Anh nghĩ
Bộ não bất giác xuất hiện một hình ảnh của buổi sáng ngày hôm nay khiến anh bất giác mỉm cười.
***
Khi vừa quay xong một vài cảnh của buổi sáng, Hoắc Kiến Hoa trở về chỗ ngồi của mình. Anh đang tập chung đọc kịch bản thì một giọng nói trong trẻo lại xuất hiện bên tai anh. Haizzzz... "tiểu đồ đệ" thích quấy nhiễu người khác của anh lại tới rồi. Cô tiến lại gần anh, ngồi chiếc ghế bên cạnh, rất tự nhiên nắm lấy cổ tay anh lắc lắc. Trông cô lúc này thật giống Hoa Thiên Cốt.
- Sư phụ, anh ăn chocolate không? Anh ăn thử đi, ngon lắm. Em rất thích ăn loại này đó.
Đôi khi có cả người khác ở đó, cô sẽ không nói cái giọng này đâu còn lúc chỉ có hai người, tiếng nói trẻ con ấy lại bắt đầu vang lên. Rốt cuộc là tại sao vậy. Chẳng nhẽ, đối với cô, anh thật sự...khác biệt? Ý nghĩ ấy vừa cất lên, anh không nhịn được, nhếch miệng cười tủm tỉm...
Vốn dĩ từ trước đến nay, anh không có thói quen ăn đồ ngọt, nhưng mà nhìn khuôn mặt đang mang đầy sự mong đợi giống như trẻ con xin kẹo này, anh không nỡ từ chối. Anh mỉm cười, cầm một miếng lên, vào miệng. Đúng là chocolate này rất ngọt, ngọt từ miệng...tới tận tim luôn.
Nhưng chính vị ngọt ấy đã khiến anh quên mất một số việc, điển như đây là phim trường và...trợ lý của anh đang đi tới. Mãi đến khi tiếng thấy Út Hồng, anh mới giật mình quay lại:
- Hoa ca, mau đi chuẩn bị cho cảnh quay...
Lời nói chưa hết thì chị Út Hồng đã "toàn thân bất động", miệng không thể nói thêm chữ nào nữa. Cũng phải thôi, ai nhìn thấy tư thế bây giờ của hai người thì cũng đều sẽ phản ứng như vậy cả: Hai người kê ghế ngồi sát cạnh nhau đã thế Lệ Dĩnh còn nắm lấy cổ tay anh trong khi anh thì tay còn lại thì đang cùng anh giữ thanh chocolate. Dù bây giờ tư tưởng của con người cũng thoáng hơn trước nhiều nhưng cũng làm gì có chuyện đồng nghiệp "tay trong tay" ăn chocolate.
Hoắc Kiến Hoa vội vàng đứng dậy đi về phía chị Út Hồng, cất tiếng nói phá tan bầu không khí mờ ám này:
- Được, chúng ta đi thôi...
- Okê, đi thôi. Đạo diễn đang đợi đó. - Lấy lại ý thức, chị Út Hồng vội vàng đi trước, để hai người lại trong không khí "ngượng ngập"
Hai người không với nhau câu nào, mỗi người quay một hướng. Chợt nhớ ra miếng chocolate đáng thương bị cầm đến nỗi sắp chảy hết, anh vội bỏ vào miệng, không quên cảm nhận hương vị ngọt ngào một lần nữa. Nhận ra người đối diện đang nghịch ngón tay, anh nhận ra ngay cô đang bối rối. Còn nữa, khi cô cúi đầu chứng tỏ cô đang đỏ mặt vì cô là một người rất tự tin nên khi nói chuyện luôn nhìn thẳng vào người khác. Haizzz... anh lại để ý từng hành động của cô rồi! Nhưng không thể phủ nhận, biểu cảm bây giờ của cô rất...đáng yêu. Biết cô gái nhỏ sắp không chịu nổi không khí này rồi, anh đành lên tiếng:
- Chocolate rất ngon, cảm ơn em!
Nói rồi anh liền quay đi, bước về phía đoàn phim. Rốt cuộc anh cũng không hiểu tâm trạng lúc đó của mình làm sao nữa, chính anh lúc đó cũng không dám cười nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ dám liếc nhìn khuôn mặt đang dần ửng đỏ kia. Dạo này anh càng ngày càng không thể hiểu được chính mình.
***
Kéo tâm trí trở về thực tại nhưng hình ảnh của cô với khuôn mặt đang ửng đỏ vì ngượng, Hoắc Kiến Hoa không khỏi mỉm cười. Nụ cười bây giờ còn đậm hơn vừa nãy. Đang lúc tâm trí "trên chín tầng mây", tiếng chuông điện thoại lại cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Là trợ lý của anh gọi tới:
- Alo
- Alo, Hoa ca. Hôm nay có...một người bên đoàn phim gửi tặng...chocolate...Là trợ lý của...Lệ Dĩnh
Dường như những hình ảnh của buổi sáng hôm nay vẫn còn "amd ảnh" tâm trí chị Út Hồng nên khi vừa nhắc đến tên Lệ Dĩnh, giọng chị bất giác ngập ngừng.
Dù đã biết trước đáp án nhưng khi vừa nghe đến cái tên ấy, trong lòng Hoắc Kiến Hoa không khỏi cảm thấy vui vẻ. Nhưng dường như giọng của Út Hồng, anh không khỏi cảm thấy ngại. Làm việc nhiều năm với nhau, anh rất ít khi thấy cô nói chuyện kiểu lấp lửng như thế. Chắc hẳn khi thấy hình ảnh sáng nay, cô vẫn còn thấy "shock".
Vừa định lên tiếng thì giọng chị Út Hồng ở đầu dây bên kia đã tiếp lời:
- À, sáng nay...
- Sáng nay thật sự không phải như vậy đâu, đừng hiểu nhầm...
Nói hết câu anh vội vàng cúp máy. Không hiểu sao, anh thật sự lại để ý đến chuyện sáng nay. Từ trước đến nay, riêng vấn đề tình cảm, anh không bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì nhưng lần này khi vừa nghe thấy điều này, anh vội vàng phủ nhận, lấp liếm giống như "đứa trẻ muốn che đấu điều gì đó".
"Rốt cuộc gần đây anh bị làm sao vậy?" - Đây là câu hỏi đã từng xuất hiện trong đầu anh rất nhiều lần nhưng anh chưa bao giờ dám suy nghĩ kĩ càng. Anh thật sự đã thay đổi sao??? Chưa bao giờ anh dám thừa nhận chuyện này nhưng bây giờ khi thực sự phải đối mặt anh chỉ có thể tự trả lời là "Đúng vậy"
Anh nhận ra gần đây mình hay cười hơn nhưng không phải cười với mọi người mà chỉ riêng với một người con gái, anh thích để ý những thứ lặt vặt của người con gái ấy, mỗi ngày đến phim trường điều anh mong nhâdt chính là được nghe thấy cô ấy gọi anh bằng tiếng "Sư phụ", hôm nay còn vì cô ấy mà thay đổi cả khẩu vị... Vì sao anh lại trở nên khác biệt như vậy kể từ khi gặp người con gái ấy. Lẽ nào bởi vì cô chính là "người con gái ấy", người mà anh đang tìm kiếm, cũng chính là một nửa của trái tim anh vốn đã mất từ lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top