Chương 1: Trở Lại
Sáng hôm nay trời trong mây trắng, gió nhè nhẹ thổi làm con người ta ai cũng thấy dễ chịu... Còn con nhà mình thì...
- Ahhhhh!!!! Chết tôi rồi, kiểu này thì mình trễ học mất!!
À đấy là giọng của Conan. Cậu hoảng hốt hét lên khi nhìn vào đồng hồ báo thức... 8h30 rồi còn đâu. Conan tuyệt vọng gục đầu xuống và thở dài một cách thê thảm. Nếu giờ này mà vào lớp thì thế nào cũng trở thành trò cười của mấy đứa nhỏ trong lớp. Thôi thì đành tạo ra cho mình một "chứng cứ ngoại phạm" trước cái đã.
- Haibara này! -Conan dùng huy hiệu thám tử liên lạc với "cô gái lạnh lùng"- Hôm nay cậu xin phép cô cho tớ nghỉ một hôm nhé...
- Cậu lại ngủ quên đến trễ học à Kudo? - Haibara hỏi mộ câu trúng tim đen.
- Hơ hơ...- Conan cười trừ- Thì cứ bảo là hôm nay tớ bị ốm đi.
- Haizzz thôi được rồi, xem như hôm nay tớ làm từ thiện cho cậu.
Haibara ngắt tín hiệu và thở dài: "Lại đi phá án đêm khuya nữa rồi, cái tên này thật hết thuốc chữa"
Còn phía Conan thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cậu đã quyết định hôm nay sẽ nghỉ học. Nhưng một câu hỏi bỗng hiện lên trong đầu cậu: "Lạ thật, sao hôm nay Ran không đánh thức mình cơ chứ. Mọi ngày cô ấy đều gọi mình dậy rất đúng giờ mà..." Rồi ký ức đêm hôm qua bỗng tràn về:
- Ngủ ngon nhé Conan, sáng mai chị sẽ dậy sớm để gọi em dậy luôn... -Ran nói từ cửa phòng.
- Không cần đâu ạ -Conan từ chối- Sáng mai em sẽ tự dậy, chị không cần phải gọi đâu. ( Muốn tự lập à?)
- Vậy sao. Thế thì tốt rồi, sáng mai nhớ dậy đúng giờ đấy.
Conan sau khi nhớ lại thì chỉ biết ngớ người ra, gục đầu tập 2: "Thiệt là... Cạn lời với bản thân..."
Ông bác Mori râu kẽm lại uống bia ở tầng dưới nữa rồi. Conan thở dài chán nản. Phải chi cậu trở lại là Kudo Shinichi thì hay biết mấy. Lúc đó cậu tha hồ mà đi ra ngoài tự do phá các vụ án mà không cần phải thông qua ông bác râu kẽm. Đang nghĩ ngợi thì một cuộc gọi gọi đến. Là Hattori?
- Alo -Conan bắt máy.
- Hà hà... Xem ra hôm nay cậu cúp học rồi nhỉ? - Hattori cười nham hiểm.
- Ai bảo tớ cúp học chứ? Có xin phép hẳn hoi ấy nhé! - Conan cãi lại.
- Vậy sao. Chắc bây giờ cậu đang rầu rĩ vì phải ở lì trong nhà chứ gì?
- Thế có liên quan gì đến cậu sao? - Conan nói xong định tắt máy nhưng Hattori đã lên tiếng.
- À chả sao cả. Hiện tớ đang ở nhà của bác tiến sĩ. Vài viên thuốc giải có lẽ được chế tạo xong rồi... - Hattori giả vờ nói vu vơ để gây chú ý cho Conan.
- Gì cơ?- Conan sửng sốt- Này Hattori, có thật là đã có thuốc giải rồi không? Hay là cậu lại bịp tớ đây hả?
- Haizzz.... Không tin thì cứ qua đây mà xem thử này... À thôi tớ cúp máy đây, bác tiến sĩ lại bị đau lưng rồi. Vậy nha!
Hattori nói xong thì cúp máy cái rụp. Conan đang ở trong tình trạng bán nghi bán tin. Hattori nói thật hay chỉ là trò bịp như trước đây? Nghĩ đi nghĩ lại 5p thì cậu quyết định đến nhà tiến sĩ Agasa. Mà ông bác râu kẽm lại đang ở tầng dưới. Không còn cách nào khác, cậu đành thay đồ rồi xuống tầng dưới của văn phòng. Đứng trước mặt ông Mori, Conan biểu lộ một cảm xúc vô cùng giả tạo và ngây thơ:
- Bác ơi hôm nay cháu xin nghỉ học một ngày, bác cho cháu sang nhà bác tiến sĩ nha...
Ông Mori mặt đỏ vì say, liếc nhìn Conan một cách đáng nghi, rồi ông cũng chấp nhận vì miễn sao nó không làm ảnh hưởng đến việc ông ấy nhậu là được rồi. Conan cảm ơn rồi chạy vụt ra ngoài thật nhanh. Giờ chỉ việc chạy qua nhà bác tiến sĩ rồi gặp Hattori hoặc sẽ cho Hattori một đòn phạt thật nặng vì bịp cậu.
- Ồ, cậu đến rồi à Kudo? Nhanh ghê nhể?
Hattori lại giở giọng châm chọt ấy khiến Conan chỉ biết lườm cậu.
- Thuốc giải đâu?- Conan hỏi ngắn gọn súc tích.
- Thuốc giải gì?- Hattori cũng hỏi ngắn gọn súc tích.
Đôi mắt của Conan ngày càng chứa đựng nhiều sát khí. "Thế là sao đây hả Hattori? Bệnh viện sở cảnh sát Tokyo hay Osaka đây?"
Hattori bắt đầu cảm thấy ớn lạnh. Cậu định giải thích nhưng tất
cả đã muộn màng... "RẦM! BỐP! UYNH! HỰ HỰ!!!"
*15 phút sau đó...
- Kudo à... lần sau cậu nhẹ tay thôi nha. Ui da...- Hattori nhăn nhó đầy đau đớn. Này thì dám chọc anh Kudo nhà ta.
- Vậy à? Tớ ra tay mạnh thế là nhờ câu hỏi ngắn gọn súc tích của cậu đấy. - Conan cười nham hiểm.
Tiến sĩ Agasa chỉ biết đứng đó và toát mồ hôi vì 2 đứa thám tử. Ông lấy từ trong túi áo ra một hộp đựng thuốc đưa cho Conan.
- Thuốc giải đây. Bé Ai đã nhờ ta đưa cháu uống thử nghiệm. Mà hình như thuốc chỉ có tác dụng trong 24h thôi.
- Thấy chưa? Tớ đã bịp cậu đâu chứ?- Hattori nhăn nhó.
- Vậy à, xin lỗi nhá. Tớ- không- biết!- Conan nhấn mạnh rồi cầm lấy hộp thuốc từ tiến sĩ - Sao lần này Haibara không đưa trực tiếp cho cháu mà phải nhờ bác chứ?
Dù hơi nghi ngờ nhưng Conan vẫn quyết định dùng thuốc. Cậu tranh thủ lấy quần áo và bước vào nhà vệ sinh. Hattori thì thầm cùng tiến sĩ:" Liệu có ổn không hở bác? Kudo trở về ngay lúc này..." Đáp trả lại là một nụ cười vui vẻ từ tiến sĩ Agasa cùng với hàm ý: "Sẽ không sao đâu, thằng bé tự biết mình làm gì mà..."
** Lần đầu Au viết truyện, nhất là truyện về Conan nên có sai sót gì mong mọi người góp ý nhé. Ahihi =]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top