4
Fanfic [CoDu] Thương
Couple chính : CoDy Nam - Đỗ Hoàng Dương
Các nhân vật phụ sẽ được bật mí tại các chap sau nhé
Lần đầu mình thích một couple Đam Việt đến vậy, rất thích Chem của Cody và Dương nên muốn viết lách một chút . Có gì không tốt mọi người góp ý cho mình nhé .
Mọi tình tiết chỉ là tưởng tượng mọi người không áp lên người thật nhé , tks all 💕
Truyện đăng tải duy nhất trên Blog : Be With You của mình nhé
—————————————————————
[FANFIC CODU] THƯƠNG
COUPLE CHÍNH : CODY x ĐỖ HOÀNG DƯƠNG
CHAP 4
- Dương , em nói đi , hôm qua đã xảy ra chuyện gì , em nói đi , tại sao em lại dám làm điều có lỗi với tôi?
Jackie điên cuồng lay lay vạt áo của Dương , dù có thể đoán ra được phần nào nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng Dương thừa nhận .
Dương cười nhạt , lúc nào hắn cũng thích động chân động tay thế này nhỉ :
- Jackie , anh là gì của tôi? Chúng ta , là gì của nhau?
Jackie sững người . Hắn là gì của Dương? Rốt cuộc bao lâu nay hắn với Dương là gì của nhau ? Người yêu ư ? Chỉ có một mình hắn muốn độc chiếm giữ em ấy cho mình. Người cùng nhà ư ? Dương ở bên cạnh hắn mà một cái liếc nhìn từ Dương hắn cũng không thể tìm thấy. Hắn chẳng lẽ thất bại thảm hại đến như vậy sao ?
- Anh thấy đấy , anh chẳng là gì của tôi , vì vậy chỉ trách anh không thể là gì của tôi, chứ đừng trách tôi làm điều gì có lỗi với anh .
Jackie thật sự phát điên với câu trả lời này của Dương . Hắn tức giận ghì chặt Dương xuống, gằn giọng :
- Em nói tôi không là gì của em đúng không ? Vậy hôm nay tôi sẽ cho em thành người của tôi .
Nói rồi hắn điên cuồng xé rách áo của Dương , muốn điên cuồng mà hôn cậu nhưng bị cậu quyết liệt đẩy ra . Trần đời cậu ghét nhất là bị ép buộc , vậy mà hết ngày này tháng khác phải chịu cảnh này , không điên mới lạ . Dương chới với quơ tay được bình hoa trên bàn , không suy nghĩ nhiều đập thẳng lên đầu hắn .
Bất ngờ bị Dương đánh như vậy , hắn loạng choạng đưa tay lên ôm đầu, lảo đảo lùi về phía sau . Máu từ đầu hắn đang chảy xuống .
- Em... dám làm vậy với tôi?
- Jackie , đừng đụng đến giới hạn cuối cùng của tôi . Còn có lần sau thì điều anh mất không phải là máu, mà là tôi...
Nói rồi Dương giận dữ trở về phòng . Trong lòng cậu đã chẳng còn chỗ đứng cho hắn , nên nhất quyết chẳng thể để hắn làm theo ý mình .
***
-Thiếu gia , cậu làm sao mà từ lúc về nhà đến giờ cứ tủm tỉm cười một mình vậy ?
- Kệ tôi , anh hỏi nhiều làm gì?
CoDy vừa nhăn mặt khi vệ sĩ của mình - Lâm Lâm cứ hỏi những câu hỏi trời đánh như thế . Nghĩ đến Dương thì tất nhiên phải vui rồi , hơn nữa em ấy còn nói yêu anh thương anh như vậy ,cho CoDy cười có lẽ cười đến mai cũng được .
- Sao nào ? Vui vẻ như vậy có lẽ showbiz của con quá vui nên con chưa bao giờ suy nghĩ sẽ tiếp quản lại công việc của ta sao ?
Lúc này Lâm Lâm cũng khúm núm cúi chào người đàn ông vừa bước xuống hỏi chuyện CoDy . Người ấy cũng chính là chủ của căn biệt phủ rộng lớn nhất nhì thành phố , cũng là ông trùm khét tiếng mà ai nghe thấy cũng phải sợ .
Khác với Dương luôn sống với chiếc lồng giam vô hình , Võ gia của CoDy tưởng như khắc nghiệt nhưng ba của anh lại vô cùng nuông chiều con trai , chỉ cần là CoDy thích âm nhạc , muốn theo đuổi nghệ thuật , ông cũng gật đầu đồng ý không chút đắn đo . Gia thế khá phức tạp nên CoDy cũng giấu khá kĩ, từ ngày vào giới giải trí , gia thế của anh luôn là điều bí ẩn với truyền thông .CoDy cũng chỉ chăm chỉ làm nghệ thuật chứ tuyệt đối không ỷ thế mà bắt nạt ai bao giờ .
- Ba mới về !
- Được rồi, nghỉ ngơi đi ! Lâu lắm mới về nhà rồi . Mai có phải đi không ?
- Vâng . Con được nghỉ một ngày , hôm sau lại lên đường .
- Vậy nghỉ ngơi đi !
Lúc này CoDy mới nhớ rằng cả ngày hôm nay từ lúc Dương bỏ về trước thì không có nhắn tin cho mình , có hơi sốt ruột mà nhắn thêm .
" Em về trước sao chẳng gọi anh ?"
"Em không nhớ anh sao ?"
"Dương."
"Em đang bận sao ?"
Ngồi vẩn vơ một hồi , Dương càng không biết trả lời CoDy ra sao . Vừa sợ xấu hổ với CoDy , vừa sợ khó xử , nghĩ mãi cậu cũng chỉ gửi lại tin nhắn :
"Anh điên à?"
[...]
"Điên gì ? Không phải hôm qua chúng ta đã nói hết những gì cần nói rồi sao ?"
"Điều gì? Hôm qua em say quá , em cũng quên hết rồi , những lời em nói đều không tính."
"Không hề , anh nhớ hết , cũng cần phải tính với em."
"Em buồn ngủ. Em muốn đi ngủ , bye , đừng nói nhảm , em block anh đấy!"
CoDy vừa cười như được mùa thì lại được phen ngẩn tò te vì sự vô tâm vô trách nhiệm đến từ vị trí của Dương . CoDy dở khóc dở cười , tại sao em ấy lại có thể cướp đi sự trong trắng của mình rồi lại phủi bỏ đi trách nhiệm như thế cơ chứ . Không được , rốt cục là anh không quan tâm , anh phải tìm em ấy nói chuyện cho rõ ràng để đòi lại công bằng cho bản thân .
"Dương. Anh đến tìm em , em đừng có mà giả vờ ngốc ."
Dương bối rối , không nghĩ rằng CoDy đêm muộn rồi còn đòi tìm đến nhà mình . Dương vốn dĩ rất sợ mọi người sẽ biết chuyện mình sống chung với Jackie nên đã mua thêm một căn chung cư nhỏ đối diện, cũng thường xuyên đưa mọi người về nên tất cả đều nghĩ đó mới chính là nhà cậu , vì vậy cậu không thể làm mọi chuyện vỡ lở ra được.
"Con mẹ nó , đang đêm anh lao đến đó làm gì? Em không có nhà ? "
"Anh tới rồi !"
"Anh điên à ?Em không có nhà!"
"Anh đợi em"
Tính lì lợm của CoDy khiến Dương khổ sở không biết bây giờ phải làm cách nào gặp CoDy mà không bị phát hiện đây. Dương len lén mở cửa , thấy điện đã tắt , chắc hẳn Jackie hắn ta đã đi ngủ , vội vàng chạy ra ngoài từ cửa sau , men men theo mé đường mà chạy lại phía CoDy ,giả vờ nói :
- Em đã nói em không có nhà anh còn có tới .
- Em vẫn ở đây với anh còn gì ?
- Tôi đi mua đồ về đó người !
- Đồ đâu ? Đâu thấy ?
- Emmm...
Dương đang ấp úng thì CoDy càng tiến sát lại gần , chất vấn :
- Em thật sự quên hết những gì em nói?
- Ừm .
- Vậy để anh giúp em nhớ lại !
Nói rồi CoDy nhanh như chớp đẩy cậu tựa vào thành ô tô , hôn cậu một cái thật sâu ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top