It Rains (Hồi Tưởng)
Vài đám mây màu xám đang quẩn quanh khắp thành phố, những hạt mưa li ti rơi trúng thanh sắt của lan can tạo ra một âm thanh như âm thanh của một bản nhạc buồn, tiếng gió nhè nhẹ chui qua khe cửa sổ chạm vào làn da có cảm giác se se lạnh như trời vào đông ở Hà Nội, lâu rồi thành phố Hồ Chí Minh mới có thời tiết thế này.
Một buổi chiều nhẹ nhàng nhưng lại cho ta cảm giác cô đơn, mỗi khi trời mưa đến ngồi ngắm mưa lại làm ta nhớ đến một số chuyện.
"Em đừng hiểu lầm, anh ôm em hôn em là thật nhưng không có nghĩa nó là tình yêu"
Mình đã từng hiểu lầm nhiều đến vậy sao, cảm xúc lúc đó là gì? không nhớ nữa. Vậy cảm xúc lúc này là gì? không biết nữa, có một chút buồn, một chút lạ lẫm, một chút cô đơn một chút xa lạ. Bản thân vốn thừa biết sẽ không có kết quả nhưng lại cứ mang một chút chờ mong trong mối quan hệ này, thật vớ vẩn.
"Em đừng hy vọng quá nhiều, anh xin lỗi, anh không biết tương lai sẽ thế nào nhưng hiện tại, anh xin lỗi"
......
"Dương, đi ăn không?"
"đang mưa mà"
"sao đâu, ngay dưới nhà thôi, thay đồ đi chị với mày đi"
"ừ, đợi em xíu".
___________
😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top