5
- Lin, Lin ... !
Dương mếu máo , đúng là không có cái dại nào bằng cái dại nào , không hiểu sao Dương có thể đánh liều tháo hơi sạch bốn bánh xe giữa đường chỉ để được đi cùng với Lin . Nhưng sự đời trớ trêu , Lin thì đi nhanh không thèm để ý , sáng sớm đã gây ách tắc giao thông phải vội vã gọi cứu hộ gấp .
- Có chuyện gì à?
Một giọng nói quen thuộc vang lên . Dương đang ngồi trên vỉa hè đợi cứu hộ , thì ra người đó là CoDy .
CoDy vẫn mặc nguyên một cây đồ đen như
mọi lần , còn đi motor rất ngầu khiến cho Dương có chút ngạc nhiên .
- Xe bị hỏng rồi !
Dương chỉ vào bốn chiếc bánh xe đã xẹp lép , thở dài.
- Gọi cứu hộ chưa ?
- Tôi gọi rồi, đang đợi họ đến mang xe về gara đây .
- Vậy có cần đi đâu không? Tôi cũng đang rảnh !
Hôm nay CoDy có ý tốt với cậu như vậy cơ . Thôi thì không đi được với Lin thì thử đi motor một lần xem sao , cũng coi như là cậu vẫn gặp may đi .
Đợi cứu hộ đem xe cậu đi rồi , CoDy mới đưa mũ cho cậu , cũng là lần đầu tiên cậu được ngồi xe motor nên cũng có chút phấn khích.
- Anh sáng sớm đã đi đâu vậy? Vết thương hôm nay thế nào?
Dương vẫn không quên hỏi thăm CoDy , còn cẩn thận bám vào vai của CoDy vì sợ động đến vết thương ở bụng của anh . Dương lúc nào
cũng chu đáo với người khác , nhưng thường những người như vậy, chỉ chịu thiệt nhiều về bản thân mà thôi.
- Cái đó ... là cậu tự làm ?
- Cái gì cơ ...? - Dương chột dạ , lắp bắp- Thật ra cũng chỉ vì muốn đi cùng người mình thích ...
Nói đến đây Dương bỗng dừng lại , lại xiết vai CoDy chặt hơn khiến anh có chút bất ngờ xen lẫn ngại ngùng, hên là lúc này Dương ngồi sau nên không thể nhìn thấy hai má của CoDy đã có chút phiếm hồng.
- Tiếc là cô ấy lại chẳng để ý tôi, đi đến công ty trước rồi. - Dương buồn bã tiếp
Lúc này Cody mới thở phào nhẹ nhõm , không biết trong đầu nghĩ gì nữa, suýt chút nữa làm anh tưởng Dương thích mình rồi, không hiểu sao bản thân anh sau khi nghe Dương nói lại có phản ứng như vậy , ấu trĩ chết đi được.
- Người hoàn hảo như vậy cũng có người không thích sao ?
- Thế nào là hoàn hảo chứ ? - Dương cười khổ !- Anh đánh giá tôi quá cao rồi . - Tôi còn đang phải đi nhờ anh đây này!
- Ừm . Nói thật thì do cậu ngốc thôi, ráng chịu!
- Đâu ai muốn bình thường khi yêu !
- Phải xem người ta có yêu cậu không .
- Ừm .
Dương lại khẽ thở dài, tâm ý của Dương suốt thời gian qua , chẳng lẽ Lin lại không hiểu.
Sau một hồi bon chen tắc đường, cuối cùng cũng đến được công ty Dương .
- Cảm ơn anh vì đã cho tôi đi ké nhé !
- Ừm .
- Hôm nay cậu đến muộn vậy? Xe của cậu đâu mà phải đi Grab thế này?
Đúng lúc này Lin cũng từ sảnh bước ra , trên tay cầm hai ly cà phê , vui vẻ đưa cho Dương một ly :
- Mua cho cậu này!
- Nhìn anh ấy giống Grab lắm sao ? - Dương cười khổ nhìn CoDy
- Không phải sao? Tại vì giờ rất nhiều xe ôm công nghệ đi motor mà. Hơn nữa , chẳng lẽ người quen của cậu mà tôi không biết sao ?
- Một người bạn tốt tôi mới quen !
Lúc này Lin cũng vui vẻ đưa tay ra trước mặt CoDy :
- Tôi là Lin , trợ lý của Dương. Xin chào!
Dương sợ CoDy khó tính không thích tiếp xúc với người lạ , cũng vội nhân cơ hội mà nắm lấy tay Lin phân bua :
- Anh ấy là CoDy, bằng tuổi chị , anh ấy khá hướng nội nên khó tiếp xúc với người lạ, thông cảm một chút.
- Tôi là CoDy !
Vậy mà bất ngờ CoDy cũng đưa tay ra trước mặt, ánh mắt có chút khó hiểu.
Lin cũng vội buông tay Dương ra , bắt lấy tay CoDy :
- Có vẻ anh cũng không quá hướng nội như Dương nói . Rất vui được biết anh. Bây giờ chúng tôi phải lên họp rồi, tạm biệt.
- Đúng rồi, chúng tôi có cuộc họp rồi , dù sao hôm nay cũng cảm ơn anh nhé .!
- Ừm .
Nói rồi Dương cười trừ rồi vội vã đẩy Lin vào trong .
- Này CoDy !
- Hử !
- Chiều đón tôi!
- Cậu đang ra lệnh cho tôi?
- Tôi không cần biết! Chiều 6h tôi tan làm anh đón tôi đi . Hơn nữa , lần sau, không được bắt tay Lin của tôi .
Chỉ là CoDy thấy người con gái này có chút quen thuộc , không ngờ Dương lại ghen với mình đến như vậy. Hơn nữa , CoDy cũng chưa từng gặp ai nhờ mình mà dám ra lệnh cho mình giống như A Đinh vậy .
Còn chưa kịp từ chối thì Dương đã chạy tót vào trong để lại trong đầu CoDy hàng nghìn sự khó hiểu .
Vậy mà CoDy lại đến thật . Cậu chỉ nhắn cho Dương báo mình đã đến , sau đó an tĩnh ngồi gọn vào một chỗ đợi cậu.
Nhưng đúng là cuộc đời luôn có những tình huống dở khóc dở cười, khi Lin một lần nữa vì không khoẻ mà ngất đi , Dương đã vội vã đưa cô đến bệnh viện , đến điện thoại cũng không cầm theo . Mà lúc này vì lo cho Lin, Dương cũng quên béng mất mình đã nhờ CoDy đến đón mình.
- Lần sau chị còn cố làm việc để bản thân suy nhược thì chết với tôi. - Dương càu nhàu
- Lần sau sẽ không thế nữa . Với lại , tôi thấy khoẻ hơn nhiều rồi, lên lấy đồ rồi tôi có thể đưa cậu về , dù sao hôm nay cậu cũng không lái xe ! - Lin dịu dàng đề nghị .
"Đưa về?" Nếu bây giờ được Lin đưa về thì còn gì mãn nguyệt bằng , nhưng bây giờ Dương cũng mới chợt nhớ ra mình đã đòi CoDy đón bằng được , vội vã chạy lên phòng tìm điện thoại .
Chỉ có một tin nhắn và một cuộc điện thoại từ CoDy .Dương có chút áy náy ,rõ ràng bản thân cậu hẹn CoDy đón mình , lại vô tình quên mất .
Dương vừa chạy xuống vừa gọi cho CoDy .
- Alo , anh đang ở đâu ?? Tôi hôm nay hơi bận nên quên mất!
- Tự về đi , ai đợi được cậu!
CoDy có chút lạnh lùng rồi cúp máy . Thực ra anh vẫn còn ở đó, nhưng nhìn thấy Dương vui vui vẻ vẻ bên cạnh Lin , tốt nhất vẫn là để cậu ấy về cùng Lin .
- Về thì về , càng tốt, tôi càng được về với Lin , gì mà cáu gắt với người ta vậy? - Dương phụng phịu bất mãn với thái độ của CoDy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top