4
Thực ra Dương nói cũng đúng , CoDy thích sự an tĩnh , nhưng cũng không chối bỏ sự ồn ào của Dương , anh có thể chê cậu nói nhiều , nhưng điều gì cần lắng nghe thì vẫn lắng nghe . Sự ồn ào đó cũng không phải không tốt, chẳng phải nó đem một chút sống động cho cuộc sống nhạt nhoà ngày ngày chỉ biết đánh đấm và làm nhiệm vụ thôi sao ?
- Đến nhà tôi rồi!
- À ừm .
Dương dừng xe lại trước một khu tập thể nhỏ. Các phòng đều đã đóng kín cửa, chỉ còn những ánh đèn vàng ảm đạm ngoài hành lang.
- À này, vết thương của anh, thật sự vẫn ổn chứ ? - từ lúc gặp lại anh đến giờ , Dương vẫn có chút không yên tâm .
- Ừm.
CoDy khẽ gật đầu.
Nhưng nhìn CoDy thì chẳng giống như một người biết chăm sóc bản thân chút nào , Dương trầm tư một chút rồi bỗng bất ngờ kéo áo CoDy lên :
- Tôi xem qua một chút !
- Không.. không cần .. - CoDy có chút giật mình, lắp ba lắp bắp từ chối.
- Anh xem anh bao nhiêu tuổi rồi còn mắc cỡ chứ . Nhìn xem , khúc gỗ như anh thì biết chăm sóc bản thân là thế nào đâu cơ chứ ? - Dương càu nhàu
- Tôi mới gặp cậu hai lần thôi mà cậu xem chừng hiểu người khác quá ha .
Dương khẽ lườm anh, đưa tay búng lên trán anh một cái rồi càu nhàu:
- Đừng có mà cãi cố . Nhìn cái vết thương đi , băng bó tạm bợ đến nỗi máu thấm đỏ hết băng rồi, còn không biết có sát trùng hằng ngày không , thế mà coi là chăm sóc tốt cho bản thân được sao? May là trên xe tôi có đủ bông băng thuốc đỏ , để tôi giúp anh thay.
Dương luôn miệng càu nhàu, cái con người này cố chấp đến phát bực mất thôi , thậm chí Dương còn nghĩ anh ta chẳng chăm sóc bản thân tốt bằng bốn đứa trẻ nhà anh . Ít ra chúng cũng chưa bao giờ khiến người khác lo như vậy . Dương chăm chú tháo băng cũ rồi sát trùng lại giúp CoDy, cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, cậu sợ mình sẽ làm đau CoDy .
- Tôi không đau . Cậu không phải run tay như vậy.
Dương nghĩ thầm , tên ngốc này, làm gì có ai mà không biết đau cơ chứ . Phải chăng là đau quá nhiều lần rồi, nên mất luôn cảm giác chứ ?
Dù sao thì một con người dịu dàng như Dương luôn luôn phải làm mọi việc một cách từ tốn , anh ta không đau thì cậu vẫn sẽ nhẹ nhàng thôi.
Dương băng bó cẩn thận cho CoDy xong mới yên tâm mà dọn dẹp đồ gọn vào một chỗ .
- Được rồi. Anh về nghỉ ngơi đi ! Ngày mai dậy nhớ thay băng, đừng để như ngày hôm nay đấy !
- Ừm .
CoDy khẽ gật đầu , vừa bước được một bước thì bỗng quay lại :
- Cảm.. cảm ơn!
- Không cần khách sáo ! Ngủ ngon ! Hẹn gặp lại! - Dương vẫy vẫy tay
Dù sao thì lần này gặp lại anh ta, mối quan hệ của họ cũng không tồi. Dù sao thì Dương vẫn mong nó sẽ mở ra một tình bạn tốt, tất nhiên sẽ tốt hơn một mình rồi .
***
"Ngày mai nhớ thay băng vết thương cẩn thận "
"Sao cậu lại có số của tôi?"
"Anh ngốc sao. Hôm nay Ngọc gọi cho tôi bằng điện thoại của anh còn gì ."
"Cậu không ngủ đi!"
"Nhớ chưa . Mai thay băng gạc xong thì chụp cho tôi kiểm tra!"
"??? "
" Hỏi cái đầu anh!"
"Cậu có bệnh à? "
"Tôi phải kiểm tra anh có băng bó cẩn thận không ?"
"Quá nhiều lần như vậy rồi, tôi vẫn sống đấy thôi!"
"Anh mới là người có bệnh đấy . Như thế cũng có cool ngầu được với ai đâu"
"Ừm . Biết rồi.Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
Dương lúc này mới an tâm mà tắt máy đi ngủ , dù sao thì cũng khiến anh ta phải tự lo cho bản thân được , Dương thấy mình cũng giỏi đáo để đấy chứ ?
***
Hôm nay Dương đến công ty sớm hơn bình thường , sắc mặt cũng khá tốt.
- Lin , tối qua chị không về sao ?
Lin khẽ dụi dụi mắt , vốn dĩ tối qua chỉ định chợp mắt một chút cho đỡ mệt rồi về , không ngờ tỉnh giấc trời đã sáng .
- Tôi...
- Chị thấy không khỏe ở đâu à ?
Dương lo lắng khi nhìn sắc mặt Lin có vẻ không tốt .
- Không sao ... chuyện của con gái ý mà ... tôi ổn .. xin lỗi đã để cậu thấy cảnh này . Tôi xin phép ra ngoài một chút.
Lin là trợ lý của Dương , cũng là người cậu thần thích bấy lâu nay . Dương năm nay mới hai mươi tư tuổi, ngồi ở vị trí giám đốc này cũng thật sự không dễ dàng gì. Lin lớn hơn Dương 3 tuổi . Xinh đẹp, tài giỏi , có khí chất. Một người hoàn hảo như vậy ai lại không thích cơ chứ , chỉ là ... không biết Lin có thích cậu không ?
Lin vừa quay trở lại chỉnh tề hơn , cũng vội dọn dẹp hồ sơ giúp Dương , chợt thấy Dương bưng một ly trà nóng đến , dịu dàng :
- Uống cái này... giúp chị dễ chịu hơn đó !
- Cảm ơn Dương... cậu ... cũng thật chu đáo .
- Không có gì ! - Dương lắc lắc đầu
Dương trước mặt những đứa trẻ hoặc Cody thì nhanh nhẹn , nói nhiều , vậy mà trước mặt Lin , chưa được ba câu đã luống cuống lắp bắp hết cả lên . Có lẽ trong lòng Lin cũng thừa biết Dương đối xử với mình đặc biệt hơn tất cả các cấp dưới khác . Chỉ là cô cũng không biết bản thân phải đối diện như thế nào ?
Thích Lin nên Dương buồn nhiều , hay suy nghĩ vẩn vơ , Dương chưa dám dũng cảm để đối mặt với tình cảm ấy một lần , mông lung không tìm ra lối thoát .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top