2
Vốn dĩ Dương chỉ định ghé qua thăm anh ta một chút thôi, thế nhưng cả ngày làm việc quá mệt khiến cậu ngáp lên ngáp xuống , thế rồi không tiếc hình ảnh tổng tài lạnh lùng nghiêm túc để leo lên chiếc giường trống bệnh nhân bên cạnh để nằm ngủ :
- Ngủ một chút, lát dậy rồi tôi về !
CoDy nhăn mặt có chút khó hiểu , người này nhà có không muốn ở ,còn muốn ngủ ở đây, chẳng lẽ còn sợ anh sẽ bỏ đi sao?
- Buồn ngủ quá, sẽ không lái xe về nhà được!
Ra là vậy, vậy mà anh còn cứ tưởng người này vì sợ anh bỏ đi nên mới ngủ lại.
CoDy biết người này muốn anh ở lại vì muốn tốt cho mình , nhưng mất tích từ tối qua đến giờ , còn bị người của hội khác đánh úp , tất nhiên vẫn cần phải trở về thông báo một tiếng . Dù sao thì cũng quá nhiều vết thương cũ thừa sống thiếu chết anh cũng từng trải qua, chịu đau một chút cũng không chết được. CoDy gượng ngồi dậy, đắp lại chăn cho cậu , miệng ấp úng hai từ "cảm ơn" rồi rời khỏi bệnh viện .
***
- CoDy , trước giờ cậu hành động cẩn trọng như vậy , vẫn để Thanh Long chúng nó suýt nữa lấy mạng, cậu biết hành động thiếu trách nhiệm sẽ bị phạt thế nào đúng không?
A Đinh nhăn mặt , dù biết rằng CoDy đang bị thương nhưng luật là luật, trước giờ Bán Nguyệt chưa có cái gì là ngoại lệ cả .
- Tôi xin nhận phạt!
Giọng CoDy đều đều , làm sai thì chịu phạt, anh trước giờ đều không có ý kiến gì . Cứu mạng anh là Bán Nguyệt, nuôi lớn anh cũng là Bán Nguyệt , chỉ dạy anh cũng là họ , CoDy đã chịu ơn này , nhất định không thể quên .
Với người bình thường khoẻ mạnh, chịu một roi điện đã thực sự khủng khiếp , vậy mà CoDy còn đang bị thương, vẫn cắn răng chịu đủ mười lăm cái .
- Được rồi, vất vả rồi, những ngày này nghỉ ngơi một chút đi ! Tôi sẽ cho người tìm bọn Thanh Long làm cho ra lẽ, dám động vào người của Bán Nguyệt sẽ không xong đâu .
A Đinh vỗ vai CoDy
CoDy nắm chặt bàn tay , đứng dậy lau mồ hôi trên trán , sau đó chào A Đinh rồi trở về nhà .
Dương tỉnh giấc dậy cũng quá nửa đêm , nhìn sang bên cạnh , chăn gối đã gấp gọn gàng. Dương khẽ thở dài, cái con người này cũng thật cố chấp , không biết việc gì quan trọng đến nỗi bất chấp cả mạng sống của mình như vậy cơ chứ ?
Lạc lõng lái xe trở về , mỗi ngày của Dương cứ lặp lại như vậy, buồn chán , tẻ nhạt .Ba mẹ ở bên Mỹ cũng thường xuyên không liên lạc , bạn bè cũng không nhiều, có lẽ lúc vui vẻ nhất là an tĩnh quan sát lũ trẻ học tập, vui đùa, giống như họ mới chính là một gia đình vậy .
***
- Anh ơi, hôm nay em tan học muộn , đi đón Ngọc thì đến trường đã không còn ai nữa rồi, em sợ quá , huhu .
Lam Anh vừa khóc vừa gọi cho Dương. Lam Anh mới đang học lớp sáu , còn Ngọc mới học mẫu giáo lớn. Vì cô bé học gần trường của Ngọc nên sẽ đảm nhận việc đón em , còn hai người anh lớn hơn là Tuấn và Lâm hơn Lam Anh hai tuổi , sau khi học xong còn đi làm thêm ở tiệm sách để kiếm thêm thu nhập, thường về nhà muộn hơn . Bởi vậy, để một cô bé mới mười hai tuổi phải gánh trọng trách này cũng thật sự không dễ dàng gì , Dương vội vã trấn an Lam Anh:
- Em ở yên đó, anh tới đón em , bình tĩnh nhé , không sao đâu!
Nói rồi Dương vội vã lái xe đến trường để đón cô bé . Mặc dù hai anh em đã tìm hết những nơi gần đó nhưng vẫn không thấy Ngọc đâu , Lam Anh càng sợ mất em mà khóc nức nở .
Trời xẩm tối , cả hai đều vẫn chưa tìm được Ngọc , nghĩ việc bây giờ cứ dắt Lam Anh đi lang thang cũng không phải cách hay , Dương bèn an ủi cô bé :
- Bây giờ anh đưa em về nhà nghỉ ngơi trước , anh sẽ đi tìm Ngọc , em lang thang cùng anh cả buổi chiều rất mệt rồi, nhỡ đâu trong lúc anh em mình đi tìm con bé về được nhà mà không có ai thì sao?
Lời "anh lớn" nói tất nhiên tất cả các em cậu đều nghe răm rắp rồi. Lam Anh nghe lời Dương nín khóc , cũng ngoan ngoãn để cậu đưa về nhà .
Vừa lái xe được nửa đường, chuông điện thoại bỗng của Dương bỗng vang lên .
- Alo... anh ơi... em là Ngọc này...
- Ngọc... em đang ở đâu , nói cho anh biết anh sẽ tới đón em .
- Anh đi hỏi một đứa trẻ bé xíu như vậy thì nó trả lời sao được . Số 5 xxx...
Đầu dây bên kia chen ngang vào một giọng nói lạ , càng khiến Dương có chút hoảng mà lái xe nhanh hơn .
Vừa đến đúng nơi đã hẹn , Dương đã thấy một người đàn ông khá cao, gầy, mặc đồ đen , đội mũ kín mít đang bế Ngọc . Dương lẩm bẩm , không phải là bắt cóc tống tiền đó chứ ?
Người đó vừa nhìn thấy Dương ánh mắt đã có chút khác lạ , giống như có chút thân quen nhưng chưa kịp nói gì đã bị Dương dùng đèn pin tự vệ của mình dí vào người , kết quả hắn lăn ra đất bất tỉnh .
Dương vội vàng bế Ngọc lên , còn định đạp
cho hắn cái nữa ,lẩm bẩm :
- Dám bắt cóc trẻ em à?
Thì Ngọc đã lắc lắc đầu, ấp úng giải thích :
- Anh Dương nhầm rồi.. Anh ấy rất tốt, anh ấy đã thấy số điện thoại của anh treo trên balo của em để em gọi cho anh, còn bế em nữa , không phải người xấu đâu ...
- Ngọc ... nghe anh này... bên ngoài có rất nhiều người xấu , lần sau em không được đi theo ai , nghe rõ chưa? Nhìn hắn có vẻ tốt nhưng thực ra hắn là một tên bắt cóc trẻ em đấy ..
- Nhưng anh đó cũng nói với em như vậy... Anh ấy nói rằng phải cẩn thận có rất nhiều người xấu, nên anh ấy phải ở đây đợi anh đến cùng em ...
- Nhưng nhìn hắn chẳng đáng tin tưởng chút nào!
Dương nhăn mặt , tay vẫn khư khư cầm đèn pin đề phòng, tay kia tò mò lột mũ và khẩu trang của người kia.
Trời đánh thế nào, người đó lại chính là CoDy .
Dương nhăn nhó mặt mày , số phận lại trêu đùa cậu thế này. Mới mấy hôm trước cậu ta còn trốn khỏi viện , vết thương chắc vẫn còn đau , chắc chẳng ai bị thương nặng mà rảnh rỗi đi làm bắt cóc trẻ con cả , vậy mà Dương lại dí điện khiến cho anh ta ngất xỉu luôn .Vẻ mặt Dương tràn đầy tội lỗi , đành phải gọi Lam Anh xuống xe bế Ngọc , còn mình thì dìu anh ta lên xe .
Vài phút sau , CoDy cũng tỉnh lại , Dương nhìn qua gương vội vàng bào chữa :
- Xin... xin lỗi.. tôi tưởng anh bắt cóc con bé ... nên phải tự vệ thôi... ai bảo anh bịt kín mít làm gì ?
- Đó là thói quen !
- Dù sao cũng cảm ơn!
- Không có gì !
- Tôi còn chưa tính sổ anh chuyện anh trốn khỏi bệnh viện đâu . Không biết anh là người gì nữa , có người đưa anh vào bệnh viện , thanh toán viện phí cho anh rồi mà anh vẫn trốn được , anh là muốn chết hả ?
- Cho tôi xin số tài khoản , tôi chuyển trả cậu . Tôi có việc nên phải đi vội...
- Tôi không cần điều đó , ý tôi là anh nên để ý tới bản thân một chút... không biết nói sao nữa . Đợi một chút, tôi đưa hai đứa nhỏ về rồi sẽ đưa anh về, coi như cảm ơn anh.
- Anh ơi... hay chúng ta mời anh đẹp trai này ăn cơm được không ạ ? Anh vẫn nói khi người ta giúp mình thì phải cảm ơn mà! - Lam Anh nhanh nhảu .
- Ăn cơm ăn cơm ! - Ngọc nghe nói vậy cũng thích thú vỗ tay...
- Chuyện này...- CoDy ngập ngừng , thật chẳng nghĩ ngoài Bán Nguyệt ra thì còn có một nơi khác có thể bảo anh ăn cơm ...
- Lũ trẻ thích anh như vậy, có lẽ cũng không nên từ chối chứ !
- Ừm .
- Đợi một lát , tôi vào siêu thị mua chút đồ . Đừng có mất hút như lần trước , không thì coi chừng đó !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top