1
- Anh Dương nhớ khi nào rảnh lại đến chơi với chúng em nhé , chúng em nhớ anh lắm luôn!
- Được rồi! Hôm nào công việc anh xong sớm sẽ lại đến chơi với mấy đứa . Bây giờ thì mấy đứa nghe anh đóng cửa thật chặt vào và ngủ sớm để ngày mai còn đi học , bây giờ anh phải về rồi .
Dương nói rồi xoa xoa đầu tụi nhỏ , lũ trẻ ngoan ngoãn chào Dương, sau khi cậu đi đóng chặt cửa rồi ngay ngắn lên giường nằm ngủ . Bốn đứa trẻ ở khu nhà cũ này tên Lam Anh , Ngọc , Tuấn và Lâm , đều là những đứa trẻ lang thang được Dương giúp đỡ , tạo điều kiện cho chúng được đi học , có việc làm thêm vừa sức , vì vậy chúng coi Dương như một người anh lớn và vô cùng yêu thương cậu. Một người cô độc như Dương , ngày ngày làm bạn với công việc , hồ sơ , dự án , đôi lúc gặp được chúng nghe chúng cười đùa vui vẻ cũng thấy lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều rồi.
-Con mẹ nó , thằng khốn đó trốn đâu rồi, hôm nay nó không thoát được đâu .
Dương vừa rảo bước trong con hẻm tối để ra ngoài lấy xe thì nghe thấy tiếng ồn ào lớn cùng ánh đèn pin chiếu loạn xạ . Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một người kéo chặt vài lòng .Dương hốt hoảng định hét toáng lên thì người kia đã vội bịt miệng cậu vào , gục xuống vai cậu, thì thào :
"Tôi... họ tìm tôi... đừng động, họ sẽ làm hại người vô tội đấy !
Dương à lên một tiếng , một tay vừa đỡ lấy anh ta , vừa theo dõi từng nhất cử nhất động của đám người ngoài kia. Hơn nữa trong con hẻm này còn có lũ trẻ, nhất định không được để bọn họ làm kinh động đến lũ trẻ.
- Đại ca , hình như phía kia lấp ló có người!
Chết rồi, lũ bọn họ tìm thấy rồi, không cẩn thận cậu cũng ra đi theo cái người lạ mặt này mất , Dương lẩm bẩm, cuối cùng đúng lúc họ soi đèn đến thì bản thân đã áp sát người kia vào tường , môi chạm môi người kia , thoạt nhìn thật giống một đôi tình nhân đang vụng trộm .
- Aaa. Đại ca... Bên này có hai thằng con trai đang hôn nhau !
- Kệ người ta ! Việc của mày là tìm thằng khốn CoDy bên hội Bán Nguyệt kia kìa . E rằng nó đã không còn ở đây nữa rồi...Chết tiệt !
***
Đám người bặm trợn đó đi rồi , Dương mới thở phào, thế nhưng nhận ra có gì đó rất nặng trên vai mình , thì ra người kia đã gục hoàn toàn trên vai cậu . Dương cố lay anh ta dậy nhưng anh ta hoàn toàn không có chút phản ứng gì , Dương khổ sở càu nhàu, không biết ngày gì mà gặp hạn đến thế này , không giúp thì cũng không được, mà tên này còn vừa bị đám giang hồ đuổi theo,nếu đưa hắn về nhà của lũ trẻ ,ngộ nhỡ bọn họ làm phiền đến chúng thì Dương sẽ càng áy náy .
Dương khẽ thở dài , coi như làm phúc nốt lần này vậy, cậu tự nghĩ cậu cũng thật liều . Còn chưa biết anh ta bị làm sao đã dám liều đưa ra xe , nếu đen đủi anh ta chỉ giả vờ ngất rồi nhân cơ hội cướp của giết người, thì cũng coi như số cậu đen quá đi.
Nhưng vừa ra xe, Dương đã được một phen hốt hoảng khi khắp người anh ta đều là máu .
- Này... này anh ơi...
Vẫn là không có phản ứng gì ...
Dương run run , từng hồi ức trong đầu cứ thế loang lổ , nỗi đau năm xưa cứ thế kéo về... máu ... rất nhiều máu ...
Dương cố khống chế cảm xúc , vội tìm lọ thuốc trợ tim của mình để uống , tự trấn an bản thân rồi lái xe thật nhanh tới bệnh viện . Dương sợ , sợ cái cảnh năm xưa lại ùa về bám giết cậu một lần nữa , lần đầu tiên , Dương lại vì một người xa lạ mà sợ , sợ anh ta sẽ chết...
Mệt mỏi cả ngày , còn phải đợi một người xa lạ ở phòng cấp cứu nửa đêm , cũng thật nực cười..Đã thế con người này còn không có một giấy tờ tuỳ thân nào trong người , nếu không phải cậu có quen biết với viện trưởng thì có ma mới thèm làm thủ tục nhập viện cấp cứu cho anh ta ...
Dương ngồi đợi ở băng ghế ngoài , thiếp đi một chút ..
- Chúng tôi xử lý vết thương cho cậu ta xong xuôi rồi . Phần đầu không bị thương quá nặng nhưng vết đâm ở bụng trái khá sâu , cần phải theo dõi thêm . Dương lúc nào cũng thật tốt bụng !
- Bác sĩ Tâm lại trêu cháu rồi, trên đường có mỗi cháu và anh ta , chẳng lẽ cháu thấy chết mà không cứu ? À mà, cháu phải đến công ty, viện phí của anh ta , cháu sẽ thanh toán luôn .
- Dù sao cậu ta vẫn phải nằm viện thêm vài ngày , có thời gian cứ đến thăm cậu ta !
- Vâng .
Dương khẽ gật đầu rồi lại lái vội xe về để tắm và thay đồ , sau đó đem xe đi rửa vì ghế sau dính quá nhiều máu của anh ta, người nào không biết còn tưởng cậu vừa gây ra một vụ án mạng đến nơi rồi.
Là một giám đốc khi còn quá trẻ, hẳn cũng quá nhiều áp lực rồi .
Tan làm muộn , việc đầu tiên của Dương cũng là ghé bệnh viện thăm người kia . Xem ra vết thương cũng khá nặng , anh ta vẫn chưa tỉnh.
Dương ngồi ghế cạnh giường, quan sát người này một chút . Không thể phủ nhận, từng đường nét trên gương mặt anh ta thật sự rất hút, giống như một nam minh tinh vậy .Thế mà không biết làm sao bị người ta đâm cho thừa sống thiếu chết thế này.
- Tổ tiên anh phải linh lắm , mới phù hộ cho anh gặp được tôi đấy, không thì anh chết chắc rồi ! - Dương lẩm bẩm
- Chết gì cơ?
Người kia nhíu mày, vì vết thương ở bụng còn rất đau nên cử động còn có chút khó khăn.
- A , tỉnh rồi!
- Cậu đưa tôi vào đây sao ?
- Chứ không thì ai? Hay nghĩ là đám định giết anh đưa anh vào ? Anh phải dùng đầu mà nghĩ chứ ? Thông minh nó vừa vừa thôi? - Anh ta chưa kịp phản ứng, Dương đã tuôn một tràng trách móc .
-Cảm ơn!
Nói rồi anh ra cố gượng dậy giống như muốn rời khỏi đây .
- Này... này anh kia . Tuy tôi với anh không quen biết nhưng tôi đã đưa anh vào đây thì tôi phải có trách nhiệm . Vết thương nặng như thế mà anh định đi đâu .
- Tôi có việc ! Cảm ơn cậu! Ơn này tôi sẽ báo đáp.
- Không cần , muốn báo đáp thì nằm yên xuống.
Không hiểu sao lúc này Dương lại ôm chặt lấy anh ta, cố định anh ta xuống giường .
Bị Dương ôm bất ngờ , người kia không kịp phản ứng, chỉ lắp bắp:
- Được rồi... không đi nữa , cậu đè lên vết thương của tôi rồi !
Lúc này Dương mới giật mình mà rời khỏi hắn , thấy bản thân quê quá độ mới vu vơ đánh trống lảng sang chuyện khác:
-À ừm ... Thế anh tên gì? Sao lại bị đuổi giết đến nông nỗi này !
- Tò mò quá sẽ bị giống tôi ! - Người kia không đáp tên , chỉ lạnh lùng nói
Dương vậy mà lại bĩu môi nhìn hắn :
- Còn bày đặt nữa , tôi biết thừa anh tên CoDy nhé , hôm qua tên đó mới gọi anh là CoDy xong , có cái tên mà cũng tỏ ra thần bí , mắc cười chết đi được.
- Ừm ...
- Còn trịnh trọng giới thiệu với anh , ân nhân của anh , là tôi đây - Đỗ Hoàng Dương siêu cấp đẹp trai đáng yêu
Thường ngày Dương ở công ty khá ít nói , chẳng hiểu vì sao hôm nay lại ở nơi này thao thao bất tuyệt cho một tên ngốc nghe cơ chứ , nhưng dù hắn không trả lời cậu thì hắn vẫn chịu ngồi nghe cậu nói , điều này khiến cậu khá thoải mái và vui vẻ .Dù sao cũng cứu được một mạng người , không phải nên vui sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top