Chương 2

Yevgeny dày vò Taekjoo đến mức anh ngất xỉu không biết bao nhiêu lần, khi anh vừa lấy lại ý thức thì hắn lại tiếp tục hành sự. Mỗi lần làm hắn thường dừng lại khi anh không còn chịu nổi nữa, nhưng có vẻ lần này hắn đã thực sự tức giận, không tha cho anh cho đến bình minh ngày hôm kia. Taekjoo không có cách nào nói hắn dừng lại bởi cổ họng rên rỉ tới mức sưng tấy không thể phát ra âm thanh khác ngoài những tiếng rên la hỗn loạn. Anh nằm dài trên giường như một con cá chết, dù trụ sở gọi điện rất nhiều lần, anh vẫn không thể đứng dậy để nhấc máy. Mí mắt sụp xuống một cách nặng nhọc và lười biếng, lưng nhức nhối giống như thể đã gãy vụn. Cả người anh giờ đây nặng nề, lốm đốm đủ loại dấu vết, chi chít khắp mọi nơi trên cơ thể. Phải đến vài ngày sau đó, Taekjoo mới miễn cưỡng ngồi dậy và lê bước chân như mất cảm giác về phía phòng tắm, chán nản nhìn ngắm cơ thể tàn tạ của mình ở trong gương.
Kwon Taekjoo: Chậc... ức...cái tên khốn kiếp...
Kwon Taekjoo: Khủng khiếp thật...
Kwon Taekjoo: "Thằng chó đó... ăn gì mà khỏe vậy trời..."
Kwon Taekjoo: "Giờ mình chẳng khác gì cái xác chết di động"
Anh lắc đầu xả nước vào bồn tắm. Trong chốc lát, nước nóng dội vào cơ thể làm Taekjoo cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Anh ngửa đầu ra sau, nhắm chặt mắt rồi bắt đầu thư giãn.
Trong phòng bỗng dưng có tiếng lạch cạch phát ra. Có vẻ Yevgeny đã sắp qua kỳ phát tình rồi thì phải, mùi pheremone đã nhạt đi đôi chút. Hình như hắn vừa ra ngoài, anh nghe thấy tiếng sột soạt của túi bóng. Taekjoo khoác áo choàng tắm, buộc chặt thắt lưng rồi mệt mỏi bước ra ngoài. Yevgeny liếc nhìn anh trong khi cất những thứ trong túi vào trong tủ. Sau đó, hắn bước tới gần Taekjoo và cười một cách ranh mãnh.
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Anh tỉnh rồi à, có đói không?
Kwon Taekjoo: Tối qua cậu phát điên gì vậy, tại sao không uống thuốc ức chế mà để cho pheremone ngập ngụa thế này?
(Trừng mắt nhìn)
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Tôi chờ anh về.
(Thản nhiên)
Kwon Taekjoo: Chờ cái gì chứ, đã bảo là nếu tôi không ở đây thì phải uống thuốc mà!
(Càu nhàu)
Kwon Taekjoo: Mà này...
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Hửm?
Kwon Taekjoo: Tôi đã bảo cậu bắn ra ngoài cơ mà, tại sao lại phun hết vào bụng tôi, lỡ có thai thì sao?
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Có sao đâu, nếu có con cũng không tính là phiền phức.
(Nhún vai)
Kwon Taekjoo: Không tính là phiền phức? Cậu nghĩ sao vậy, tôi vốn dĩ là Alpha, có con ư? Tôi không hề muốn chút nào.
(Day day thái dương)
Kwon Taekjoo: Tôi còn chưa công khai mối quan hệ của chúng ta, nếu mẹ biết thì giải thích thế nào?
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Thì nói thật thôi.
(Thờ ơ)
Kwon Taekjoo: Còn phía trụ sở...
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Tôi nhớ là có chế độ thai sản mà?
Kwon Taekjoo: Cái đó...
Bây giờ, Taekjoo đang thực sự phát điên với điệu bộ bình thản của Yevgeny. Anh chán nản nhìn hắn, lòng tự hỏi rốt cuộc tên nhóc khốn kiếp này có biết bản thân đang nói nhảm hay không.
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Nếu mà bắn đến cỡ đó thì sẽ dính nhỉ.
(Lẩm bẩm)
Kwon Taekjoo: Cái gì? Giờ là lúc để cậu thản nhiên đến vậy à?(Nổi khùng)
Taekjoo cạn lời nhìn Yevgeny rồi mặc quần áo một cách vội vã, ra ngoài còn không quên liếc xéo hắn.
*Rầm*
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Anh ấy sao vậy chứ?
Yevgeny khó hiểu nhìn vào cánh cửa bị đóng sầm, không hiểu lý do tại sao Taekjoo lại tức giận đến vậy
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: "Anh ấy cứ tức giận vô cớ là sao? Mình chỉ bắn vào bên trong Taekjoo thôi mà?"
<Ngày hôm sau, tại trụ sở>
Trưởng phòng Kwak: Cậu vất vả rồi, Taekjoo
Lại là những lời khen đại trà và chẳng có chút nào là thật tâm. Thậm chí còn không thèm giả vờ thành ý. Anh ngán ngẩm nhìn vị sếp đáng ghét trước mắt và thở dài. Cả tháng nhiệm vụ khó đến vậy mà ông ta không phân ai, lại cứ giao cho anh. Mà cũng chẳng trách được, người khác có đồng đội trong khi anh không có. Anh và họ đều được phân công nhiệm vụ như nhau, chỉ khác là anh không thích có trợ thủ nên mới cảm thấy quá nhiều.
Kwon Taekjoo: Đây là bản báo cáo quá trình làm nhiệm vụ của tôi, xác nhận hoàn thành.
Trưởng phòng Kwak: Được, cậu cũng vất vả rồi. Bây giờ cậu sẽ nhận nhiệm vụ ở Bangkok trong vòng hơn một tháng đấy.
Kwon Taekjoo: Cái gì... Haizz, tôi biết rồi.
Trưởng phòng Kwak: Được rồi, cậu về đi.
*Cạch*
Kwon Taekjoo: Aizzz, lại phải đi nữa rồi.
Lại nữa rồi, người khác phục vụ tư bản, anh phục vụ cho đất nước. Nghe thì có vẻ hào nhoáng đấy, nhưng cũng chạy deadline, thức đêm, lăn lộn như con thiêu thân. Dù than thở nhưng anh vẫn làm. Trưởng phòng thừa biết anh là người nghiện công việc nên không ngần ngại giao nhiệm vụ cho anh. Đúng là bị hiểu rõ bao giờ cũng không tốt chút nào
Kwon Taekjoo: Có nên gọi điện thông báo cho mẹ và Zhenya không nhỉ?
*Tút...tút...tút...*
Kwon Taekjoo: Alo, mẹ.
Mẹ Taekjoo: Hửm, Taekjoo, có chuyện gì thế?
Kwon Taekjoo: Con có chuyến công tác ở nước ngoài một tháng không về, con gọi điện thông báo cho mẹ vì con đang gấp ạ.
Mẹ Taekjoo: Ôi trời, con đã chuẩn bị quần áo chưa? Còn đồ ăn thì sao?
Kwon Taekjoo: Mẹ không cần lo đâu, con sẽ tự sắp quần áo. Mẹ đang ở nhà dì thì chơi thêm vài hôm rồi về sau.
Kwon Taekjoo: Còn đồ ăn, con sẽ ăn ngoài.
Mẹ Taekjoo: Được rồi, nhớ cẩn thận nhé.
*Tút*
Taekjoo nhanh chóng bắt xe về nhà soạn đồ, khóa cửa cẩn thận rồi ra sân bay một cách vội vàng. Anh di chuyển tay lên số của Yevgeny và đáp lại anh lại là một câu nói hờ hững
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Tôi phải về Nga vài tuần, sẽ sớm về.
(Cúp máy)
Kwon Taekjoo: Này, khoan...
Kwon Taekjoo: Chắc, lại cúp máy nhanh rồi.
Kwon Taekjoo: Mình còn chưa nói với cậu ta nữa...
Kwon Taekjoo: "Thôi kệ, chắc cậu ta sẽ không để ý đâu"
<Lúc này, tại FSB>
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Nhiệm vụ lần này là gì, nói nhanh lên.
(Thúc giục)
Trưởng phòng FSB: Đến Mỹ và triệt tiêu đám phản bội của FSB, đồng thời xử lý tổ chức mafia trong tài liệu ở Ý.
(Đưa tập tài liệu)
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Chậc, được rồi.
<Bên ngoài trực thăng>
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để về với Taekjoo thôi.
(Cười nhẹ)
Và cả hai đều chuẩn bị chào đón một sự bắt ngờ đáng trân trọng...
[Truyện ngoài lề]
[Kì phát tình của Taekjoo]
Trợ lý Trưởng phòng: Gần đến kỳ phát tình của cậu rồi, hãy nghỉ phép vài ngày đi
Trưởng phòng Kwak: Có cần tôi giới thiệu cho vài Omega không?
Kwon Taekjoo: Không cần đâu.
Taekjoo từ chối thẳng thừng, vừa về đến nhà đã qua biệt thự của Yevgeny. Mỗi khi đến kì, anh đều phải đến nhà hắn để giải quyết. Nếu uống thuốc thì không sao, nhưng thuốc của anh đều bị hắn giấu đi hết nên lần nào cũng bị ép buộc. Nhưng lần này anh đã đặt mua được thuốc khác. Sau khi uống xong, anh mới đến nhà hắn, đơn giản chỉ để thoả mãn nỗi nhớ ai kia mà thôi. Nhiệm vụ cả tháng khiến cả hai không thể gặp mặt nên anh có chút nhớ
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Hửm... Taekjoo, sao anh lại đến đây... à, hôm nay là kỳ phát tình của anh nhỉ?
(Cười bỉ ổi)
Kwon Taekjoo: Không cần cậu giúp, tôi uống thuốc rồi
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Anh chắc là thứ thuốc anh uống là thuốc ức chế không?
(Đứng dậy)
Kwon Taekjoo: Gì...?
(Lùi lại)
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Thuốc đó không phải thuốc ức chế, chỉ là một hỗn hợp bình thường, không có tác dụng mà thôi
Kwon Taekjoo: Tên khốn nạn bỉ ổi... ức...
(Chóng mặt)
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Ai bảo anh cứ né tránh tôi làm gì, tôi chỉ muốn gần gũi thôi mà
Kwon Taekjoo: Này...! Ư...a...!!
Kwon Taekjoo: Đừng...cắn vào cổ tôi...
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Cơ thể anh mềm nhũn rồi này
(Cười khẩy)
Yevgeny Vissarionovich Bogdanov: Mùi pheromone thơm lắm
(Dụi đầu vào gáy Taekjoo)
Kwon Taekjoo: Áh...a...!!!
Chuyện gì xảy ra tiếp theo, tự tưởng tượng nha:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top