Chương 8 : Du hồ


Bình Tỉnh Đào quăng cuốn bí tịch cuối cùng xuống giường, bắt đầu theo nội dung trong đó tu luyện. Lấy nội lực làm trọng, nàng bế khí vào đan điền, cố gắng đả thông kinh mạch đột phá tầng kế tiếp. Mỗi lần vận khí, Bình Tỉnh Đào cảm thấy bản thân rơi vào một tầng chân không, cả người như phiêu du trên chín tầng mây rồi đột ngột mọi thứ trở nên trống rỗng. Bình Tỉnh Đào vội vã thu hồi chân khí, đan điền một trận nóng rực tựa như bị hỏa thiêu, mồ hôi nhễ nhại ướt một mảng lớn trên trung y. Danh Tỉnh Nam nhìn cái khay chứa chén thuốc còn đang bốc khói nghi ngút , chỉ cảm thấy trên trán có vài đường hắc tuyến, tại sao mình phải xắt thuốc cho cái tên hạ lưu ấy? Đứng trước cửa phòng Bình Tỉnh Đào trong lòng ngập tràn sự bất đắc dĩ, cánh cửa phòng liền trở thành vật hi sinh cho tam công chúa
“Này! Mở cửa ra lấy thuốc”
Đáp lại lời chỉ là một mảnh yên tĩnh, một chút âm thanh truyền đến cũng không có, Danh Tỉnh Nam nhíu mày, đưa tay đẩy mạnh cánh cửa. Bên trong dĩ nhiên không khóa, chăn mền bị người nào đó kéo cao trùm kín cả thân người, tạo thành một gò đất nhỏ. Danh Tỉnh Nam nhấc chân bước vào trong, vô thức đi một cách nhẹ nhàng như sợ rằng người trên giường sẽ vì động mà tỉnh, đặt khay thuốc lên bàn, nàng nghiêng đầu sẵn giọng gọi
“Hạ lưu! Uống thuốc đi!”
Đợi mãi cũng không nghe Bình Tỉnh Đào đáp trả, trong lòng tam công chúa nhảy dựng một cái, sợ rằng người kia lại tiếp tục bất tỉnh, ba bước thành một tiếp cận giường gỗ.
“Bình Tỉnh Đào! Ngươi làm sao vậy?”
Giật mạnh cái chăn dày cộm xuống, cái đầu nhỏ nhắn của ai đó lộ ra bên ngoài, trên trán lấp kín mồ hôi, hai mắt lại đỏ rực hiện lên tia máu, cả người nóng bừng bừng không khác gì phát sốt. Danh Tỉnh Nam kinh ngạc đến hoảng hốt, vội vàng đỡ Bình Tỉnh Đào dậy, đặt hai ngón lên cổ tay của nàng chăm chú xem xét
“Ngươi vận công đến tẩu hỏa?!”
Danh Tỉnh Nam thu hồi tay ngọc, thở dài một hơi, thanh âm không nén được sự tức giận
“Thương thế trong người vẫn chưa tốt lên ngươi đã vận công! Muốn tự sát?”
Hai ngón tay thon dài, nhẹ vận công, đem huyệt đạo của Bình Tỉnh Đào phong bế, ngân châm trong ống tay áo bất ngờ xuất hiện nghiêm chỉnh ghim vào đầu nàng. Danh Tỉnh Nam cởi giày, bản thân ngồi thuyền trên giường, miệng nhỏ lẩm bẩm đọc tâm pháp, tay giải khai trung y của Bình Tỉnh Đào, hai người song song cùng nhau đối mặt. Luồng hỏa khí tỏa ra xung quanh, bị hàn khí của Danh Tỉnh Nam nhanh chóng nuốt chửng. Nàng áp lòng bàn tay mình vào bàn tay của Bình Tỉnh Đào, đem từng đợt chân khí ấm áp truyền vào cơ thể nàng ấy. Danh Tỉnh Nam nhìn chằm chằm người trước mặt, ánh mắt lóe lên tia kiên định bất thường
“Hạ lưu, người muốn chết cũng phải đợi bổn công chúa cho phép!”
Nửa canh giờ sau, Danh Tỉnh Nam thu hồi chân khí, vẫn chưa kịp định thần, cả thân thể của Bình Tỉnh Đào đã đổ ập về phía nàng, đón lấy sức nặng bất chợt, hai người oanh liệt ngã xuống giường. Danh Tỉnh Nam bị Bình Tỉnh Đào đè dưới thân, phút chốc cả gương mặt đỏ bừng, nóng nảy muốn đẩy Bình Tỉnh Đào sang một bên lại nghe người kia thoát ra vài thanh âm chua xót khó nhịn
“Thần Vũ…”
Khi Bình Tỉnh Đào tỉnh dậy, trong phòng có mặt rất nhiều người, Ngô thái y đang ngồi bên cạnh giúp nàng bắt mạch. Hắn thu tay, nét mặt như bồ tát từ bi hỉ xả nhìn nàng hiền hậu
“Bẩm công chúa, nội thương cùng ngoại thương của nàng hồi phục rất nhanh, theo như hạ thần chẩn đoán, nàng ấy ít  nhất cũng đã khôi phục được bảy tám phần rồi! Nếu theo tốc độ này, không qua ngày mai, nàng sẽ hoàn toàn bình thường”
“Ngươi chắc chắn?”
“Hạ thần cam đoan, hoàn toàn là sự thật!”
“Ngươi trước lui ra!”
Bình Tỉnh Đào mơ màng tỉnh dậy, nhìn thấy chủ nhân của giọng nói lạnh như băng kia đang khó tin chằm chằm quan sát nàng, chẳng biết vì sao lại có tật giật mình, nhanh chóng dời tầm mắt đi nơi khác
“Tỉnh Đào, ngươi cảm thấy thế nào? Lúc này ngươi lại ngất đi! May mắn công chúa vô tình phát hiện được, nếu không thật sự rất nguy hiểm!”
“Ta ngất đi? Nàng ta phát hiện?”
Lâm Nhã Nghiên sắc mặt tràn đầy lo lắng, nắm chặt lấy tay của Bình Tỉnh Đào, ôn nhu tường thuật lại mọi sự việc. Danh Tỉnh Nam điềm nhiên ngồi bên cạnh bàn tròn, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái tên lạ lẫm.
“Vậy thì xem như hòa nhau đi! Dù sao ta cũng từng cứu nàng! Nhã Nghiên, lúc nãy ngươi nghe thái y nói ta đã hồi phục rồi đúng không? Chúng ta ra ngoài chơi đi, ta sắp chết chán trên giường rồi”
Bình Tỉnh Đào hoàn toàn không để ý đến Danh Tỉnh Nam sắc mặt vốn không tốt lại càng đen hơn, hàn khí cũng theo đó mà lạnh buốt. Lâm Nhã Nghiên đáy mắt tràn đầy ý cười, rất nhanh gật đầu chấp thuận.
*********************
Đoàn người chuẩn bị lên đường, Danh Tỉnh Nam cùng Lâm Nhã Nghiên không thể lộ mặt liền ngồi ở trong kiệu, Bình Tỉnh Đào tóc cột cao, mặc bạch y, bên hông vắt theo thanh kiếm đoạt được từ chỗ Vô Ảnh lão quỷ , mười phần tiêu soái khiến cho không ít nữ tử đi ngang cũng phải quay lại luyến tiếc. Nàng nhấc chấn xoay người nhảy lên lưng ngựa, hắc mã hòa cùng bạch y công tử lại hài hòa đến khó tin. Bình Tỉnh Đào thân là sát thủ, huấn luyện vô cùng nghiêm khắc,linh tính so với người thường vốn đã rất cao, trên đường đi Bình Tỉnh Đào nheo mắt đánh giá sự vật xung quanh, thấy ở mỗi ngã rẽ đều thấp thoáng bóng ngươi, bên trên cành cây lại nhìn được góc áo đen. Lấy làm kì quái nhưng cuối cùng Bình Tỉnh Đào vẫn lựa chọn bất động thanh sắc, trong lòng tràn ngập suy nghĩ công chúa đến Lâm phủ vốn là việc bí mật, như vậy đám người ám sát lộ liễu này chắc chắn đến để nhắm vào Lâm Nhã Nghiên. Đến hồ Bán Nguyệt, xa xa có chiếc thuyền to lớn đang từ từ cập bến, Bình Tỉnh Đào nhảy xuống ngựa, bước đến bên cạnh kiệu của Lâm Nhã Nghiên dìu nàng, hạ quyết tâm phải luôn theo sát bảo vệ ân nhân này. Danh Tỉnh Nam hừ lạnh một tiếng, vô thức bóp chặt tay nha đầu tiểu Thúy, tùy ý để hàn khí bay tứ tung, khiến các nha hoàn hộ vệ xung quanh run rẩy. Thuyền phu chống mái chèo cho thuyền cập bến, mau lẹ cầm theo miếng ván đặt xuống
“Mời công tử, tiểu thư lên thuyền”
Ba ngươi dẫn đầu đi trước, nha hoàn và hộ vệ cũng lũ lượt kéo theo sau. Thuyền rời bến, yên bình trôi trên mặt nước. Hồ Bán Nguyệt là nơi có phong cảnh tựa chốn bồng lai của Thiên Triều, nam nữ yêu nhau đều lấy đây là nơi ước định, nhưng hôm nay xung quanh so với ngày thường lại tĩnh lặng khó hiểu. Cảnh sắc hai bên hồ lộng lẫy kinh diễm người nhìn, những đóa hoa rơi xuống mặt nước vẫn giữ nguyên hình dáng đẹp đẽ của nó, hương hoa càng thêm ngào ngạt. Nước hồ trong trẻo soi rõ đáy hồ, vài đàn cá thong thả thỏa sức bơi lượn. Bình Tỉnh Đào cùng Lâm Nhã Nghiên ngồi trên mạn thuyền, bạch y phiêu dật trong gió, Bình Tỉnh Đào nghiêng đầu đáy lòng phát ra chút chua xót khó chịu, nàng cùng Thần Vũ đã từng ngồi du thuyền như thế này. Lâm Nhã Nghiên giúp Bình Tỉnh Đào thêm trà, vừa ngẩng lên đã thấy nét mặt đầy vẻ chua xót của nàng, trong vô thức Lâm Nhã Nghiên vươn tay chạm vào mặt Bình Tỉnh Đào, nhẹ giọng
“Có chuyện gì khiến ngươi phiền lòng sao?”
Hơi ấm bất chợt xua tan sự lạnh lẽo trong tiềm thức, Bình Tỉnh Đào chớp mắt vài cái, đem tay của Lâm Nhã Nghiên hạ xuống, nâng khóe miệng mỉm cười
“Ta không sao, chỉ nghĩ một số chuyện linh tinh thôi”
Lâm Nhã Nghiên là tài nữ làm sao không biết nàng tránh né hành động thân mật của mình, lòng khổ sở nhưng lại không có lý do để trách cứ người đối diện, không khí trong phút chốc trở nên ngượng ngùng. Thuyền tiến ra giữ hồ đột nhiên ngừng lại, Bình Tỉnh Đào nhìn sang phía thuyền phu đang bất động, có chút khó hiểu
“Làm sao vậy?”
Không có tiếng trả lời, Bình Tỉnh Đào liếc Lâm Nhã Nghiên ra hiệu nàng đừng cử động, bản thân đứng dậy từng bước tiến gần thuyền phu. Chưa đi được vài bước, hắn bất giác ngã về sau, trên cổ hằng rõ vết cắt. Lâm Nhã Nghiên dù sao cũng là tiểu thư khuê các, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nhất thời bị kích động không  nhẹ hét lớn. Hộ vệ trên thuyền nghe tiếng hét nhanh chóng chạy về phía mạn thuyền, rút kiếm bảo hộ Lâm Nhã Nghiên. Bình Tỉnh Đào cúi người sờ vào thi thể thuyền phu, động mạch chủ bị cắt rất dứt khoát, không một vết thừa nào còn là giết người bên cạnh mình không một tiếng động, hiển nhiên là cao thủ. Lâm Nhã Nghiên sắc mặt trắng bệch lấy chút can đảm cuối cùng, lên tiếng hỏi thanh âm không giấu được sự run rẩy
“Hắn làm sao mà chết?”
“Bị giết!”
Bình Tỉnh Đào quay đầu, nghiêm túc thả ra vài chữ, nhìn ngó xung quanh nếu kẻ giết người ở trên thuyền thì hắn sẽ trốn ở đâu. Mải mê suy nghĩ, Bình Tỉnh Đào mới phát hiện ra có gì đó không đúng, nàng túm lấy tên hộ vệ gần nhất, gấp gáp hỏi
“Tam công chúa ở đâu?”
“Công chúa đang nghỉ ngơi ở khoang trong”
“Có ai bảo vệ nàng không?”
“Chúng tôi nghe Lâm tiểu thư hét lên, đại đa số đã chaỵ ra đây, chỉ còn lại bốn người…”
Tên hộ vệ không kịp nói hết, Bình Tỉnh Đào đã dùng tốc độ ánh sáng đẩy hắn sang một bên, vội vàng hướng khoang trong chạy đi
“Các người ở lại đây bảo vệ Lâm tiểu thư đi!”
Bình Tỉnh Đào vừa chạy vừa lo lắng, làm sao nàng lại trúng phải kế điệu hổ ly sơn cũ mèm như vậy, Danh Tỉnh Nam ngươi nhất định phải bình an vô sự. Khi nàng chạy tới khoang trong, bốn tên thị vệ vẫn ăn mặc chỉnh tề đứng trước cửa, Danh Tỉnh Nam đang ưu nhã cầm quyền sách trong tay, ngồi trên ghế tựa, điềm đạm đọc sách
“Sao ngươi lại tới đây?”
Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu, thấy Bình Tỉnh Đào thở gấp lấy làm khó hiểu, bỏ sách trong tay xuống, nàng vén làn váy dài bước khỏi ghế.
“Ta tưởng ngươi bị ám sát, may mắn không s…Cẩn thận!”
Bình Tỉnh Đào vẫn chưa kịp dứt lời, phía sau Danh Tỉnh Nam đã có một đạo tia sáng của dao kiếm bổ mạnh xuống, nàng hốt hoảng vươn tay muốn đỡ Danh Tỉnh Nam nhưng vẫn chậm một bước. Danh Tỉnh Nam, mười phần phản xạ, nghiêng người tránh đi một kiếm chí mạng, kiếm lệch khỏi vị trí nguy hiểm, chém trúng phần bả vai bên phải, nàng vận công vội vàng muốn đánh bay tên áo đen phía trước, thì lại bị một chưởng mạnh mẽ từ phía sau kích tới, Danh Tỉnh Nam không kịp phòng bị hứng trọn đòn đánh, phun ra ngụm máu lớn. Bình Tỉnh Đào trừng mắt, phóng người về phía trước ôm lấy Danh Tỉnh Nam vào lòng, từng bước lùi về sau, mắt thấy càng lúc càng có nhiều người áo đen xuất hiện, Bình Tỉnh Đào cắn răng, học theo bí tịch, dồn chân khí vào đan điền, miệng đọc tâm pháp, cả người bao phủ bởi tầng hào quang, trong một lần mạnh mẽ hướng đám người áo đen đánh ra, luồng sáng màu đỏ rực như con giao long hung tợn vồ tới, thành công đẩy lui được bọn họ. Nhìn mặt hồ trong veo, thừa lúc đám người còn đang chật vật, Bình Tỉnh Đào ôm Danh Tỉnh Nam nhảy xuống! 
.
.
Hoàn chương 8.
180728
By Yuu Saitoh
Ủng hộ nhiệt tình mới mau có chap nhen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top