Chương 7 : Quyết tâm

.

“Thái y, thương thế nàng ra sao rồi?”

Danh Tỉnh Nam thay đổi y phục thành nữ trang, khí tràng công chúa mười phần lạnh lẽo, liếc nhìn người trên giường đã qua mấy canh giờ mà vẫn chưa hồi tỉnh trong lòng ít nhiều cảm thấy khó chịu.

“Hồi bẩm Tam công chúa, trước đó nàng vốn bị nội thương, thân thể vẫn chưa  kịp phục hồi mà đã vận công cộng thêm ngoại thương tác động, trong ngoài ảnh hưởng nên mới bị thổ huyết. Hạ thần sẽ kê vài đơn thuốc trị nội thương và một số dược phẩm bồi bổ, qua vài ngày thương tích sẽ không sao nữa”

Lâm Nhã Nghiên ngồi bên giường ôn nhu săn sóc cho Bình Tỉnh Đào, nghe thái y nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm, phất tay ra hiệu cho nha hoàn đi theo lấy thuốc.

“Nếu nàng thương thế khởi sắc, bổn cung dĩ nhiên sẽ luận công ban thưởng, nhưng bù lại, Ngô thái y cũng nên biết lời nào nên nói, lời nào không nên hé môi, phải không?”

Danh Tỉnh Nam hai ngón tay nắm lấy nắp trà ưu nhã lùa lá trà sang một bên không nhanh không chậm nói , mà người được điểm tên, Ngô thái y lập tức run rẩy, quỳ rạp xuống mặt đất, hận không thể đem hết lòng thành phơi bày trước mặt vị công chúa này

“Thần, Ngô Thế Hiển, ngày hôm nay chỉ đơn giản tới giúp Lâm tiểu thư chẩn mạch, tuyệt không có việc gì khác, không thấy bất cứ thứ gì khác”

“Ngô thái y thật không hổ là lão thần đừng đầu thái y viện, không những y thuật cao siêu mà lý trí cũng cao hơn người khác một phần”

Danh Tỉnh Nam buông tách trà trên tay, ý cười như gió xuân phảng phất trên gương mặt băng thanh ngọc khiết, tay áo nhẹ nhàng lay động. Ngô thái y như lụm được cái mạng, vội vội vàng vàng dập đầu khấu tạ, quay đầu chạy mất. 

“Danh nha đầu , một thời gian không gặp ngươi, chẳng những xinh đẹp động lòng người khí tràng cũng lớn đến như vậy”
“Để Vô Ảnh sư thúc chê cười”

Vô Ảnh lão quỷ đung đưa thân thể trên xà ngang, tuy đang cùng Danh Tỉnh Nam trò chuyện, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía của Bình Tỉnh Đào, thối nha đầu này cư nhiên vận dụng phần nội lực mà lão truyền cho phát triển đến mức cường đại, tuy còn lộn xộn khí quyết nhưng mạnh mẽ đón được đòn đánh của lão. Đồ đệ này tiền đồ vô lượng, nếu chăm chút nàng kỹ càng, còn không phải trò giỏi hơn thầy hay sao?

“Không biết nàng cùng người là quan hệ như thế nào?”

“Tên hỗn đản ấy là đồ đệ trên trời rơi xuống của ta”

Danh Tỉnh Nam ngạc nhiên dời mắt nhìn Bình Tỉnh Đào rất yên bình nằm trên giường chìm trong mộng mị của chính mình , đột nhiên minh bạch một số thứ, thuận miệng nói ra một câu

“Nguyên lai là sư tỷ, chẳng trách nội lực của nàng lại cường hãn hơn cả con, chỉ đáng tiếc tu vi có chút thấp kém”

Nói đến đây, Vô Ảnh lão quỷ từ trên xà ngang nhảy xuống, nắm lấy cổ tay Bình Tỉnh Đào, phe phẩy chòm râu dài nghiền ngẫm

“Thật ra, thối nha đầu chỉ bắt đầu tập võ từ nửa tháng trước, rõ ràng cũng không có cùng ta tu luyện nội lực. Nhưng luồng nội lực dồi dào này còn cường hãn hơn cả ta”

Cả ba người trừng mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, cuối cùng vẫn là lựa chọn yên tĩnh. Qua thêm hai canh giờ nữa, người trên giường cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Bình Tỉnh Đào vừa mở mắt, đã phát hiện có sáu cặp mắt tò mò nhìn chằm chằm vào mình, nhất thời cuống lên, hai tay ôm trước ngực đồng dạng hét lớn

“Các ngươi không được làm bậy, nếu không ta sẽ cắn lưỡi tự vẫn giữ thanh bạch cho bản thân!”

Danh Tỉnh Nam nhướng mày, đánh một cái ánh mắt khinh thường triệt để, Vô Ảnh lão quỷ thẳng tay đập vào gáy Bình Tỉnh Đào, chàn đầy ghét bỏ. Lâm Nhã Nghiên phụt một tiếng, cố gắng nén cười giữ hình tượng thục nữ, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của Bình Tĩnh Đào

“Tỉnh Đào chúng ta không có làm gì ngươi, chỉ muốn nhìn xem thương thế ngươi ra sao rồi”

“Ta? Nhã Nghiên đừng bận tâm, ta không vấn đề gì”

Lúc này, Bình Tỉnh Đào mới chú ý đến nữ nhân lạnh như băng bên kia, lén lút chỉ tay về phía nàng ấy

“Nhã Nghiên, nàng ta là ai vậy?”

Lâm Nhã Nghiên theo cái chỉ tay của Bình Tỉnh Đào nhìn tới, liền che miệng cười khẽ, lại nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai nàng

"Nàng là tam công chúa Danh Tỉnh Nam"

"Hả? Thật là tên bạch diện thư sinh? "

Danh Tỉnh Nam là người luyện võ đương nhiên thính lực sớm đã vượt qua người thường, thanh âm của hai người trên giường dĩ nhiên tất cả đều lọt vào tai nàng, đặt mạnh tách trà xuống bàn, dời gót ngọc đứng dậy, vẫn khí trạng lạnh lẽo lướt quanh

"Ngươi chỉ chịu chút nội thương đã ngất đi, thật kém cỏi!"

"Là ta cứu ngươi! Ngươi còn không biết ơn!"

Bình Tỉnh Đào thật muốn xuống giường bắn cho nàng vài phát súng, nàng hối hận, hối hận tại sao lúc đó không đạp thêm cho nàng vài cước để nàng rớt nhanh nhanh một chút!

"Hừ! Bổn công chúa một thân võ nghệ, tự khắc tùy cơ ứng biến, vốn không cần đến kẻ kém cỏi như ngươi xen vào!"

"Ngươi! Ngươi nói ai kém cỏi!"

Bình Tỉnh Đào đẩy bàn tay Lâm Nhã Nghiên sang một bên, hai bước xuống giường thủ thế muốn tấn công, mà bên kia Danh Tỉnh Nam cũng không nhường nhịn, bỏ mặt bộ dáng một công chúa xăn tay áo tiến lên

"Ấy ấy! Thối nha đầu, Danh nhi các ngươi đều ngừng hết cho ta!"

Vô Ảnh lão quỷ vô thanh vô tức dịch chuyển vào chính giữa hai người, một tay vuốt ve chòm râu, một tay chắn trước mặt hai kẻ hiếu chiến. Danh Tỉnh Nam biết rõ Bình Tỉnh Đào thụ thương trong người, vốn cũng không nỡ xuống tay, dù sao giang hồ trọng nghĩa khí, nàng đã luyện võ cũng xem như một nửa người trong giang hồ, chung quy phải tuân theo quy tắc.

"Hừ! Nể mặt Vô Ảnh sư thúc ta tha cho ngươi một mạng! Đồ kém cỏi!"

"Ngươi ngươi! Đồ bà chằn, ta mới là người tha cho ngươi!!"

Hai ngươi mỗi người một bên không ai nhường ai, võ công không dùng được họ liền dùng võ mồm đối địch với nhau. Vô Ảnh lão quỷ cảm thấy lỗ tai của lão cũng muốn về chầu tổ tiên, trong tức khắc điểm huyệt của cả hai trả lại bầu không gian yên bình cho cả căn phòng

"Ngươi muốn chứng minh ngươi không kém cỏi?"

Bình Tỉnh Đào không thể nói chuyện, liền gật đầu liên tục kèm theo cái nheo mắt liếc về phía Danh Tỉnh Nam. Vô Ảnh lão quỷ gật gù hài lòng

"Nếu vậy ngươi phải theo ta trao dồi võ công, nghiêm túc học hỏi, chờ tới 1 năm sau, đại hội võ lâm được tổ chức, ngươi đi ứng thí, nếu đoạt danh hiệu đệ nhất cao thủ võ lâm đến lúc đó Danh nha đầu tự nhiên không thể nói ngươi kém cỏi. Như thế nào?"

Bình Tỉnh Đào nhất thời hai mắt sáng rực, trong đầu không khỏi vẽ ra diễn cảnh khi chiến thắng nhanh chóng đáp ứng. Danh Tỉnh Nam tròn mắt, tự vận công giải khai huyệt đạo, ôm quyền nói với Vô Ảnh lão quỷ

"Sư thúc, người biết rõ...."

"Danh nha đầu, chẳng phải con muốn giải quyết vấn đề này sao? Ta là đang giúp con đưa ra giải pháp"

Danh Tỉnh Nam im lặng, quay đầu nhìn Bình Tỉnh Đào một chút, thở dài một hơi

"Vậy con trước cảm tạ sư thúc!"

Sau đó, đem theo nha hoàn tiểu Thúy rời khỏi phòng. Vô Ảnh lão quỷ giúp Bình Tỉnh Đào giải huyệt, đưa cho nàng vài bí tịch, dặn dò nàng đọc kỹ rồi cũng phi thân đi mất. Trong phòng chỉ còn lại hai người. Lâm Nhã Nghiên nhìn thấy Bình Tỉnh Đào hứng phấn, trong lòng nhất thời trầm xuống, cố gắng khuyên nhủ

"Tỉnh Đào, ngươi không nhất định phải cùng công chúa hơn thua cao thấp như vậy,  dù sao ta vẫn không có chê ngươi!"

"Nhã Nghiên,  ta biết nàng tốt với ta, nhưng chuyện này liên quan đến tự trọng bản thân, ta không thể không quyết!"

"Nhưng nếu ngươi..."

"Nhã Nghiên ta tự biết lo liệu, nàng đừng khẩn trương"

Lâm Nhã Nghiên sâu kín thở dài, nếu ngươi thắng thì ngươi sẽ phải thú tam công chúa, lời này chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Từ đây đến đó còn một năm, Lâm Nhã Nghiên khởi động tinh thần, nàng có tự tin sẽ khiến Bình Tỉnh Đào hồi tâm chuyển ý. Mà bên này, Danh Tỉnh Nam lùi về phòng khách, tay ngọc chống cằm, trầm tư suy nghĩ, Mãi đến khi tiểu Thúy bước vào giúp chủ tử rót trà, không nhịn được bèn lên tiếng, nàng mới ngây ngốc trở về thực tại

"Công chúa, lỡ như tên hạ lưu kia may mắn đoạt được danh hiệu đệ nhất cao thủ, người thật sự phải chiêu hắn làm phò mã sao?"

Vốn chìm trong suy nghĩ, Danh Tỉnh Nam ngẩng đầu nhướng mày nhìn tiểu Thúy, âm điệu cao hơn bình thường

"Hôm nay ngươi dám nghe lén chúng ta nói chuyện? Lá gan ngươi có phải to hơn trước kia rồi?"

"Công chúa...người ta là lo cho công chúa..."

"Ngươi! Những lời này không nên nói ra bên ngoài.  Cẩn thận đầu người chuyển nơi ở!"

Tiểu Thúy vội vàng bụm miệng lại, cái đầu nhỏ nhắn lắc lắc không dám nói thêm. Danh Tỉnh Nam đưa tay nâng chén trà, hương trà lơ lửng thơm ngào ngạt khiến đầu óc thanh tỉnh đôi chút,  nàng phất nhẹ tay áo bảo tiểu Thúy lui ra ngoài, bản thân lại tiếp tục rơi vào ưu tư. Nhân phẩm nàng ta không những có vấn đề, mà lại còn cùng với nàng là nữ nhân, nữ phò mã truyền ra ngoài không phải là việc kinh hãi thế tục hay sao? Nhưng nếu tên kém cỏi kia thật sự được chiêu làm phò mã cũng không hẳn là tệ lắm, cuộc sống sau này của nàng trong cung cũng ít nhàm chán hơn. Nghĩ đến đây, khóe môi mềm mại cong vút tạo ra nụ cười lay động thế gian. Chỉ cần nhìn thấy nét mặt kinh ngạc, liên tục chuyển đổi màu sắc của nàng, Danh Tỉnh Nam lại càng thích thú. Chung trà vơi đi phân nửa, áo lụa quấn quanh thân thể lay động trước gió,  dung mạo tựa như thiên tiên lại thêm nụ cười phảng phất hương vị chốn bồng lai, môi anh đào mấp máy vài từ thoạt nhìn như có như không

"Nếu nàng ấy đã quyết tâm giành lấy danh hiệu đệ nhất cao thủ, thì bổn cung cũng muốn chiêu nàng làm nữ phò mã!"
.
.
.
.

180721
By Saitoh Yuu
----
HotNew: tin vui nè, nghe nói 1 tuần một chương, vui vui thì 2-3chương. Xung sức cực độ thì 4 chương 😂.
By PV:JYS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top