Chương 5 : Hạ lưu
“Thích khách, có thích khách, mau bảo vệ hoàng thượng!!”
Hoàng cung rộng lớn vốn tĩnh mịch trong màn đêm, đột nhiên thanh âm la hét hoảng loạn không hẹn mà cùng phát ra ở rất nhiều nơi khác nhau, thành công phá tan yên tĩnh, hành cung uy nghiêm phút chốc hóa thành mớ hỗn độn. Thị vệ tứ phía tràn về Càn Thanh cung , đao gươm sáng lóa cùng ngọn lửa cháy hừng hực trên đuốc thắp sáng một vùng. Đại nội thị vệ thân thủ cao cường phi thân lên trước, đánh cho nhau một đạo ánh mắt, đạp cửa xong vào, khống chế tất cả mọi người có mặt trong chính điện
“Các người khôn hồn buông kiếm, thả hoàng thượng ra!!”
Thống lĩnh đại nội thị vệ là nam nhân trung niên, râu rậm che hết phần cằm, mày kiếm, mắt sáng, nhìn sơ liền thấy là trung thần nhất đẳng thật không giả. Tình cảnh lúc này cũng thật khó nói, Danh Cẩn một bộ dạng hưởng thụ, nằm dài trên long sàn trên người chỉ mặc trung y, tay trái ôm quý phi , tay phải mân mê bộ ngực sữa mềm mại của ả, trước mặt là đám cung nữ mặc trang phục lộ hết phần vai và bụng, tưng bừng nhảy múa. Hết thảy thị vệ hít thở không thông đỏ mặt tía tai quay lưng kháng cự cảm xúc thân dưới truyền đến, trong đầu không ngừng niệm chú kim cô kìm nén “thứ nên kìm nén”. Ngài thống lĩnh ngay lập tức thể hiện bản lĩnh sương gió mấy chục năm của mình, ôn tồn quỳ xuống hướng hoàng đế đang luống cuống che trước che sau cầu tình, mắt chung quy nhìn xuống mũi chân chẳng dám di dời qua nơi khác
“Thần cứu giá chậm trễ, xin hoàng thượng trách tội!”
“Cứu giá?!”
Danh Cẩn cao giọng đầy tức giận, mắt nhìn quý phi nức nở trốn vào trong chăn, bản thân hắn kéo long bào khoác lên người che lấp trung y, ngay ngắn ngồi vững khôi phục dáng vẻ hoàng đế
“Con mắt nào của người nhìn thấy trẩm bị hành thích?!”
Quả nhiên , Danh Cẩn nộ khí không nhỏ, cảnh tượng sa đọa của hắn bị thị vệ trên dưới thu hết vào mắt, long uy hoàn toàn bị tổn hại. Hắn liếc nhìn thống lĩnh đang quỳ dưới đất, càng nghĩ nộ khí càng dâng cao liền lớn giọng quát
“Là con mắt nào? Hả!?”
“Thần...”
Thống lĩnh đại nhân oan ức, lời nói lại nghẹn không thể phun ra, hắn vốn đang ôm giai nhân mơ mộng đẹp, kẻ khốn nào đó lại la hét có thích khách, mẹ nó, hắn đang thực hành phận sự của hắn, hắn là tận tụy vì nước, tại sao còn bị phạt? Đáng tiếc, Danh Cẩn không nghe được tiếng lòng của thống lĩnh đại nhân, cơn giận của hoàng đề nào dễ tiêu tan, hắn vỗ mạnh vào long sàn, thanh âm lớn đến chói tai
“Ngươi thích bắt thích khách? Được! Các ngươi trước sáng ngày mai phải dẫn được thích khách đến gặp trẫm, nếu không đem đầu đến thỉnh tội! Lui ra!”
“Tội thần xin cáo lui!”
Thống lĩnh đại nhân lệ rơi đầy mặt, âm thầm chửi rủa bọn người vô lương thất đức, hắn phải xem rốt cuộc hắn đã đắc tội với nhân vật lớn nào, nhanh một chút chuẩn bị lễ vật tạ tội mới được!
“Công chúa....chúng ta quay về có được không...? Trốn ra cung là tội....”
“Chém đầu! Ta biết”
“Công chúa biết? Còn trốn?...Nô tì...nô tì quay về!”
“Ngươi quay về không có ta,Tiểu Thúy, ngươi nói xem, đầu ngươi còn ở vị trí cũ không?”
Danh Tỉnh Nam nhướng mày, y phục nhung lụa trên người đã thay bằng hắc y, tóc dài đơn thuần buột cao ở phía sau, vẻ mặt cao quý ban chiều hoàn toàn biến mất, lộ rõ sự nghịch ngợm như một đứa trẻ. Bên cạnh nàng là một nữ nhân tên Tiểu Thúy, thấp hơn nàng nửa cái đầu, dáng người nhỏ nhắn, không ngừng nhìn trước ngó sau, hốc mắt đã ươn ướt lệ, thanh âm dễ nghe của Danh Tỉnh Nam truyền vào tai khiến nha đầu này càng lúc càng run cầm cập, gương mặt liền nhanh chóng phủ đầy lệ mặn giọt ngắn giọt dài
“Công chúa....”
“Nếu ngươi vẫn chần chừng làm trễ nải thời gian của ta, đầu của ngươi sẽ do chính ta lấy đi ngay! Tin không?”
Danh Tỉnh Nam nheo mắt, đưa tay lên không trung, xuất ra trảo thủ quơ quơ về phía Tiểu Thúy, ánh mắt sáng rực vẻ nham hiểm. Tiểu Thúy chết lặng, cả người hoàn toàn bị rút hết sức lực, cúi đầu cam chịu, gật gật vài cái tượng trưng sau đó im lặng như cá chết đi theo tam công chúa cao quý. Danh Tỉnh Nam một vẻ mặt hài lòng, phi thân bay lên bức tường thành cao lớn, nàng quay đầu nhìn tử cấm thành phía sau, lè lưỡi làm mặt quỷ, trong lòng hả hê không ít, cao thủ cung cấm, đại nội thị vệ? Chỉ cần nàng thích, liền đem bọn họ chơi đùa một vố.
**************************
Thành Trường An đặc biệt nhộn nhịp hơn mọi khi, dân chúng rộn ràng chuẩn bị cho ngày trung thu, rất nhiều hàng quán bày bán các loại lồng đèn lớn nhỏ đẩy đủ hình dáng. Bình Tỉnh Đào cùng Vô Ảnh lão quỷ một trước một sau đi vào thành, lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai sư đồ
“Đồ đệ này, chẳng phải ta đã nói mị lực của sư phụ ngươi là vô hạn sao? Ngươi xem, ta có nói sai không?”
Vô Ảnh lão quỷ vẻ mặt phi thường hưởng thụ ánh mắt xung quanh, dương dương tự đắc vuốt vuốt chòm râu . Bình Tỉnh Đào hừ một cái khinh bỉ, cúi đầu nhìn quần áo của nàng, nàng sao lại quên rằng từ khi xuyên đến đây nàng vẫn đang mặc quần áo hiện đại chứ, quan trọng hơn là gần ấy thời gian nàng chưa hề tắm gội! Nghĩ đến đây, từng lỗ chân lông của nàng run lên bần bật, hình ảnh nàng vật lộn cùng hàng trăm con quái thú, đất cát, bụi bẩn hầu như đang hoàn toàn bám chặt trên cơ thể nàng. Càng nghĩ , đại não Bình Tỉnh Đào càng muốn nổ tung, cảm giác bứt rứt khiến nàng ngay lập tức phải tìm nơi để dội sạch dơ bẩn trên người. Vừa quay lưng, lại thấy rất nhiều binh lính cầm vũ khí , gương mặt không mấy thiện cảm hướng nàng chạy đến.
“Mấy hôm nay , toàn cùng đám quái thú không có sức kháng cự đánh đến nhàm chán, may mắn các ngươi có thể giúp ta thư giãn một chút”
Bình Tỉnh Đào co tay thành đấm, khóe miệng gợi lên nụ cười, ánh mắt không che giấu được sự hưng phấn. Bất giác một mùi hương từ đâu bay đến, xộc thẳng vào mũi nàng, Bình Tỉnh Đào ngửi được, trên đầu nổi lên ba đường hắc tuyến, cả người run rẩy, nụ cười cũng co rút đến khó coi. Nàng từ tốn cúi đầu, kéo áo hít một hơi nhẹ, lập tức bị nó làm sặc cả nước nhãi.
“Mẹ nó, hôi chết ta!”
Nàng day day hai bên thái dương, tốt xấu gì ở thế giới hiện đại nàng cũng là sát thủ nổi danh tài sắc vẹn toàn, xuyên đến đây, nhan sắc vẫn còn phi thường lộng lẫy, để người khác nhìn thấy bộ dáng bây giờ của nàng, nàng lấy mặt mũi nào mà nhìn người chứ? Bình Tỉnh Đào thở dài một hơi, hướng Vô Ảnh lão quỷ ba hoa đằng kia, hét lớn một tiếng
“Sư phụ, đồ đệ có lỗi với người lần nữa vậy!”
Hình ảnh cuối cùng đập vào mắt Vô Ảnh lão quỷ là thân ảnh Bình Tỉnh Đào vận khinh công biến mất tăm, cùng đám lính không rõ từ đâu rơi xuống đem lão trói lại, dẫn đi.
“Tiểu nha đầu thối, ngươi cứ đợi đó cho ta!”
Bình Tỉnh Đào bỏ ngoài tai lời gào thét điên cuồng của vị sư phụ đáng kính, một mực nhắm thẳng bờ suối mát mẻ lao như bay. Khinh công của cổ đại thật lợi hại, so với xe máy ở hiện đại chỉ có nhanh hơn chứ không kém, thế quái nào để thất truyền nhỉ? Nàng vừa thi triển khinh công bay nhảy trên nóc nhà , vừa ngắm nhìn cảnh sắc bên dưới, trang phục ở nơi này cũng thật cổ quái, mặc lên người biết bao nhiêu phiền phức. Bình Tỉnh Đào nheo mắt, nhưng nói đi phải nói lại, nữ nhân ở cổ đại quả nhiên sắc nước hương trời, nàng nhếch mép cười đầy bỉ ổi, không biết trang phục cởi ra có phức tạp lắm không.
“Quên mất, mình không có y phục để thay!”
Nàng dừng lại, mò mẩm túi này đến túi nọ, túi tiền là lão già kia giữ, Bình Tỉnh Đào cong môi bất lực cười, tháo xuống ba lô trên lưng, lục lọi một lúc liền lôi ra được vài tấm thẻ ngân hàng . Ngắm nhìn vẻ bóng loáng của nó một lúc, nàng nhảy xuống khỏi nóc nhà, hiên ngang đi thẳng vào ngân hiệu gần đó, quơ quơ cái thẻ trước mặt chưởng quỹ
“Chỗ các ngươi có quẹt thẻ không?”
“Ở đây có kẻ điên, người đâu đuổi ả đi mau lên”
Chưởng quỹ không thèm liếc mắt đến nàng, phẩy tay sai bảo hạ nhân tống khứ nàng đi. Bình Tỉnh Đào nhướng mày nhìn hắn, không nhanh không chậm xuất ra một quyền trực tiếp đem bàn lớn của hắn đánh gãy làm đôi sau đó phủi phủi bụi trên người, bỏ lại tên chưởng quỹ run lập cập dưới đất, xoay người rời đi.
“Ngươi...ngươi có thấy công tử nhà ta hay không?”
“Công tử nhà ngươi là tên quái nào?”
Bình Tỉnh Đào vừa bước ra khỏi cửa liền va chạm phải một người, ăn nói lắp bắp, vẻ mặt tái nhợt như sắp chết túm lấy nàng hỏi đủ thứ. Nhưng mà y phục trên người hắn có vẻ sang trọng, cho ngươi cơ hội có vinh dự mặc đồ hiện đại độc nhất vô nhị của ta
“Công tử của ngươi có phải không mập không ốm, không cao không thấp, y phục sang trọng, có hai con mắt, một cái miệng đúng không?”
“Hả?...Cũng đúng...”
“Ta thấy hắn”
Nói đoạn nàng nắm lấy tay người này kéo vào hẻm nhỏ gần đó. Tiểu Thúy nhìn người xa lạ mặc y phục kì quái trước mắt, nắm chặt lấy tay nàng, mặt liền không tự chủ ửng đỏ
“Ngươi...ngươi biết chỗ công tử sao...?’’
“À, thật ra ta không biết”
Bình Tỉnh Đào buông tay Tiểu Thúy ra, nhún vai vô tội. Tiểu Thúy đáng thương tròn mắt sợ hãi, liên tục lùi về sau, đưa hai tay lên che chắn trước ngực
“Ngươi...ngươi...muốn làm gì hả?”
“Ta? Lột đồ ngươi chứ làm gì?”
“Ngươi...biến thái...cứu mạng!!”
“Ta mà thèm nam nhân ngươi?”
Bình Tỉnh Đào bị Tiểu Thúy la đến phiền nhức hai tai, nhanh chóng tốc chiến tốc quyết, điểm huyệt định thân, tay chân nhanh lẹ đem y phục của Tiểu Thúy tháo xuống
“Ngươi là nữ nhân? Uầy, sao không nói sớm. Mạo phạm mạo phạm, bồ đồ này ta mượn, cho ngươi đồ của ta nhé?”
Nàng lại dùng tốc độ ánh sáng đem đồ của mình lột ra mặc cho Tiểu Thúy, rồi đem y phục của Tiểu Thúy mặc vào
“Y phục này ta hợp hơn. À giải huyệt cho ngươi!”
“Ngươi đang làm gì?”
Chưa kịp giải huyệt, Bình Tỉnh Đào bị thanh âm rét buốt phía sau truyền đến làm lạnh cóng, nàng quay đầu nhìn về sau. Một thiếu niên trẻ tuổi, ngũ quan thanh tú, làn da trắng nõn, chắc hẳn là loại thư sinh yếu đuối?
Danh Tĩnh Nam liếc nhìn người trước mắt, y phục trên người rõ ràng là của Tiểu Thúy , lại thấy Tiểu Thúy phía sau bị điểm huyệt, y phục xốc xếch, lệ rơi đầy mặt, liền xác định tên kia là kẻ biến thái không hơn không kém.
Bình Tỉnh Đào nhàn hạ muốn thi triển khinh công bỏ đi, ai ngờ phía sau truyền đến tia sát khí kinh người cùng nội lực phi thường cường hãn. Nàng đưa tay đẩy Tiểu Thúy vào góc , bản thân nhảy cao tránh lấy một chưởng này.
“Ngươi động thủ với ta?”
“Người như ngươi, động thủ chỉ làm dơ tay ta!”
Danh Tĩnh Nam một quyền đánh tới, ánh mắt chán ghét rõ rệt. Bình Tỉnh Đào nghiêng đầu phân tích một chút, đưa tay đẩy mạnh cổ tay Danh Tĩnh Nam , nép người đến sát bên cạnh nàng ấy, đưa tay đánh lên, dùng võ hiện đại cận chiến cùng người cổ đại. Đấm này đánh không mạnh, nhưng lại thu được lợi tức quá lớn. Bàn tay Bình Tỉnh Đào hoàn toàn nắm gọn lấy một khối thịt mềm mại lạ thường trước ngưc, nàng rất tự nhiên co duỗi bàn tay để thử độ đàn hồi trên đó
“Ngươi cũng là nữ nhân sao?”
“Hạ lưu!!”
Danh Tĩnh Nam giận dữ đem hết nội lực dồn vào tay, mạnh mẽ đẩy ra một chưởng về phía nàng ấy. Bình Tỉnh Đào nhìn trái ngó phải,biết không còn chỗ trốn, liền phải liều mạng, vận nội lực vốn dĩ vẫn chưa thể điều khiển của nàng xuất ra, va chạm luồng nội lực của Danh Tĩnh Nam. Hai luồng nội lực chạm nhau, liền tạo ra chấn động mạnh bạo lên xung quanh, bức tường hai bên đều bị đánh sụp
“Ngươi đỡ được?”
“Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta là ai?”
Bình Tỉnh Đào nhe răng cười, lợi dụng cát bụi mịt mù, nàng thi triển khinh công nhanh chóng chạy mất. Đến khi bụi tan, thân ảnh đã biến mất hoàn toàn trước mắt Danh Tĩnh Nam, nàng nhìn xung quanh, nội lực của nàng ta không thua kém nàng, thậm chí đã vượt qua nàng rất nhiều, tuy nhiên kinh mạch lộn xộn, tu vi thấp kém, nội lực ấy là từ đâu, việc này nàng nên tìm sư phụ thỉnh giáo
“Hạ lưu, tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi!”
.
.
.
End chương 5
Cái hố này lấp hơi chậm 😂.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top