Chương 4 : Tam công chúa


Thời tiết vừa vào thu, từng đợt gió nhè nhẹ xuyên qua từng tán lá, nóng bức cũng dần lui xuống trả lại bầu không khí mát mẻ, thoải mái. Ngự hoa viên vào thời điểm này tràn ngập màu sắc rực rỡ, những loài hoa quý hiếm hết sức vươn mình mong sao chủ tử vừa mắt mà không nhẫn tâm cắt đi. Trong đình viện ở ngay trung tâm ngự hoa viên, một nữ tử khoác trên người bạch y thanh thoát, ngón tay thon gọn lướt trên dây đàn phát ra thanh âm êm tai, đôi mắt nhắm chặt thả tâm tình trôi theo tiếng đàn du dương, hàng mi run nhẹ theo chuyển động của cơ thể. Sống mũi cao ráo phối với cánh môi anh đào, ngũ quan hài hòa xinh đẹp động lòng người, chỉ sợ nếu phải so với dung nhan của nàng, cảnh sắc bên ngoài kia chẳng khác nào phải làm nền cho nàng.

''Nô tài khấu kiến tam công chúa!''

Một tiểu thái giám cung kính chắp hai tay trước ngực, khom lưng cúi người không lớn không nhỏ hành lễ với nàng. Nghe thấy tiếng động, những ngón tay đình chỉ động tác dừng lại khúc nhạc dang dở, mắt phượng lay động khẽ mở, liếc nhìn người đứng bên ngoài đình, phất tay một cái

''Miễn lễ. Có chuyện gì sao?''

''Hồi bẩm tam công chúa, hoàng hậu truyền lệnh, tối nay sẽ đến Vân Lạc điện cùng công chúa đàm đạo việc nhà''

''Vậy sao?''

Danh Tỉnh Nam khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng đánh một đạo ánh mắt cho tỳ nữ bên cạnh, bản thân lại tiếp tục gãy đàn. Tỳ nữ tiến lên vài bước, lấy bạc từ tay áo dúi cho tiểu thái giám, thấp giọng dặn dò

''Ngươi quay về bẩm báo với hoàng hậu nương nương, trong người công chúa có chút không khỏe, tối nay e rằng có lòng mà không có sức. Chỗ bạc này là ban thưởng của tam công chúa, ngươi, biết làm thế nào rồi chứ?''

Tên thái giám tiếp nhận bạc, gương mặt hớn hở, gật đầu lia lịa, nhanh chóng hành lễ sau đó rời khỏi. Cung nữ nhìn theo thân ảnh của hắn, không khỏi buông ra cảm giác khinh miệt, lặng lẽ quay về vị trí của mình, tiếp tục hầu hạ tam công chúa chơi đàn. Khúc nhạc không ngừng, nốt sau lại cao hơn nốt đầu tựa như gieo rắt vào tâm can của người khác nỗi sợ tột cùng. Mãi đến khi, dây đàn căng thẳng, đứt đoạn, không gian mới có thể dần dần im lặng. Danh Tỉnh Nam chân mày khẽ nâng lên một chút, ngước nhìn dây đàn hoàn toàn hư hỏng, trong lòng cảm thấy có chút vô vị

''Đồ vật hỏng rồi có thể thay mới, lòng dạ hỏng rồi thì chỉ đáng để chôn vùi đi''

Cung nữ bên cạnh nhanh chóng tiến lền đem mộc cầm đã hỏng thối lui sang một bên, tiếp tục phận sự yên lặng chờ đợi. Danh Tỉnh Nam đứng dậy, di chuyển ra bên ngoài,ánh nắng gay gắt vừa vặn chiếu xuống gương mặt hoàn mỹ không tỳ vết, khiến nàng như xuất hiện một ánh hào quang.

''Danh nhi''

Phía sau truyền đến giọng nói trầm ổn, đầy uy nghiêm. Danh Tỉnh Nam chậm rãi xoay đầu, nhìn thấy nam nhân mặc long bào, khí thế bức người, đang mỉm cười nhìn nàng tràn ngập yêu thương, liền chắp tay bên hông, nhún người hành lễ

''Thần nhi tham kiến phụ hoàng''

''Miễn lễ, miễn lễ''

Danh Cẩn bước rất nhanh, hai tay đỡ lấy nữ nhi bảo bối của hắn đứng dậy, hắn là cữu ngũ chí tôn, hậu cung ba ngàn giai lệ, tôn tử không thiếu, nhưng đối với người đang đứng trước mặt hắn đây, tuyệt nhiên là nữ nhi hắn yêu thương nhất trên thế gian này, chỉ cần nàng mở miệng yêu cầu, dù là thần tiên hắn cũng quyết bắt về tặng nữ nhi của hắn

''Danh nhi, trẫm từ nơi của hoàng hậu, nghe được con cảm thấy không khỏe?''

''Chỉ là chút cảm mạo, khiến phụ hoàng lo lắng như vậy, thần nhi đáng tội''

Danh Tỉnh Nam cúi người, mang theo ý định quỳ xuống, nhưng Danh Cẩn làm sao nhẫn tâm, không màng đến thân phận thiên tử, ngồi xổm trên mặt đất, ngăn nàng cùng mặt đất tiếp xúc

''Trong người con đang mang bệnh, mau, mau đứng lên!''

Danh Cẩn đỡ lấy Danh Tỉnh Nam đứng dậy, biểu tình trên mặt hiện rõ sự lo lắng. Danh Tỉnh Nam gật gật đầu, nhẹ giọng đáp

''Thần nhi đã hiểu.''

Ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt Danh Cẩn chất chứa phiền muộn, có điều muốn nói nhưng cố ép bản thân im lặng, khiến động tác cũng trở nên thập phần cứng nhắc. Danh Tỉnh Nam luôn là người thẳng thắng nhìn Danh Cẩn như giẫm phải đinh không yên, liền giúp hắn tạo một cái thang để leo xuống

''Phụ hoàng có việc phiền muộn sao?''

''A? Phải...''

''Nếu phụ hoàng cần thần nhi lo liệu, thần nhi nhất định sẽ tuân mệnh''

Danh Tỉnh Nam cười nhẹ, nàng không phải ngu ngốc, vấn đề này tám phần chính là liên quan đến nàng, bằng không hoàng hậu làm sao có tâm trí cùng nàng đàm đạo việc nhà? Danh Cẩn nắm lấy tay nàng, long uy sớm đã vứt bỏ sang một bên, thấp giọng nói

''Hoàng hậu nói với trẫm, trong tất cả các công chúa, chỉ có con vẫn chưa xuất giá, nay thiếu tướng quân Dương Đình anh hùng xuất thiếu niên, lại cùng con xứng đôi vừa lứa, hắn cũng đến gặp trẫm cầu hôn. Ý con thế nào?''

Quả nhiên, Danh Tỉnh Nam trong tâm lạnh lẽo, Dương Đình là cháu bên ngoại của hoàng hậu, đem nàng gả cho hắn, vừa hay củng cổ thế lực lại triệt để nhổ bỏ cây gai to lớn trong mắt bà ta.

''Con không có ý kiến''

''Nếu vậy, trẫm sẽ cho người chọn ra ngày lành..''

''Phụ hoàng''

Danh Tỉnh Nam ngắt lời Danh Cẩn. Bộ dáng mềm mại lướt lên phía trước, như muốn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh tựa mặt nước hồ mùa thu. Thanh âm nhẹ nhàng như có như không truyền đến tai hoàng đế

''Tuy thần nhi không có ý kiến nhưng thần nhi xin phép được đặt ra một yêu cầu, phu quân của Danh nhi phải là đệ nhất cao thủ vào đại hội võ lâm tổ chức vào 1 năm sau, đến lúc đó ai dành được vị trí ấy sẽ là phò mã ưng ý của thần nhi''

*********************************

''Này đồ đệ ngoan! Ngươi trừ ta ra có phải đã nhận ai khác làm sư phụ hay không?''

Lão già đưa tay vuốt bộ râu chẳng có bao nhiêu của mình, ánh mắt nheo lại nhìn ngó một nơi xa xăm đượm rõ vẻ ưu thương, một bên là Bình Tỉnh Đào đầu tóc rũ rượi, mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt, đang ra sức hạ gục điểu yêu to lớn. Điểu yêu đập cánh, cơn gió như bão táp thoát ra mạnh mẽ càn quét cả một vùng, cỏ cây đều bị thổi ngã, cát bụi mịt mù . Bình Tỉnh Đào đưa hai tay chắn trước mắt ngăn cản bụi làm mờ hướng nhìn, vừa thu tay về, liền thấy móng vuốt sắt nhọn của điểu yêu nhanh như cắt lao đến. Tạp âm quấy nhiễu bên tai, khiến nàng bị phân tán không ít sự tập trung, vuốt sắc bén nhọn cứa vào bả vai nàng, da thịt rách toạc thành một mảng lớn. Bình Tỉnh Đào phi người về phía sau, ôm lấy bả vai nhuộm đầy máu, gió bụi tạt vào mang theo cảm giác rát buốt thấu xương, càng phơi bày ngoài không khí, đau đớn càng hung tợn. Nàng nhìn điểu yếu đang vươn mắt hướng về phía mình đầy thách thức không khỏi co giật khóe môi, dựng thẳng ngón giữa, con chim trụi lông chết tiệt, đừng trách lão nương vặt cánh ngươi, bẻ cổ ngươi, đem ngươi đi nướng.

"Uầy đồ đệ, ngươi sao có thể phớt lờ sư phụ như vậy? Ta hỏi ngươi đã có sư phụ trước ta hay không, thân thủ cư nhiên lại nhanh nhẹn lợi hại?"

Một bên là tiếng thét đinh tai nhức óc của điểu yêu, một bên là tiếng lải nhải không ngừng của lão nhân, Bình Tỉnh Đào chán ghét nhìn lão già vẫn mãi mê huyên thuyên, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia giảo hoạt. Nàng quay đầu nhắm thẳng phía điểu yêu đang đứng chạy lại, điểu yêu thấy nàng liền điên cuồng đập cánh nghênh chiến, miệng phát ra tiếng kêu kinh vang cả một vùng trời. Bình Tỉnh Đào chạy đến bên cạnh nó, vươn người nhún thật mạnh, tạo ra sức bật đưa cả thân người bay qua khỏi đầu điểu yêu, thuận tay nhổ mất ba cọng lông trên đầu nó.

''Bây giờ thì ngươi thật sự biến thành chim trụi lông rồi"

Bình Tỉnh Đào híp mắt thành một đường thẳng, khóe miệng cong cong kéo dãn theo hình vòng cung, phe phẩy ba cọng lông trên tay quạt mát, hướng điểu yêu chọc tức.

"Écccccccc"

Điểu yêu cảm thấy trên đầu mát lạnh lạ thường lại nhìn thấy ba cọng lông cuối cùng rời xa khỏi đầu nó thì hoàn toàn điên loạn. Nó giận dữ cả người liền biến thành màu đỏ rực, hai cánh càng đập lại càng mạnh tạo ra sức gió quét sạch cỏ cây xung quanh, nhiệt lượng bức người chẳng biết từ đầu lan tỏa khắp nơi như thể tạo thành một chảo lớn nung nấu mọi thứ. Bình Tỉnh Đào tròn mắt, thầm nghĩ chắc có lẽ nó sẽ không biết phun lửa đâu nhỉ? Vừa dứt lời, một luồng nhiệt từ miệng điểu yêu bắn thẳng về phía nàng, sức nóng kinh hồn đủ để thiêu rụi nàng ngay lập tức. Bình Tỉnh Đào bắt lấy cành cây gần đó, phóng người lên cây trốn tránh

''Con mẹ nó, con chim trụi ngươi biết phun lửa sao không nói sớm!!''

Điểu yêu ngước đầu, kêu lên mấy tiếng liền há miệng phun thêm một luồng nhiệt, lần này nhiệt vừa ra khỏi miệng trực tiếp hóa thành ngọn lửa mãnh liệt toàn bộ phóng về phía Bình Tỉnh Đào vốn đang lơ lững trên cành cây

"Má ơi! Là lửa, đây là lửa thật!"

Nàng buông tay, rơi tự do từ cành cây xuống mặt đất, hình ảnh cành cây tội nghiệp đang xanh tốt trong giây lát biến thành tro tàn đập vào mắt, khiến Bình Tỉnh Đào không khỏi liên tưởng đến hình ảnh chính mình sẽ là cành cây tiếp theo. Nhìn xung quanh, lão già vẫn đang lẩm bẩm không chú ý đến hoàn cảnh hiện tại, Bình Tỉnh Đào phi thường vui vẻ, tận dụng hết sức lực còn sót lại co chân chạy về phía lão.

"Sư phụ, người đừng trách con"

Nàng quay đầu nhìn điểu yêu phía sau, đã há to miệng nhiệt khí sẵn sàng thoát ra bất cứ lúc nào , lại nhìn về phía trước, lão già vẫn chìm đắm trong tình trạng độc thoại, nàng chạy đến bên cạnh lão, đẩy mạnh lão, khiến lão già quay về phía sau, lập tức trượt người qua hai chân lão, không quên để lại một cái nháy mắt

"Lễ vật bái sư!"

Lão già không hề phòng bị, cả ngọn lửa nóng bỏng thổi thẳng vào người lão, khiến lão cảm giác da thịt toàn bộ sắp bị biến thành thịt nướng nhắm rượu. Lão vội vàng vận chân khí bảo vệ hộ thể, ngăn cách ngọn lửa, chờ đến khi điểu yêu thu nhiệt khí về, liền nhanh chóng xuất ra một chưởng, đánh bật điểu yêu văng ra xa, nằm bất động trên đất

"Linh thú Hỏa điểu, bị ta giết chết rồi..."

"Sư phụ, ta thấy thịt nó rất ngon"

"Ngon cái chó má! Ngươi biết Hỏa điểu mất bao lâu mới trưởng thành không hả?"

"Ta thật không biết. Nhưng ta vẫn cảm thấy thịt nó rất ngon"

Lão già không đáp, thở dài một hơi, Vô ảnh lão quỷ ta có phải đã nhận sai đệ tử hay không? Sau đó, lão rút ra thanh chùy thủ quăng về phía Bình Tỉnh Đào dặn dò

"Lấy phần thịt đùi, và phần thịt ức cho ta"

Hỏa điểu lừng lẫy danh chính ngôn thuận bị nung trên lửa như thịt gà vài đồng ngoài chợ, Bình Tỉnh Đào xé lấy thịt bỏ vào miệng, ngắm nhìn bầu trời đã tối đen, vài điểm ngôi sao sáng le lỏi giữa một nơi rộng lớn thật buồn cười

"Sư phụ, đến tột cùng học võ là đạt được gì?''

''Trở nên cường hãn!Có được mọi thứ''

"Vậy người đã có được gì?''

Lão già bỏ xuống khúc xương trên tay, không đáp, câu hỏi này chính lão cũng chẳng biết làm sao để trả lời. Bình Tỉnh Đào mỉm cười, nốc lấy ngụm rượu, hình ảnh Thần Vũ khi ấy lại sâu sắc đến như vậy?

"Con người trở nên cường hãn, nhưng đến người bên cạnh cũng không thể đối phó. Đôi lúc yếu đuối chính là con đường sống sót"

.

.

.

__________Hoàn chương 4_________

170425

Thật ra thì để bạn Yuu hoàn xong bộ "TTLC" thì bạn ấy sẽ tập trung cho bộ này, các bạn thông cảm nha <3. Mong các bạn cứ ủng hộ và góp ý. -JYS

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top