Chương 3 Sư Phụ


-----------

----------------

----------------------

Không gian trắng xóa, mờ ảo, sương mù dày đặt che phủ ánh nhìn. Tỉnh Đào đầu óc có chút đau nhức, từ trong mộng mị tỉnh dậy, nhìn ngó cảnh vật xung quanh, một cảnh vật hoàn toàn xa lạ hiện hữu trước mắt, khiến cơn chóng mắt đang quanh quẩn trong đầu liền nhanh chóng bị thổi bay

''Nơi này là đâu?''

Tỉnh Đào chống tay trên mặt đất, loạng choạng đứng dậy, đưa mắt dò tìm lối ra, đáng tiếc sương mù như có ý thức, càng lúc càng nhiều, phủ đi hoàn toàn tầm nhìn, nâng tay không thấy rõ bàn tay. Trực giác của một sát thủ cho Tỉnh Đào cảm nhận được xung quanh không có hơi thở của nguy hiểm, nàng đánh liều tiến về phía trước, dùng linh tính tìm kiếm đường đi.

''Ngươi là Bình Tỉnh Đào?''

Giọng nói khàn đặc bất giác vang vọng trong không gian huyền ảo, thanh âm vang đi vọng lại tạo thành vòng tuần hoàn đinh tai nhức óc. Tỉnh Đào đứng yên tại chỗ, đảo mắt tìm chủ nhân của giọng nói kỳ lạ, nhàn nhạt trả lời

''Đúng là ta''

''Hahaha! Ngươi cuối cùng cũng đến rồi!''

Giọng nói kì lạ, dường như phi thường vui vẻ, phá lên một trận cười to lớn khiến không gian chấn động mạnh mẽ, thanh âm lại thêm chói tai. Tỉnh Đào nhíu mày, hai chân vẫn bất động tại vị trí, ánh mắt lại đảo nhanh hơn tìm chủ nhân giọng nói

''Không cần tìm, ta là linh hồn trấn áp của nơi này, chỉ là mây khói, không có thực thể''

''Dám hỏi tiền bối, nơi này là đâu? Vì sao ta lại ở đây''

Tỉnh Đào điềm tĩnh ngồi xuống, hai chân xếp bằng, ra dáng vẻ đang cùng bằng hữu trò chuyện, nàng đưa tay chống đỡ cằm, một bộ mặt không quan tâm được hãm sâu trên gương mặt thanh tú

''Nơi đây là Linh Hồi Trận. Còn tại sao người lại ở đây chi bằng đích thân ngươi tìm kiếm câu trả lời đi''

Không gian trong chốc lát rung chuyển mạnh mẽ, sương mù biến thành những con rắn lớn, quấn lấy Tỉnh Đào, mặt đất bỗng tách làm hai, tạo ra hố sâu vạn trượng. Tựa hồ những con rắn chỉ mong chờ giây phút này, rất nhanh chóng cuốn lấy Tỉnh Đào lao xuống vực. Thanh âm văng vẳng khàn đặc vẫn tiếp tục vang lên cứ như luôn kề bên tai

''Ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ số mệnh của ngươi, nếu không hậu quả cả ta và ngươi đều không gánh nổi. Nhớ! Ta vẫn luôn ở đây''

Thanh âm cứ thế nhỏ dần, ảo cảnh biến mất, máu trắng bị cắn nuốt bới màu đen, tia sáng le lói yếu ớt theo cái chớp mắt của Tỉnh Đào cũng tan vào hư không. Cơn buồn ngủ ập đến như thủy triều, đòi hỏi được thỏa mãn, hai mí mắt chống cự không nổi nhanh chóng sụp đổ, đem Tỉnh Đào chìm vào giấc ngủ

**************************************

''Hoàng Thượng giá lâm!!''

Vị thái giám già nua, đứng bên cạnh ngai vàng, cất cao giọng nói bất nam bất nữ, vang vọng cả Kim Loan Điện lộng lẫy. Chúng quân thần phía bên dưới, nhất loạt quỳ xuống, cung kính trăm miệng một lời, kinh động cung điện nguy nga

''Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế''

Nam nhân trung niên mặc long bào, đầu đội mũ rồng, uy thế nghiêng trời, nét mặt anh tuấn hằn lên tư vị của thời gian, nét cương nghị thoát ra từ đáy mắt, khiến người người khiếp sợ nghiêng mình hô lên long uy

''Bình thân''

''Tạ hoàng thượng!''

Quân thần lần lượt từ mặt đất đứng dậy, bất quá thái độ cùng cử chỉ đối với nam nhân ngồi trên ngai vàng vẫn thập phần tôn kính, nửa phân sai sót cũng khó nhìn ra. Nam nhân trung niên ngự trên vị trí cao đem tầm mắt quét xuống đám quân thần bên dưới, thanh âm trầm ổn chậm rãi vang lên

''Có chuyện khải tấu, vô sự bãi triều''

Lời vừa dứt, đám thần tử bên dưới liền xôn xao, kẻ thì người thầm, bỗng chốc khí tức uy nghiêm ban nãy, liền biến mất vào không khí. Âm thanh ồn ào khiến nam nhân có chút khó chịu, vỗ vào đầu rồng trên tay ngai phát ra tiếng động thanh thúy cảnh cáo.

''Khởi bẩm hoàng thượng! Biên giới phía Nam hiện nay, Đại Kim đang tập kích không ngừng, quân ta dù anh dũng thiện chiến, nhưng lương thảo đã gần cạn kiệt, cúi xin hoàng thượng mở kho lương tiếp tế lương thực!''

''Bẩm! Niên Hạ hạn hán trầm trọng, mùa màng thất bát, nông dân đói khổ, nạn đói hoành hành, hiện nay số người chết vì đói đã lên tới con số trăm người rồi ạ, xin hoàng thượng cứu tế''

''Hoàng Thượng! Lương thảo cho quân lính mới là điều cấp bách!''

''Xằng bậy! Quốc gia lấy bá tánh làm trọng, làm sao có thể mặc kệ dân chúng lầm than đói khổ?''

''Làm trọng? Thử hỏi một mai nước mất nhà tan, bá tánh trở thành nô lệ, kẻ mất nước, chẳng phải sẽ bị chà đạp còn thua cả súc sinh sao?''

Nếu không tấu thì thôi, một khi triều thần cùng nhau khởi tấu việc nan giải, Kim Loan Điện liền có hai phe đối nghịch lửa nước, không ngừng lời qua tiếng lại, chẳng khác nào phiên chợ ồn ào chốn thường dân

''Các ngươi đều ngậm miệng lại cho trẫm!!''

Nam nhân tức giận vỗ mạnh vào long án, phất tay áo đứng dậy, tức giận liếc nhìn đám triều thần hằng năm được tuyển chọn kỹ càng, được cho là nhân tài giúp nước, ngó lại một chút, cả bọn đều không ra thể thống. Chẳng trách, tiên hoàng năm xưa cực khổ như thế nào cũng không thể đem Thiên triều xưng đế với các nước khác. Nam nhân thở dài, đưa tay xoa bóp thái dương âm ỉ đau nhức, bắt hắn lựa chọn giữa dân chúng và giang sơn, chuyện này thật quá đặc sắc.Nhìn ra nam nhân vì vấn đề này đau đầu, thái giám bên cạnh lén lút cúi thấp đầu thì thầm vào tai hắn

''Hoàng thượng, mảnh giấy tam công chúa đưa, ngài muốn xem không?''

''Tam công chúa? Mảnh giấy?''

''Bẫm, là đêm qua tam công chúa cho người đưa đến''

''Đưa cho trẫm''

Nam nhân nghi hoặc, cầm lấy mảnh giấy nhỏ trên tay, mở ra. Hàng chữ ngay ngắn, nét bút mạnh mẽ hệt như hắn, mỗi một nét đều thể hiện rõ sự cương ngạnh, khí phách bên trong, thu hết nội dung vào tầm mắt, hắn tựa như trút được gánh nặng to lớn, nét mặt liền hòa hoãn đi không ít. Đưa lại mảnh giấy cho thái giám bên cạnh, hắn từ tốn ngồi vào ngai vàng, nghiêm giọng ra lệnh cho đám quân thần

''Lập tức mở kho cứu tế cho dân chúng ở Niên Hạ, phong Lâm Qúy làm khâm sai phụ trách toàn bộ việc cứu tế. Còn việc lương thảo cho quân lính ở phía nam, trẫm hi vọng các ái khanh sẽ cùng trẫm củng cố Thiên triều, mỗi người quyên góp ít nhất 20 vạn mua lương thực đi''

Đám triều thần không hẹn mà cùng rớt quai hàm, thiếu chút liền đo đất, cả bọn liếc nhìn nhau, phi thường tinh thông trao đổi ánh mắt, kiếm cớ thoái thác. Nam nhân cười lạnh, thần tử trung quân ái quốc, cúc cung tận tụy của Thiên triều đây sao

''Trẫm sẽ ban thưởng cho khanh gia nào quyên góp nhiều nhất xem như là một phần thưởng, cho sự trung nghĩa của ái khanh''

Nam nhân híp mắt đánh giá quần thần bên dưới, không nghe thấy thanh âm của sự phản đối nào truyền đến, hắn hài lòng, ra hiệu cho thái giám bên cạnh, sau liền phất ống tay áo rời khỏi Kim Loan Điện

''Bãi triều''

''Cung tiễn Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế''

Nam nhân siết chặt mảnh giấy trong tay, ánh mắt vui vẻ, gợi lại nụ cười hiếm thấy trên gương mặt nghiêm nghị của hắn, nữ nhi hắn thương yêu nhất, luôn vào thời khắc quan trọng nhất cứu hắn hết lần này đến lần khác

''Danh Nhi, con lại hoàn hảo cứu nguy cho trẫm''

****************************************

''Thối nha đầu, ngươi mau cút xuống cho lão''

Tỉnh Đào đang nâng niu giấc mộng, liền bị một sức lực phi thường cường đại, ném nàng vào không trung tạo thành một vòng cung tuyệt đẹp, nhanh chóng thân mật cùng mặt đất. Nàng nhăn mặt, từ từ hồi tỉnh, trước mặt là một lão già râu tóc bạc phơ đang nheo mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

''Thối nha đầu! Ngươi chết rồi sao?''

Lão qua vài giây nhìn ngắm Tỉnh Đào chán chê, liền động thủ, đưa chân đá đá vào người nàng, một chút thương tiếc cũng không có. Tỉnh Đào bị đá, tuy sức lực không mạnh như khi nãy, nhưng nếu nàng là người bình thường liền bị mấy cú đá này tàn nhẫn hủy hoại gân cốt bên trong đi.

''Ta không sao''

Tỉnh Đào bắt lấy chân lão, tránh khỏi đòn cước thô bạo, đứng dậy, phủi bỏ bùn đất trên người. Quan sát xung quanh, một cánh rừng rậm rạp, khung cảnh hoàn toàn xa lạ, nàng rốt cuộc đang ở đâu. Tỉnh Đào quay sang lão già đang tít mắt cười cực kì đê tiện bên cạnh nàng, chắp tay trước mặt, thận trọng dò xét

''Xin hỏi, nơi này là đâu?''

''Ngươi đến đây mà không biết đây là đâu? Thần kinh không phải bị ta đá hư rồi chứ?''

Lão trưng bộ mặt khinh bỉ hướng Tỉnh Đào coi thường hoàn toàn, hai tay chắp sau lưng tỏ vẻ thông tuệ đi xung quanh nàng, lắc đầu nguầy nguậy, kèm theo những tiếng thở dài thườn thượt

''Đây là Thiên Triều, Danh đế năm thứ 4, nơi ngươi đang đứng là rừng Bát Thiên. Nói cho ta biết! Ngươi làm sao mà vào được cấm địa này?''

Thứ lão thắc mắc nhất vẫn là việc này, cấm địa rừng Bát Thiên, trừ nội lực thâm hậu, võ công cao cường làm sao có thế bình yên đứng đây? Hảo hảo đánh giá nha đầu trước mặt, nửa điểm nội lực cũng chẳng có, huống chi võ công bưu hãn. Tỉnh Đào thoáng giật mình, cần thận ngắm nghía người đang đứng trước mặt, quần áo chẳng khác những diễn viên trong các bộ phim cung đình. Quay phim sao? Tỉnh Đào chăm chú nhìn vào các góc cây rậm rạp, cố gắng tìm ra vết tích của máy quay cùng đoàn làm phim

''Thối nha đầu! Ngươi phớt lờ ta''

Lão chưa nói hết câu, liền xuất ra một cước về phía Tỉnh Đào, không hề có ý định dùng nhẹ sức lực. Sát khí quét qua, Tỉnh Đào ngã người về sau tránh đi một cước, bản năng kích động, nàng thúc khuỷu tay về phía lão già, chân sau cũng dùng lực đá tới

''Quá chậm''

Lão già phá lên cười, nép mình sang một bên liền dễ dàng tránh đi quyền cước của Tỉnh Đào, từ đằng sau kích đến một chưởng, khiến Tỉnh Đào trực tiếp phun ra ngụm máu.

''Nha đầu, kinh mạch của ngươi đều bị tắt nghẽn?''

Tựa như phát hiện được kì trân dị bảo, lão già nắm lấy cánh tay của Tỉnh Đào, ngón trỏ cùng ngón giữa đè xuống cổ tay, vận nội lực rót vào gân cốt Tỉnh Đào, tỉ mỉ khám xét toàn bộ kinh mạch nàng. Qua vài phút, lão thu hồi nội lực, rút ra một viên đan đẩy vào miệng Tỉnh Đào

''Uống đi! Kinh mạch tất cả đều tắt nghẽn, nhưng thiên phú của ngươi lại thừa sức vượt qua ngưỡng thiên tài. Thối nha đầu, có hứng thú học võ không, ta nhận ngươi làm đệ tử''

Lão già vuốt bộ râu của mình, đối với Tỉnh Đào cực kì hứng thú, nói đùa, thiên tài học võ, lão không mau cướp về cho mình, môn võ của lão liền bị thất truyền thì sao? Tỉnh Đào nuốt xuống viên dược trong miệng, thương thế ban nãy rất nhanh chóng biến mất hoàn toàn, toàn thân còn xuất hiện cảm giác nhẹ nhàng tràn đầy sức lực. Võ công, đan dược? Tỉnh Đào ôm lấy thái dương, âm thầm rủa một tiếng, nàng cứ thế mà xuyên không?

''Nếu ta làm đệ tử của ngươi, ta được gì?''

''Được gì? Thối nha đầu, ngươi cư nhiên đòi điều kiện với ta? Được, được không chấp nhất ngươi,nếu ngươi làm đệ tử của ta, ta sẽ truyền cho ngươi bí tịch trăm năm mà ta dày công sáng chế, còn giúp ngươi đả thông kinh mạch, biến người thành đệ nhất võ lâm cũng không thành vấn đề''

Tỉnh Đào cẩn thận, trong đầu đem lời nói của lão cẩn thận suy xét, nàng xuyên qua, không thân không thích, đối với nơi này lại không hiểu biết, liền lợi dụng lão đi.

''Được, ta bái ngươi làm sư phụ''

''Thối nha đầu, ngươi thông minh đấy''

Lão già bật cười sảng khoái, hai tay chắp sau lưng, vận lên nội lực mạnh mẽ, bao phủ lấy Tỉnh Đào ở bên trong luồng nguyên khí, nét mặt già nua tỏ rõ vẻ hưng phấn

''Với thiên phú bật này, còn sợ không đánh bại được đệ tử thân truyền của lão già khốn kia sao''

Tỉnh Đào bên trong luồng khí, từng đợt khí như nước nóng tiếp xúc cũng làn da nàng, cảm giác bỏng rát ăn mòn cơ thể, nghe thanh âm vui vẻ đến mức biến hóa thành tạp âm trôi dạt vào tai, nàng tò mò , cố gắng tránh đi khí tức thâm nhập vào người mình, lớn tiếng hỏi lão

''Đệ tử thân truyền?''

Lão già nhìn thấy Tỉnh Đào né tránh chân khí của mình, có chút không vui, vận thêm nội lực, đem Tỉnh Đào vây chặt bên trong, từng chút từng chút rót chân khí tu luyện của mình vào người nàng, nhưng cũng không quên lớn tiếng đáp lại

''Nàng là thiên tài trẻ tuổi nhất của Thiên triều, hòn ngọc quý trên tay Danh đế, tam công chúa Danh Tỉnh Nam''

 .

.

.

________Hoàn Chương 3___________

170219

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top