Chương 2 : Xuyên
Tiếng nhạc xập xình theo quy luật bao trùm mọi nơi, quả cầu pha lê nhiều màu sắc treo lơ lửng ở trung tâm quay đều đem thứ màu sắc sặc sỡ chiếu đến từng góc ngách. Bên dưới, những con người đắm chìm vào điệu nhạc, nghiêng người lắc lư theo giai điệu, trông có chút điên cuồng. Quán bar ''Đệ Tứ'' nằm ở nơi sầm uất nhất của thành phố, nổi tiếng với sự ăn chơi bật nhất của các tầng lớp quý tộc, nơi đốt tiền được ưa chuộng nhất hiện nay của công chúa hoàng tử ngậm chìa khóa vàng ra đời. Căn phòng vip mắc nhất của quán hôm nay lại phá lệ được bao trọn, chủ quán như quân lính trong thời chiến tranh, rất tích cực đưa đạn vào pháo, kịch liệt mà bắn, hăng hái biểu dương cho quán được ba vị nữ nhân chẳng khác tiên nữ hạ phạm, lại còn là nhân vật giàu có hào phóng nhất thành phố, lôi kéo không biết bao nhiêu những kẻ hóng chuyện vào quán, cả bọn thèm thuồng cùng trực chờ miếng mồi ngon. Dưới không gian hỗn loạn khủng khiếp bên dưới, trong phòng Vip cách âm cực tốt, Tỉnh Đào mang vẻ mặt hưởng thụ tay trái khoác lên vai nữ nhân tuyệt sắc bên cạnh, tay phải lắc nhẹ chất lỏng vàng nhạt trong ly, khóe môi ẩn ẩn hiện hiện nụ cười gian xảo vốn có
''Tớ nói, cậu và Tiểu Vũ hai người có thể ngừng lại tất cả cử chỉ thân mật chán ghét kia được không đây?''
Tuệ Mẫn hất mái tóc qua một bên, ánh mắt không che giấu sự chán ghét hướng về cặp đôi đang hạnh phúc đến mức không màng đến xung quanh. Thần Vũ khẽ mỉm cười, bàn tay thon gọn đánh nhẹ vào ngực sắc lang, ra hiệu cảnh cáo. Tỉnh Đào nhướng mày, từ chối để tâm đến Tuệ Mẫn, ma mãnh chụp lấy cánh tay, thuận thế cúi xuống xương quai xanh gợi cảm của Thần Vũ chôn đầu vào đó, tham lam ăn bớt, không quên thả lại một câu trêu tức
''Có trách thì trách bản thân cậu, một người cũng tìm không được''
''Bình Tỉnh Đào xem như cậu hay đi''
Tuệ Mẫn đảo mắt, nhếch môi liền chuyển trạng thái bi quan thành vui vẻ, trưng ra bộ mặt ngây thơ, thanh âm nháy mắt đã trở nên phi thường hồ ly
''Tiểu Vũ, cậu có nhớ, lúc trước cậu hỏi tớ Tỉnh Đào là đang làm thêm gì không?''
''Tớ vẫn nhớ''
Thần Vũ khó khăn đẩy sắc lang đang nhe nanh múa vuốt từ trong người ra, ánh mắt lóe tinh quang, tựa hồ đối với việc này hứng thú không ít.
''Thế sao?''
Thanh âm hiện diện tia cảnh cáo phát ra ở tầng số cao vút theo không khí truyền đến, Tỉnh Đào ngửa đầu đem ly rượu trên tay uống xuống, đáy mắt lộ ra mùi vị của nguy hiểm, muốn trêu nàng? Sợ rằng mười Nhạc Tuệ Mẫn cũng không có khả năng đi. Tuệ Mẫn không ngốc một lúc đón nhận khí tức âm hiểm như vậy, khiến nàng khó mà nuốt trôi, liếm liếm khóe môi có chút khô của bản thân, trong lòng hung hăng mắng mình ngu ngốc, khi khổng khi không tạo ra vấn đề nóng bỏng tay. Tình thế lưỡng nan, may mắn Tuệ Mẫn ăn ở vẫn ở mức chấp nhận được, lão thiên không nhẫn tâm diệt trừ nàng quá sớm, liền trực tiếp làm cho điện thoại trong tay Thần Vũ vang lên không ngừng.
''Xin lỗi, tớ bắt máy đã''
Bước qua chỗ Tỉnh Đào, Thần Vũ vẫy vẫy điện thoại trong tay, nở nụ cười xinh đẹp thoát ly khỏi phòng vip. Mãi đến lúc thân ảnh của Thần Vũ đã khuất đi hoàn toàn, Tuệ Mẫn mới thoải mái thả lỏng bản thân, đưa tay vuốt vuốt trái tim nhỏ bé trên ngực trái, hoàn hảo mày vẫn còn chưa bị hù dọa đến ngừng hoạt động. Đáng tiếc vẫn là không nên vui mừng quá sớm, phòng vip căn bản khá lớn, lại chỉ có ba người, máy lạnh phì phà hơi lạnh đã khiến cho người ta có chút buốt óc, hiện tại số lượng người trong phòng đã giảm, kèm theo có người rất tận lực đem nhiệt độ từng chút từng chút triệt để giảm mạnh. Tuệ Mẫn rùng mình, nuốt xuống ngụm nước bọt, bất quá vẫn chưa qua khỏi cuống họng, liền nhanh chóng cảm nhận được vật thể lạnh lẽo, bén nhọn vô thanh hữu hình kề sát bên cổ. Quay đầu lập tức đối diện với khuôn mặt trưng bày biểu cảm giễu cợt của Tỉnh Đào
''Tỉnh Đào tỷ tỷ à, xin tỷ nương tay cho kẻ hèn này được không...?''
''Để xem sao đã''
Tỉnh Đào nheo đôi mắt nghiền ngẫm, dao nhỏ trong tay vẫn chưa có ý định buông xuống. Đừng có đùa! Có trời mới biết, lần cuối cùng Tỉnh Đào chơi trò này, Tuệ Mẫn phải mất thời gian nằm viện bao lâu đâu, oan uổng thật quá oan uổng.
''Mẫn Mẫn phần lớn số tiền sinh hoạt của cậu đều là do tiền phi vụ của chúng ta chia ra phải không?''
Lại đến rồi, Tuệ Mẫn khóc không ra nước mắt, nàng thừa nhận, nàng ngoại trừ ở phương diện tin học tinh thông hơn người ra thì quả thật phạm trù khác đều cùng nàng không quen biết, và cũng quả thật phần lớn những thứ nàng đang sở hữu tất cả đều của Tỉnh Đào tỷ tỷ đây hằng đêm bắn người mà kiếm ra. Nhưng nàng không có công cũng có chút cáng chứ! Tuệ Mẫn nhăn mặt, trong lòng gào thét, bên ngoài cam chịu, hướng đôi mắt long lanh như cún con xin xỏ chút thương xót của Tỉnh Đào.
''Để tớ giúp cậu nghỉ ngơi một thời gian''
Lực đạo ở tay tăng mạnh, Tỉnh Đào ma sát lưỡi dao sắc bén vào da thịt Tuệ Mẫn, nét mặt vẫn ở hình thái của kẻ ngoài cuộc, khiến Tuệ Mẫn một khắc tự vệ suýt đem súng ra
''Đào à, mẹ em bảo em quay về ngay''
Thần Vũ tựa như một vị thần xuất hiện phi thường đúng lúc cứu vớt nhân vật đáng thương là Tuệ Mẫn khỏi ác ma. Tỉnh Đào nhàn hạ, nhanh chóng cất dao vào túi áo trong, xoay người liền trở nên thập phần ôn nhu, đưa tay ôm lấy thắt lưng Thần Vũ
''Tôi đưa em về''
''Không cần đâu, em đón xe về, Đào ở đây bồi Tiểu Mẫn giúp em đi''
Tỉnh Đào nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì, ôm lấy eo nhỏ của Thần Vũ ân cần dặn dò vài câu, đích thân đưa nàng lên taxi, xác định không có việc gì mới quay về phòng vip. Nàng và Thần Vũ yêu nhau suốt từng ấy năm nhưng chưa một lần nàng tiết lộ thân phận sát thủ của mình, đến tột cùng là sợ ảnh hưởng đến an nguy của đối phưng hay sợ rằng đôi bàn tay dính đầy máu này sẽ làm người ấy xa lánh. Tỉnh Đào buông tiếng thở dài, yêu nhau thì nên thành thật nhưng thành thật liền có thể mất nhau, nàng không có can đảm đánh cược lớn như vậy. Tuệ Mẫn thấy Tỉnh Đào quay về, chân mày lại dính chặt vào nhau, cũng không buông thêm lời trêu chọc, bắt lấy ly rượu đưa về phía nàng ấy, chính mình cũng nhấm nháp ly rượu của trên tay nhàn nhạt nói
''Giấu như vậy cũng không phải cách, cậu vốn biết Thần Vũ căm hận bị lừa dối còn gì''
Tuệ Mẫn liếc nhìn Tỉnh Đào không có tia ý định trả lời, từ trong túi lấy ra điện thoại ném về phía Tỉnh Đào, vô vị tiếp lấy lời mình
''Chi bằng kết thúc công việc này? Phi vụ cuối cùng, tiền thưởng có thể đủ cho chúng ta tách khỏi nghề nghiệp đầy máu này''
Bắt lấy điện thoại, Tỉnh Đào đảo mắt qua mấy dòng tin nhắn, trong lòng không biết tồn tại tư vị gì, ngửa đầu uống hết ly rượu đem điện thoại đặt trên bàn, lý trí xuất hiện tia khẳng định chắc chắn
''Cậu thâm nhập vào hệ thống đi, tớ quay về chuẩn bị''
*************************************
Màn đêm dần bao phủ cả bầu trời, lại một đêm không trăng không sao, chỉ một màu đen tối dày đặt. Thân ảnh hắc y phá lệ bước chậm rãi trên từng bậc cầu thang, tiếng giày va chạm vào sàn nhà tạo thành âm thanh duy nhất vang đi vọng lại. Tỉnh Đào hít một hơi thật dài, chưa bao giờ nàng lại có linh cảm xấu như hôm nay. Nếu là thường ngày nàng đã sớm từ bỏ quay về mái ấm nhỏ của mình đắp chăn ngủ một giấc đến sáng rồi, nhưng hôm nay lại khác thứ nàng từ bỏ là nghề nghiệp này.
''Đào, mọi thứ đã ổn, lưới an ninh tớ đã giải quyết xong. Hắn ta đem theo 24 vệ sĩ, trong bóng tối vẫn có tay bắn tỉa giúp hắn bảo vệ, chỉ có thể dùng một phát tiễn hắn đi, cơ hội duy nhất''
''Một phát là quá đủ''
Vẫn thanh âm ngạo nghễ pha lẫn chút giễu cợt thường ngày, Tỉnh Đào ấn vào tay nghe, nàng không tự nhiên kiêu ngạo mà vì nàng có tư cách để kiêu ngạo. Bước lên sân thượng, nàng từ bỏ thói quen hằng ngày, nhanh chóng lắp súng nạp đạn, tiến vào vị trí sẵn sàng, chờ đợi dấu hiệu từ Tuệ Mẫn. Thời gian tích tắc trôi qua, Tỉnh Đào nắm lấy tay cầm, nheo mắt nhìn qua ống ngắm chờ đợi mục tiêu xuất hiện, tiếu ý trong lòng nồng đậm viễn cảnh tương lai như có như không dần hình thành trong đầu, nơi ấy có nàng cùng Thần Vũ.
''Đào, mục tiêu xuất hiện rồi''
Tuệ Mẫn nhắc nhở qua tai nghe, bản thân tận lực triệt để giải quyết tường lửa xâm nhập vào hệ thống camera xóa sạch chứng cứ. Tỉnh Đào đem đầu súng di chuyển, để mục tiêu vào tầm ngắm. Gã đàn ông bụng phệ, tóc phía trước gần như mất sạch, bước ra từ chiếc limo, hơn hai mươi tên vệ sĩ xông đến đứng hai bên giúp hắn ngăn cản những người khác đến gần. Tỉnh Đào cười nhạt, đem thái dương hắn di vào hồng tâm, cẩn thận chờ đợi thời cơ thích hợp. Hắn bước đến cuối thảm đỏ, nghiêng người bắt tay một nam nhân khác, nở ra nụ cười hướng các phóng viên tạo hình tượng thân thiện.Tỉnh Đào bóp cò, viên đạn bay ra khỏi nòng súng, bay với tốc độ cực nhanh, mắt vẫn nằm yên quan sát hướng bay của viên đạn. Gã đàn ông mấy giây trước vẫn đang hà hà tươi cười, bất hạnh lãnh trọn viên đạn vào thái dương, triệt triệt để để ngã xuống, nằm yên trên vũng máu.
''Nhiệm vụ hoàn thành''
Tỉnh Đào ấn vào tai nghe, đem súng đạn tháo rời nhét vào ba lô chuyên dụng của mình. Bất ngờ, Tuệ Mẫn từ đầu dây bên kia không hề trả lời như thường lệ, sự im ắng đến run người lan tỏa bên trong tai nghe.
''Tuệ Mẫn?''
Nhắc lại lần nữa, Tỉnh Đào hơi nhấn giọng, hôm nay làm sao vậy. Đầu dây bên kia vẫn không đáp lời, nàng một lần lại một lần kêu tên Tuệ Mẫn. Tất cả mọi thứ đã được dọn dẹp xong, Tuệ Mẫn vẫn không trả lời một lần nào, điều này khiến Tỉnh Đào bất giác nảy sinh chút lo sợ. Cũng chính vì những lo sợ này, mài mòn linh cảm nhạy bén vốn có của một sát thủ. Thân ảnh nhỏ gọn chẳng biết từ lúc nào hiện diện phía sau nàng, không nhanh không chậm tiến sát đến bên cạnh, năm đầu ngón tay đặt lên vai Tỉnh Đào. Dung nhan khuynh thành vui buồn chẳng rõ ẩn hiện trong màn đêm. Tỉnh Đào liếc nhìn về phía sau, nhanh chóng chụp lấy, bàn tay trắng như ngọc trên vai mình, thuận thế quật ngã nhân vật bí ẩn phía sau. Bất quá, người kia lại nhanh hơn, xoay người tạo thành một vòng cung trong không trung, hiên ngang đáp xuống trước mặt Tỉnh Đào.
''Thần Vũ?''
Thời khắc, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Tỉnh Đào như bị đóng đinh tại vị trí, ánh mắt trở nên mơ hồ, trái tim có vẻ cũng nhảy trật đi một nhịp. Mọi hành động ngay lập tức bị đình chỉ, Tỉnh Đào hoàn toàn biến thành con rối vô lực, mặc cho hình bóng phía trước giật dây. Thần Vũ chậm rãi tiến gần đến bên cạnh Tỉnh Đào, vẫn khuôn mặt ôn nhu, vẫn nụ cười mềm mại, vẫn thanh âm quen thuộc, nhưng sao lại có chút xa lạ
''Bình Tỉnh Đào, em xin lỗi''
Câu nói như lôi quang mà lão thiên giáng xuống, uy lực mạnh mẽ bao nhiêu, biết bao đau lòng cùng khó chịu bao vây lấy trái tim đáng thương của Tỉnh Đào. Trong ảo vọng, Tỉnh Đào bị đẩy ngã khỏi sân thượng cao ngất, rơi tự do giữa khung cảnh xa hoa bên dưới, đáy mắt lại thủy chung nhìn về phía sân thượng, nơi trái tim tại sao có thể đau như vậy. Khoảng khắc, tưởng như nàng đã cùng mặt đất thân mật, một đạo quang ảnh chói lóa bất ngờ hiện ra bao trùm cả người Tỉnh Đào, cùng nàng biến mất hoàn toàn. .
.
.
.
____Hoàn chương 2____
170204
Form JYS: Yuu tổng vạn tuế <3 <3 <3.
M.n đọc có gì góp ý thì cứ thoải mái nga!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top