9.

- Cậu thích người ta rồi đó, Jimin.

- Không, không phải đâu – Jimin phản kháng ngay lập tức.

- Chứ lại còn không à. Cậu rõ ràng là để ý người ta tới mức đó cơ mà. Cậu cũng đâu từ chối việc cậu rung động khi ở bên anh ta đâu, đúng không?

- Chỉ là cảm xúc thoáng qua khi đó thôi, nếu là cậu cậu cũng sẽ thế mà.

- Nếu là tớ thì tớ biết là tớ thích anh ta rồi.

Jimin bất lực, không biết diễn tả sao cho phù hợp với hoàn cảnh mà không bị hiểu lầm. Ngày cuối ở Seoul, Jimin đã gặp lại hai trong số ba người bạn hôm nọ để đi ăn uống bữa cuối trước khi Jimin về nhà ở Gyeonggi. Với tất cả những rối ren và khó xử không biết tâm sự cùng ai, Jimin đã dọ hỏi thử những người bạn cùng tuổi cùng độ tâm sinh lý với mình để xem nó có rõ ràng hơn ra không. Mà khi họ càng vạch trần sự thật ra cho Jimin sáng mắt thì cô càng không chắc cô có muốn nhìn nhận sự thật đó không nữa, cô nghĩ bị đui có chọn lọc cũng không tồi lắm.

- Mà anh ta ở cùng học viện với cậu à? Chắc là đẹp trai và ngầu lắm nhỉ?

Jimin nghĩ tới hot girl của học viện lúc nào cũng đầy trai vây quanh sẵn sàng xin chết lặng lẽ gật đầu.

- Đấy, thấy chưa, làm sao mà Yoo Jimin đi quen một người tầm thường được. Có khi phải đẹp ngang cái anh gì mà bữa tụi mình gặp chứ chả chơi. Ảnh là sĩ quan quân đội đúng không?

- Ừh cũng giống – Minjeong và anh trai có nét giống nhau là thật, nếu là con trai thì hẳn Minjeong còn đẹp trai láu cá hơn cả anh trai mình.

- Thế anh ta đã tỏ tình với cậu chưa?

- Không, làm gì có chuyện đó – Jimin vội vã xua tay.

- Không phải thì thôi làm gì cậu phản đối ghê vậy? Hay là có mà giấu tụi này. Cậu đã hỏi ý kiến mà không khai thật là không được đâu nhé, nói sự thật một nửa còn đáng tội hơn cả nói dối đấy – công tố viên tương lai đổi giọng.

- Không thật mà, chỉ là nói mấy câu như thả thính thôi à.

- Đàn ông á nếu họ có hứng thú họ nhất định sẽ xun xoe, ve vẩy bên cậu không rời, có đuổi cũng chả đi đâu. Còn nếu chỉ nói miệng cho vui nhưng chả có hành động gì thì 100% là bả thính thôi, chả yêu đương thật lòng gì đâu.

Riêng khoản này thì tuy không phải giới tính nam nhưng Minjeong nhiệt tình thật, Jimin càng nhạt nhẽo chán chường bao nhiêu Minjeong càng mặt dày đốt lửa bấy nhiêu. Trước đây Jimin chưa từng hỏi sao cô cũng thấy có chút phiền nhưng không chán ghét, cứ thế mà chấp nhận trong bất lực thôi, cô tưởng ai cũng như cô chứ.

- Nếu anh ta chỉ đơn thuần là muốn làm thân với cậu thôi thì sao? – Jimin hỏi.

- Hẳn là đàn ông và phụ nữ có nhu cầu chỉ làm thân? Có mà ở một mình với nhau chả nhảy vào vội chứ ở đó mà bạn bè khác giới.

- Vấn đề của cậu là gì vậy Jimin? Cậu là đang không chắc là anh ta có thích cậu hay chỉ đơn thuần là cậu tự hỏi cậu có thích anh ta không? – người bạn còn lại lý trí chỉ rõ mục đích của việc Jimin tâm sự tình cảm tuổi mới lớn.

- Tớ...cũng không biết nữa. Có khi cũng chả để làm gì vì cũng không tới đâu đâu.

- Tớ không biết cậu có nhận ra là cậu quá để tâm tới anh ta hay chưa? Nội việc cậu gặp tụi tớ chỉ để hỏi về anh ta là đủ biết anh ta chả phải chỉ là một anh quân nhân nào đó rồi. Cậu nghĩ là anh ta đang thả thính cậu bằng mấy câu nói và hành động như nửa đùa nửa thật mà lại không nghĩ ra rằng nếu cậu không thích thì anh ta có tỏ tình thẳng mặt cậu cậu cũng sẽ làm như bị điếc thôi.

Jimin còn đang thẩm thấu từng lời người bạn nhiều kinh nghiệm yêu đương từ khi còn học cao trung cho tới lúc đi làm trainee công ty giải trí thì người bạn học tư pháp kết luận:


Không, Jimin đâu có bị điên. Hỏi thế là chết á, chết cả cô lẫn đối phương luôn chứ không phải đùa đâu.

***

Ngày cuối cùng của năm với nhiều người là dịp tụ tập vui vẻ bên gia đình, bạn bè còn với riêng Jimin thì đó là buổi tiệc chán phèo mang đậm mùi chính trị. Mỗi năm bắt đầu từ khi tròn 15 tuổi, Jimin đã bắt đầu đi theo cha trong những dịp gặp gỡ các gia đình quân nhân và chính trị gia khác như thế này. Có thể những chỗ thế này rất nhàm chán với Jimin nhưng đó là những nấc thang lên thiên đường theo đúng nghĩa đen của cha cô. Trên đời này làm gì chỉ có thực tài mà có thể thăng tiến vù vù tới vậy, chỉ vài năm làm giám đốc học viện thủy quân lục chiến rồi lên tham mưu trưởng và sắp tới đây là thứ trưởng bộ quốc phòng. Nội trong quân đội đã có tới 5 7 đơn vị khác nhau mà có thể thuận đường băng thẳng tới vị trí phó tướng thống lĩnh toàn ngành quân đội chắc chỉ có mỗi cha cô mất. Mà cha Jimin càng quyền lực thì mọi người lại càng sợ cô hơn, bởi vì cô cũng đã theo cha cô đi vào đúng lộ trình như mọi người vẫn thường nói.

Chính vì lẽ đó mà Jimin – con của tướng Yoo trong lời của mọi người – luôn là người được săn đón và chào hỏi nhiều nhất. Jimin ban đầu cũng chả thích việc này nhưng sau này lớn rồi nghĩ thông thoáng ra thì chỉ xem nó như một buổi tiệc mà mình được ăn mặc đẹp. Riêng cho buổi tiệc chỉ kéo dài vài giờ này Jimin phải tiêu cả một đống tiền cho nó từ váy, tới trang sức, làm tóc, make up và phụ kiện. Đằng nào cũng sẽ nổi bật nhất, chi bằng làm cho mình đẹp nhất sẽ xứng tầm hơn. Jimin thực sự đã nhẵn mặt mọi nhân vật có thể gặp ở buổi tiệc cuối năm này vì trong suốt 6 năm cô cùng lắm chỉ thấy thêm chưa tới 20 nhân vật mới. Thế mà, Yang Yeongsik lại mang cái vẻ vênh váo khoác tay Minjeong tới làm cả khán phòng bất ngờ trong choáng ngợp.

Khi đó Jimin đã chào một lượt người quen, nói cười xã giao đến khô cả cổ nên cô đi tới khu vực tháp rượu muốn tìm gì đó nhẹ nhàng để uống. Cha Jimin là người phát hiện ra Yeongsik trước, kèm theo đó ông còn nhận ra luôn cả cô gái đi cùng anh ta.

- Yeongsik kìa, ồ thằng bé đi cùng ai vậy? Chà quả là người họ Yang rất có mắt nhìn, con bé xinh đẹp ghê.

Bình thường cha Jimin chả bao giờ khen ai ngoài khen cô, đến vô tình lướt qua TV giờ chiếu phim còn chả khen ngợi các minh tinh khi nào vậy mà lại nhận xét như vậy làm Jimin lập tức quay sang nhìn. Jimin biết Yeongsik đã mời Minjeong tham gia buổi tiệc này nhưng không chắc cô ấy có đồng ý dự cùng không. Giờ thì Jimin đã sớm có câu trả lời khi Minjeong xuất hiện ở đây.

- Cha thực sự thấy cô ấy xinh đẹp à?

- Con không thấy thế sao? – ông Yoo nhướng mày, không hiểu ý tứ trong câu hỏi của con gái lắm.

Jimin nhìn Minjeong đang khẽ vén mái tóc uốn gợn không một chút nếp tóc thừa hay rối khỏi bờ vai trần, hơi lạ lùng vì lần đầu tới chỗ sang trọng trong bộ dáng cầu kì thế này nhưng vẫn không ngần ngại nhoẻn đôi môi phết chất son đỏ gợi cảm Jimin tặng cười nói. Jimin thực sự chán ghét bản thân mình, cô ước gì hoặc cô hoặc Minjeong biến mất khỏi tầm mắt nhìn của nhau thì thế giới thực sự đã tốt đẹp biết bao nhiêu.

- Con cũng thấy vậy – Jimin đưa ly cocktail lên vừa uống vừa thừa nhận.

- Con một mực cự tuyệt Yeongsik như vậy, bây giờ thấy thằng bé dẫn một cô bạn gái xinh đẹp tới đây trong lòng có phải có chút không vui không? – ông Yoo đại loại hiểu tâm tình của một người khi mà không thích thì không muốn gần nhưng thấy người đó thích người khác thì tâm can liền khó ở, có là con gái cưng của tướng thì cũng là con người thôi mà.

Jimin đúng là không vui thật, mà không vui vì Minjeong chứ chả liên quan tới Yeongsik. Nhưng dĩ nhiên combo mà vừa Minjeong vừa Yeongsik thì cực kì không vui tí nào rồi. Minjeong vừa nắm giữ bí mật sâu kín của Jimin lại còn vừa trêu tức cô bằng Yeongsik nữa, thực sự là giỏi lắm.

Jimin quay lưng lại với Yeongsik, hoàn toàn không có nhu cầu nghe anh ta khoe mẽ về người dự tiệc cùng mà cũng không đi theo cha tiếp tục chào hỏi các vị khách vừa đến. Nhưng Minjeong đã nhìn thấy Jimin rồi nên cô nói với Yeongsik:

- Đại úy, em vừa nhìn thấy người quen, em qua đó chào nhé.

- Người quen? Jimin?

Minjeong không đợi Yeongsik đồng ý vì anh ta đâu có quyền gì chả qua cô muốn thông báo một tiếng cho phải phép lịch sự thôi. Minjeong đã mất bao công sức làm bản thân đẹp thế này đương nhiên là để đi gặp Jimin rồi. Minjeong đi vòng ra trước mặt Jimin, nhấc ly cocktail trên bàn lên và đưa tới ngang tầm ly cocktail trên tay Jimin.

- Mình cụng ly một cái mừng gặp gỡ chứ nhỉ?

Jimin chỉ ngó lên Minjeong trong nửa giây rồi cụng ly của cô thật nhanh nhưng không uống.

- Sao trông chị mệt vậy? Không thích không khí ở đây hả?

- Cũng bình thường, đâu phải lần đầu tôi đến.

- Em biết chị sẽ chán nên đã tới đây đó.

Lại là cái kiểu nói đó, Jimin quá mệt mỏi khi suốt ngày cứ nghĩ về Minjeong và ngàn cử chỉ lời nói mờ ám của cô ta quá rồi. Minjeong nhận thấy Jimin có vẻ không muốn nói chuyện với cô nên cô tự giải thích:

- Em không tới đây vì em cặp kè gì với đại úy Yang đâu nhé, em thực sự vì biết chị sẽ đến nên mới đồng ý đi cùng để đến gặp chị thôi.

- Gặp tôi để làm gì? – Jimin khoanh tay, nói mà chẳng buồn nhìn về phía Minjeong.

- Bởi vì em đoán hôm nay tiệc lớn vậy chị sẽ mặc đồ đẹp lắm nên em muốn chiêm ngưỡng, quả nhiên là như vậy, lụa đẹp vì người.

Đâu được vui vẻ phấn khích lần đầu đi tiệc như ai kia, Jimin phiền muộn muốn chết, tiệc tùng chả hứng mà nghĩ tới việc quay lại học viện rồi gặp Minjeong ở đó cô càng bực thêm. Khi thấy Minjeong cười sáng rỡ trong lúc thả thính, lời của người bạn bất ngờ xuất hiện trong tâm trí Jimin "Nếu cậu bận lòng đến vậy thì hỏi thẳng anh ta đi. Anh có thích em không? Khi nhìn thấy em anh có muốn ôm hôn em không?". Jimin không ngờ là cô đã suồng sã hỏi Minjeong như vậy:

- Thế tôi đẹp vậy rồi cô xem xong thì định làm gì? Bộ sẽ thấy thích sẽ muốn ôm hôn tôi chắc?

Minjeong sặc luôn nước trong mũi vì câu hỏi mang tính sát thương cao của Jimin. Minjeong trợn tròn cả hai mắt quay sang nhìn Jimin nhưng Jimin trước sau như một đều nhìn vào một phía mông lung nào đó trước mặt.

- Minjeong, anh tìm em nãy giờ. Jimin, chào em – đúng lúc ấy Yeongsik xuất hiện phá vỡ cảnh ngượng ngùng giữa hai cô gái.

- Em ổn mà, anh đi chào mọi người đi – Minjeong đuổi khéo, trời ạ người ta đang vào cao trào tự dưng ở đâu nhảy ra vậy anh trai.

- Ba mẹ anh hỏi về em và muốn gặp em nên anh muốn đưa em đi gặp.

- Gặp em á? Nhưng em có liên quan gì đâu?

- Phụ huynh nào cũng sẽ thắc mắc nếu con trai mình xuất hiện với một cô gái xinh đẹp như em rồi. Ba mẹ anh đang chờ đó – Yeongsik lấy phụ huynh ra làm cớ ép Minjeong phải đi cùng anh.

- Được rồi – Minjeong ừ đại rồi quay sang Jimin nói – Chúng ta chưa nói chuyện xong, em sẽ quay lại nhanh thôi, chờ em một chút nhé.

Tuy nhiên một chút đó không bao giờ có bởi vì Yeongsik đưa Minjeong đến gặp nhị vị phụ huynh rồi sau đó lấy cớ có việc gấp phải quay lại nhà xử lý chút chuyện. Minjeong rất sẵn tiện bảo anh về đi, cô sẽ đi cùng với Jimin nên không cần lo cho cô thì anh ta đột nhiên tỏ ra bí bí hiểm hiểm:

- Em đã từng hỏi anh về Jimin và anh đúng không? Anh không thích Jimin như đã từng nói với em, nhưng Jimin thì...

- Thì sao ạ? – Minjeong có chút sốt sắng.

- Jimin không như em nghĩ đâu. Về chuyện tình cảm, Jimin có một bí mật mà không thể chia sẻ cho ai biết được.

Minjeong mới đầu nghĩ hay là Yeongsik biết Jimin có hứng thú với con gái. Nhưng kể cả chuyện thích con gái thì đó cũng là do Minjeong suy đoán và có chút trêu đùa chứ không dựa trên căn cứ thực tế nào cả. Yeongsik và Jimin từ nhỏ đã quen biết nhau, lại còn được gia đình hai bên có ý muốn kết thông gia nên ít nhiều có tìm hiểu. Thật vô lý khi mà một cô gái có tất cả mọi thứ như Jimin lại nhận phải sự bài xích kì cục từ Yeongsik. Minjeong đã luôn thắc mắc, luôn đau đầu về vấn đề giữa hai người nhưng cả hai đều trả lời như không trả lời khiến cô muốn lần mò sâu hơn cũng chẳng biết làm thế nào.

- Chị ấy thích ai đó không được phép thích ạ? – Minjeong mon men hỏi.

- Còn hơn cả thế nữa. Đó là nỗi đau của không chỉ Jimin mà là cả gia đình cô ấy – Yeongsik biết đã câu trúng mồi nên càng xa gần nói thêm.

- Đó là gì ạ?

- Anh sẽ đưa em tới nơi này, em tự mắt trông thấy thì tốt hơn là qua lời anh kể.

- Nhưng mà... – Minjeong tò mò thật nhưng cô phải quay lại nói cho rõ chuyện khi nãy với Jimin nữa.

- Cũng tùy em thôi, em có thể gặp Jimin ở bữa tiệc sau khi đến đó hoặc ở trong học viện nhưng anh sẽ không mang em tới nơi đó nữa đâu, tốt nhất hãy để mọi thứ chôn vùi ở đó thôi.

Yeongsik nói đúng, nếu chỉ đi một chút quay lại thì Jimin vẫn sẽ còn ở bữa tiệc thôi nhưng cơ hội này thì không có lần nữa. Minjeong gật đầu đồng ý đi cùng với Yeongsik.

Trong lúc Minjeong và Yeongsik cùng nhau ra ngoài thì Jimin chỉ loanh quanh thơ thẩn một hồi khắp hội trường chào hỏi xã giao người quen như mọi khi vẫn thế. Khi gặp ba mẹ Yeongsik, câu đầu tiên trong ngày của họ với Jimin lại là xin lỗi:

- Thật ngại quá Jimin, Yeongsik đúng là không hiểu chuyện, lại đi mang con gái theo tới đây.

Chuyện Jimin và Yeongsik, cô đã làm rõ với cha cô nên ông chả tơ vương gì chàng rể hụt, tuy nhiên ở phía còn lại thì Yeongsik cứ mập mờ khiến ba mẹ anh vẫn hi vọng vào mối lương duyên tốt đẹp hai nhà.

- Dạ không có gì đâu ạ, cháu cũng biết cô ấy, gia đình cô ấy cũng là quân nhân chuyên nghiệp nên cũng rất hợp với anh ấy ạ.

- Con bé thật xinh đẹp và lễ phép, nhưng nếu là Jimin thì tốt biết bao.

- Hai bác gặp cô ấy rồi đúng không ạ? – Jimin đã thấy lạ khi Minjeong bảo đi gặp ba mẹ Yeongsik mà đi đâu mãi không quay lại nên nhân tiện gặp thì hỏi han một chút.

- Ừm con bé tới chào hỏi xong thì hai đứa kéo nhau đi đâu rồi. Thằng bé đã uống rượu mà còn lái xe nên ta cũng hơi lo.

- Dạ? Hai người ấy đã đi về rồi ạ?

- Ta cũng không rõ nữa, nhưng thằng bé bảo đi lấy xe. Chắc con bé không thích nơi này nên hai đứa ra ngoài cho thoáng.

Jimin biến sắc. Ai chứ Yeongsik thì đáng lo thật. Anh ta có cồn trong người lại còn đi hai người với nhau thế kia thì không ổn chút nào. Kim Minjeong ngốc nghếch này, phải biết lựa người mà giao du chứ, ai đời cừu lại dâng ra trước mặt sói như vậy?

Jimin tiến ra bãi xe, tuy cô cũng có chút cồn do ly cocktail nhưng bây giờ không phải là lúc lo lắng cảnh sát tóm cổ nếu lỡ gặp chốt kiểm tra nồng độ nữa rồi. Jimin vừa khởi động xe vừa suy nghĩ xem Yeongsik có thể chở Minjeong đi đâu. Quanh đây thì toàn biệt thự biệt lập, không có hàng quán hay khách sạn gì. Hay anh ta đến quán café nhỉ? Jimin tìm kiếm thử trên bản đồ thì quán café gần nhất cũng phải đi mất 4km, quán bar thì quá không phù hợp vì Minjeong sẽ không chịu tới đó đâu. Không gian nào phải thật riêng tư, không có ánh mắt dòm ngó mà lại không khiến đối phương nghi ngờ, nơi nào như thế được nhỉ? Jimin tìm tới tìm lui trên bản đồ không thấy điểm đến nào đáng lưu tâm đành lục lọi trí nhớ bản thân trong 6 năm lui tới đây dự tiệc xem có nơi nào như thế không thì chợt nhớ đến lần đầu Yeongsik rủ cô đi thử chiếc xe mới mua của anh ta. Chắc là quanh đây cũng chỉ có khu vực bờ kè sông đó là nơi vừa đậu được ôtô lại vừa cách biệt với ánh mắt người xung quanh thôi. Jimin nhấn ga, vội vã đua tốc độ và cầu trời là cô đúng.

Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Yang Yeongsik thích phụ nữ đẹp như bản năng đàn ông, thậm chí quen nhiều cô gái đẹp cùng một lúc lại càng thích hơn. Trong quân đội chẳng có mấy phụ nữ, bất cứ ai mà trông từ dễ nhìn đổ lên Yeonsik đều lân la tán tỉnh thì không lý gì lại bỏ qua Yoo Jimin – ulzzang nổi tiếng thời đi học cả. Không phải là không thích mà là không tán được, không những không tán được còn bị bóc mẽ lúc đang cực lực thả thính con gái của tham mưu trưởng nên Yeongsik đối với Jimin đúng nghĩa là muốn có được nhưng lại cũng vô cùng ghét bỏ. Chuyện Jimin không biết thì thôi chứ Yeongsik mà tán cô nào xui thay có mặt Jimin ở đó là coi như bể kèo. Chỉ riêng lần này, Yeongsik thực sự quá mê Minjeong đi, đã đẹp lại còn tốt, hôm nay lại còn đẹp ở một đỉnh cao khác làm lu mờ được cả Yoo Jimin nên dù Jimin có ở đó thì Yeongsik cũng không cầm lòng được.

Chở Minjeong tới khu vực bờ kè sông mà chẳng có ai lui tới vào buổi tối, ánh đèn đường gần nhất cũng chỉ đủ soi không cho người ta lao ra khỏi bờ kè xuống sông còn các chi tiết xung quanh đều mờ ảo một cách lý tưởng.

- Nơi này là sao ạ? – Minjeong thấy không ổn khi xung quanh tối thui lại trống trơn nên khi Yeongsik dừng xe đã lập tức mở dây an toàn ra.

Tuy nhiên Yeongsik vẫn cao tay hơn, anh ta đã sớm khóa cả cửa trước lẫn cửa sau chiếc sedan của mình rồi.

- Jimin đã từng tỏ tình với anh ở đây, ngay trên xe.

- DẠ?

- Nhưng anh từ chối.

- Tại sao ạ?

- Anh đã nói với em rồi mà, Jimin không phải là gu của anh, quá góc cạnh, quá khó gần. Anh thích một cuộc sống đơn giản, không tham vọng, không đặt quyền lợi lên trên tình cảm bản thân.

Sao Minjeong nghe kiểu gì cũng ra ý ngược lại vậy. Minjeong không hẳn là không tin Yeongsik, chỉ là cô tin tuyệt đối ở Jimin. Vả lại Minjeong tin Jimin mà chủ động tỏ tình thì không phải là Yeongsik sẽ vội vã gật đầu gấp sao, bản thân chuyện Jimin tỏ tình trước đã là quá không phù hợp với tính cách và lòng tự tôn cao như núi rồi.

- Tỏ tình thất bại có thể là nỗi đau nhưng em không nghĩ đó là bí mật kinh thiên động địa đâu.

- Với em thôi, còn Jimin cao ngạo khác chứ. Cô ấy đã tán tỉnh và bám lấy anh trong tuyệt vọng đến nỗi khi anh rũ bỏ được thì cô ấy đâm ra ghét bỏ anh, không muốn anh đến được với ai cả.

- ...

- Nhưng anh thực sự thích em, dù Jimin có tìm cách ngăn cản thế nào anh cũng phải nói cho em biết điều đó.

- Vâng, giờ em biết rồi. Cảm ơn anh. Chắc là chúng ta nên quay lại bữa tiệc – Minjeong rất tỉnh và đẹp gái.

- Minjeong à, bất cứ khi nào nhìn thấy em anh cũng đều ước em sẽ là bạn gái của anh. Anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh thật lòng đấy.

Minjeong còn chưa nghĩ ra câu gì phũ phũ từ chối thẳng thì tay của Yeongsik đã đặt lên tay của cô. Vấn đề là cả hai tay cô thì đều đang chụm lại và đặt trên đùi. Chiếc váy chưa dài tới gối lại còn rút ngắn lại khi ngồi trên xe cứ thế để lộ ra làn da trắng mỏng manh khiến người khác kích động.

- Hôm nay, em thực sự rất rất đẹp – Yeongsik bỏ dây an toàn chường người qua ép Minjeong nép sát vào cửa kính.

- Khoan đã, đại úy, tôi... – Minjeong đưa tay gạt cửa xe nhưng nó cứng ngắc.

- Anh sẽ không làm em đau đâu.

Hai tay ôm sát Minjeong đang điên cuồng ngọ ngoạy, Yeongsik say men chiến thắng cúi sát xuống khuôn mặt cô gái bên cạnh để cưỡng hôn. Minjeong muốn hét lên nhưng cổ họng cô như bị nghẹn lại vì cô biết cũng chẳng có ai nghe thấy, Yeongsik to cao khỏe mạnh lại đang bị kích thích như vậy thì cô càng chống cự anh ta càng điên cuồng thích thú thêm mà thôi. Minjeong nhắm mắt quay mặt đi để chí ít cô cũng không phải hôn anh ta.

Xoảng...xoảng...

Hai tiếng va đập cách nhau chỉ chừng vài tíc tắc. Hai vòng tròn kính nứt loang ra trên thanh kính lớn khiến Yeongsik đang phát tiết cũng phải dừng lại.

- Tên khốn nào...

Vì quá điên do mất hứng, Yeongsik đã đấm một cái mạnh vào nút mở cửa xe để bước ra đập chết tươi kẻ phá hoại xe anh ta. Jimin đứng đó với bộ váy dạ hội màu đen lấp lánh kim tuyến và đôi chân trần vì đã ném hai chiếc giày cao gót vào kính xe Yeongsik.

- YOO JIMIN, LẠI LÀ CÔ.

Yeongsik hẳn nghĩ anh ta là người điên nhất ở đây nhưng nó chẳng là gì với cơn bùng nổ giận dữ của Jimin cả. Trước khi Yeongsik lao tới quật nát Jimin, cô rút ra vũ khí duy nhất cô có trong tay lúc này và ném vào chính giữa bản mặt đê tiện của anh ta. Chiếc điện thoại với cạnh sắc lẻm xé gió lao tới và một trong các cạnh của nó thậm chí còn găm vào trán Yeongsik trong vài giây trước khi rơi ra. Thuận đà Yeongsik không thủ thế, Jimin lao thẳng và nhảy lên đạp vào giữa bụng anh ta một cái chí mạng. Nếu anh ta không ngã ngược ra sau đập đầu vào nắp capô bất tỉnh thì Jimin đã lấy lại hai chiếc giày cao gót mà phang cho anh ta chết hẳn rồi. Thứ rác rưởi khốn kiếp này lại dám sờ bàn tay dơ dáy vào Minjeong, có ném hắn chết trôi sông cũng không rửa được hết tội nữa.

- Chị, mình đi thôi trước khi anh ta tỉnh lại – Minjeong ôm ngang eo Jimin đang giơ tay lên tính đấm thêm mấy cú vào mặt Yeongsik.

Jimin vẫn còn điên lắm nhưng cô để Minjeong kéo đi. So với thứ dơ bẩn kia thì tâm lý của Minjeong vẫn quan trọng hơn. Cả hai leo lên xe của Jimin và phóng đi mà không ai nói với ai câu nào cho đến khi đã chắc chắn rời đi hẳn khỏi gã đại úy háo sắc. Lúc này Jimin mới bùng nổ trở lại:

- Tôi đã bảo cô đừng có dùng cái cây son ấy rồi mà, nó rất kích động người khác hiểu chưa?

- ...

- Cô có bị điên không mà lại đi riêng với một gã đàn ông đang tán tỉnh mình với cái bộ dạng này, có là thánh nhân mới không nổi lòng tà.

- ...

- Cô...

Minjeong đột ngột đưa tay sang cua vô lăng lượn xe vào một góc bên đường. Jimin đã đang cơn tức nãy giờ chưa xả xong lại còn bị Minjeong vung tay làm bậy, bao nhiêu câu từ trách mắng như muốn nhảy vọt ra cùng một lúc.

- Cô đúng là biết cách chọc điên người khác thật mà. Lỡ mà tai nạn thì cô...cô...

Minjeong nhoài người sang ghế lái, hai tay ôm lấy khuôn mặt đang bừng bừng giận dữ của Jimin mà hôn.

Jimin đờ cả người, mắt vẫn còn mở ra trừng trừng nhìn toàn bộ gương mặt xinh đẹp của Minjeong đang áp thẳng vào tầm mắt của mình. Không, Jimin, mạnh mẽ lên, mày không được đồng thuận, phải cố chống lại sự cám dỗ này bằng mọi giá.

Đó là lời tự nhủ của lý trí Jimin, còn mọi giác quan còn lại thì đã phản chủ từ thuở nào. Jimin vô thức ôm chặt lấy Minjeong và đáp lại nụ hôn thậm chí còn cuồng nhiệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top