2.
Minjeong ngáp ngắn ngáp dài, ngáp tới sái cả quai hàm mà buổi lễ vẫn chưa kết thúc. Sau năm học đầu tiên ở trường Học viện khoa học kỹ thuật quân sự, bạn bè người thân xúm xít lại hỏi Minjeong đã từ bỏ sự nghiệp chưa thì cô thành thật nói là chưa. Tuy trông Minjeong có vẻ không phù hợp với quân đội lắm nhưng cô là người vô cùng nghiêm túc với các kỷ luật và quy định ở đây. Môi trường miễn nhiễm thế sự bên ngoài lại còn có phần ưu ái cho số nữ ít ỏi khiến Minjeong cảm thấy không có nơi nào tốt hơn để nghiên cứu khoa học như ở đây. Duy chỉ có một điều Minjeong không thích lắm đó là đầu tuần và đầu tháng hay có họp hành của các sĩ quan cấp cao với toàn bộ học viên. Vốn ở trường của Minjeong thì nó cũng khá dài nhưng khi chuyển sang trại huấn luyện quân nhân thì nó phải kéo dài cả nửa buổi sáng là ít.
- Hôm qua cậu ngủ luôn ở phòng lab à, Minjeong? – một người bạn thì thầm hỏi.
- Không có.
- Chứ ngủ đâu? Cậu về phòng hồi sáng sớm mà.
- Tớ ngủ nhờ phòng của tiền bối.
- Tiền bối nào? Cậu đang hẹn hò ai à? – người bạn kích động
- Shhh
Khu vực xung quanh nhìn cả hai chằm chằm vì dám cả gan nói chuyện riêng khi tổng tư lệnh đang phát biểu. Hai đứa lập tức cụp mắt xuống, ưỡn thẳng lưng lên làm ra vẻ như rất chăm chú nghe họp.
Sau một đại dương chữ nghĩa, một sa mạc lời lẽ đưa ra và hằng hà sa số dải ngân hà những thông báo cuối cùng buổi họp đầu tháng đã đi tới màn kết thúc. Tổng tư lệnh hạ màn bằng việc khen thưởng cá nhân, đội nhóm xuất sắc:
- Tôi xin tuyên dương các đồng chí ..., ..., ... và ... của nhóm dự án Học viện khoa khọc kỹ thuật quân sự đã vượt qua vòng loại 2 của cuộc thi sáng tạo khoa học toàn ngành. Các đồng chí vừa được nêu tên đứng dậy, nghiêm, chào!
Vì được nhắc tên, Minjeong đứng dậy và là nữ duy nhất trong số 4 người. Minjeong từ đầu đã rất nghiêm túc, không lay chuyển nét mặt nhưng khi đứng dậy ở tầm nhìn cao lại có thể lập tức nhìn thấy tiền bối đang nhìn mình. Minjeong đoán chắc là trong một cái trại mà toàn là nam, đâu đó được khoảng vài chục người là nữ thì hẳn nhiên một khuôn mặt như Yoo Jimin làm sao mà không nổi bật được. Thế là theo quán tính khi nhìn thấy ân nhân, Minjeong đã nở một nụ cười chào sáng chói như idol bắt gặp fan. Thiếu điều vẫy tay thân thiện như thí sinh hoa hậu hoàn vũ nữa thôi là đủ bộ.
Bình thường các buổi họp hành đều rất im lặng, tới cả tiếng cựa quậy trên ghế còn nghe rõ mồn một thế mà chỉ trong một khoảnh khắc, cả sân tập trung ồ lên một tiếng lớn. Minjeong hoảng hốt lật đật ngồi xuống vì biết cô chính là nguyên nhân gây nên sự ầm ĩ này. Jimin ngồi ở góc trên lạnh nhạt dứt ánh mắt nhìn xuống, khuôn mặt vẫn nguyên như cũ. Con nhỏ này đúng là chứng nào tật nấy, ngồi yên là không có được.
Kết thúc buổi họp đầu tháng, Jimin vừa cất ghế vào kho xong quay lại đã thấy khuôn mặt toe toét cười của Minjeong.
- Gì nữa đây?
- Em sẽ giặt áo và trả lại cho chị.
- Ừ – Jimin nghĩ chuyện đó đương nhiên, không lẽ bắt cô giặt?
- Lúc nãy chị có nghe thấy tổng tư lệnh nói không?
- Nói gì?
Jimin sải chân bước dài tính bứt đuôi mà Minjeong vẫn lì lợm lóc cóc đuổi theo, miệng tía lia gợi chuyện.
- Thì nói chuyện em vượt qua vòng loại cuộc thi sáng tạo khoa học đó.
- Thì? – liên quan gì tới Jimin trời.
- Hôm qua chị bảo em bịa chuyện đi chơi buổi tối còn gì, là em đang nghiên cứu khoa học để thi nha. Em nói thật mà chị cứ không tin em.
- Ừ rồi.
- Chị không thấy có lỗi vì nghi ngờ em vô căn cứ sao?
Jimin nhìn Minjeong bằng ánh mắt khinh bỉ. Cái con nhỏ này không biết trời cao đất dày, đã tào lao lại còn dai như đĩa, Jimin bất lực thiệt luôn.
- Cô mau biến đi trước khi tôi nổi điên lên.
- Sao chị xinh đẹp mà lại bạo lực như vậy? Chả hợp hình tượng gì cả.
Jimin liếc Minjeong một phát rách cả bầu trời làm Minjeong nín thinh. Trong vòng một nốt nhạc, con chim chích líu lo tung cánh bay mất dạng trước khi thợ săn điên tiết lên bắn nó te tua thành giẻ rách.
***
Jimin rất muốn tập trung hoàn thành sớm bài tập luyện thể chất để tới thư viện mượn sách nghiên cứu thêm về đề tài được giao buổi sáng. Nhưng đám học viên xung quanh cứ liên tục bàn tán về Minjeong rất ồn ào làm cô phân tâm. Ở học viện quân nhân, nữ đã ít, nữ trông ưa nhìn lại càng vô cùng ít. Thường theo nghiệp quân nhân nếu không có gốc gác gia đình thì cũng là vì vô cùng đam mê. Phụ nữ hứng thú với các công việc như quân nhân hay cảnh sát phần nhiều đều trông mạnh mẽ, bụi bặm và thường là anh em tốt với đàn ông. Một cô gái như Minjeong dù có nhìn bằng góc độ nào thì cũng rất trái với lẽ thường. Không phải là đi làm quân nhân thì không được đẹp, nhưng xui thay là người đẹp thì chả ai thích chọn cái nghiệp này cả. Mặt mũi, dáng dấp và cả cái tính cách đó của Minjeong chỉ hợp với một thứ duy nhất thôi, đó là làm idol.
Đang mất tập trung là thế thì một tràng tiếng động rè rè trên không làm Jimin chính thức bỏ cuộc hoàn toàn khỏi việc tập luyện. Đứng dậy từ động tác hít đất, Jimin phủi tay ngó lên một chiếc máy bay mini đang vo ve bay như biểu diễn trên trời. Jimin cũng chẳng cần tốn thời gian tìm xem ai chơi cái trò này giữa giờ tập vì đám con trai kế cô đã bắt đầu như đám fan cuồng khi tới giờ diễn show Music bank hàng tuần. Jimin quyết định lùi bước về sau, chả phải để thấy ai rõ hơn mà là de xe tính đi về trước khi cái con chim chích kia phát hiện ra cô.
À thực ra là Jimin sai ngay từ đầu rồi. Minjeong là biết Jimin đang tập ở ngoài sân nên mới chủ đích ra thử đồ chơi ở ngoài này mà.
- Jimin unnie, chào chị!
Không chỉ chính chủ mà tất cả những ai có mặt ở đó cũng đều nhìn Minjeong trân trối. "Jimin unnie" là ai, sao nghe thấy ớn vậy? Tới Jimin còn không tin là một cụm từ như "Jimin unnie" có thể được thốt ra ở đâu đó trong môi trường bom đạn khói lửa này nữa cơ mà.
- Chị, không nghe em gọi hả?
- Cô có thể giả vờ là không biết tôi là ai không.
- Sao vậy được chị, em biết chị mà.
- Nên tôi mới bảo cô giả vờ đi.
- Em sống chân thật đó giờ rồi, không làm được đâu và cũng không thích làm. À mà em cho chị coi cái này vui lắm nè.
Jimin chả có hứng thú, nhất là trong vòng vây cả trăm cặp mắt đổ dồn vào hai đứa như diều hâu săn mồi như thế này.
- Tôi bận rồi.
- Cái này nhanh lắm, xem chút xíu đi chị.
- Không, tôi không rảnh.
Jimin lạnh lùng vơ lấy chai nước trên tay và đi thẳng mặc cho Minjeong đứng ngẩn tò te. Mọi người bắt đầu xì xào bàn tàn về lý do của sự thiếu hòa hợp giữa cả hai. Ngay lúc đó, sĩ quan huấn luyện xuất hiện như một vị thần làm không khí ồn ào lập tức im bặt.
- Binh nhất Yoo Jimin.
Giọng hô của Yeongsik làm Jimin giật mình.
- Vẫn đang trong giờ tập luyện, đồng chí nghĩ đồng chí đang làm gì vậy hả?
- Tôi xin lỗi, tôi quay lại vị trí ngay đây, thưa đại úy.
Minjeong bận nhìn hai người nên máy bay flycam không được điều khiển của cô bị mất đà té nhào trên không trung. Đại úy Yeongsik vươn đôi tay rắn rỏi chụp lấy chiếc máy đang rơi xuống. Như cái cách bỗng dưng anh xuất hiện, Yeongsik nở một nụ cười ấm áp trong lúc đưa nó tới trước mặt của Minjeong:
- Của em nè.
- Ô em cảm ơn, thưa đại úy.
- Anh không phải chỉ huy của em, cứ xưng hô bình thường là được rồi.
- Dạ.
Mặt Jimin biến sắc. Minjeong chả cần phải là người tinh tế hay tâm lý gì để có thể lập tức bắt lấy khoảnh khắc đó. Không chỉ Minjeong thấy không khí kì kì mà các đàn anh khác cũng lập tức giãn ra, xếp thành hàng theo đúng đội hình tiếp tục tập luyện hăng say như thể Minjeong và chiếc máy bay chưa từng xuất hiện vậy.
- Em là Minjeong nhỉ?
- Hả? Dạ? – Minjeong đang bận nhìn Jimin nên hơi bất ngờ vì đại úy vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện với cô – Dạ vâng, em là binh nhì Kim Minjeong của Học viện khoa học kỹ thuật quân sự.
- Anh biết rồi, hôm nay trong buổi họp em nổi bật như vậy ai mà không nhớ chứ.
- Dạ.
- Anh là Yang Yeongsik của Học viện thủy quân lục chiến. Trong thời gian em ở đây, có bất cứ chuyện gì khó khăn cứ liên hệ với anh nhé.
- Dạ em cảm ơn ạ.
Gì chứ câu "có chuyện gì cứ liên hệ với anh" từ lúc biết nhận thức tới giờ Minjeong nghe chắc vài chục ngàn lần, riêng trong quân đội thì cứ hễ là đàn ông đều sẽ vô cùng tốt bụng và dịu dàng như thế đó. Và đương nhiên với kinh nghiệm trả lời vô số lần thì Minjeong lịch sự xã giao vậy thôi chứ cô thì có chuyện gì mà phải liên hệ qua sĩ quan chỉ huy của một đơn vị tác chiến khác cơ chứ.
***
Ba người bạn cùng kí túc xá với Minjeong vừa thấy cô về tới kí túc xá liền bật mode nhiều chuyện. Cả phòng đã chờ cả đêm để tóm cổ Minjeong hỏi dù cả đám buồn ngủ muốn chết.
- Yah Minjeong, chúc mừng nha!
- Chúc mừng chuyện gì? Cuộc thi khoa học ấy hả? – Minjeong ngơ ngác.
- Cuộc thi khoa học của cậu chắc tụi tớ quan tâm. Tớ đang nói là đại úy Yang siêu cấp đẹp trai cơ. Ôi body ấy, khuôn mặt ấy, gia thế ấy, tại sao đã vào tới cái nơi vô nhiễm như chùa chiền, nhà thờ thế này mà vẫn có thể có một anh ngon trai như thế chứ.
- Anh ta thì liên quan gì tớ?
- Hẳn là không liên quan. Cậu bị nhiều trai theo đuổi quá nên giờ coi họ như cỏ rác luôn hả? Là Yang Yeongsik đó trời ạ.
- Thì ảnh cũng giống mấy người khác mà, đẹp trai hơn thôi chứ cũng có gì ghê gớm đâu – Minjeong nhún vai.
- Yeongsik là con trai của giám đốc học viện thủy quân lục chiến đấy, chỉ cái danh thôi đã đá toàn bộ mấy người khác của cậu đi chơi với dế rồi.
- Cơ mà cậu đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chút. Tớ nghe bảo là gia đình hai bên có lập hôn ước hay sao đó.
- Gia đình hai bên? – vốn Minjeong không thực sự quan tâm tới chuyện của đại úy Yang lắm nhưng tự nhiên bạn cùng phòng nhắc tới cụm từ này làm cô có chút thắc mắc.
- Ulzzang của học viện thủy quân lục chiến ấy.
- Jimin unnie ấy hả?
- Chứ còn ai nữa. Cậu cẩn thận không thì cậu sẽ bị chết mất xác ở học viện này á.
- Ừ đúng đấy, tớ giang hồ đồn đại là chị ấy không vừa mắt tất cả mấy cô dễ coi trong học viện. Các cậu biết học viện thì có mấy mống nữ đâu, mà dám đẹp hơn nổi hơn chị ấy đương nhiên chị ấy không ưa rồi. Với quyền lực của cha chị ấy thì có thể làm cho cuộc sống của mọi quân nhân trở thành sống không bằng chết dễ như bỡn đấy.
Minjeong tính không nói gì vì có biết gì đâu mà nói nhưng nghe câu quy chụp của bạn cùng phòng thấy khó nghe quá liền nói:
- Chị ấy đẹp như vậy thì sợ cái gì, các cậu đừng có nói xấu người ta không căn cứ nữa đi.
- Sợ chứ? Sợ mất đi người yêu. Chị ấy lạnh lùng, khó gần, khuôn mặt trông lại ác ác nữa thì đàn ông ở bên cạnh áp lực lắm.
- Phải phải, dù có môn đăng hộ đối nhưng đàn ông ai chả thích một cô mèo nhỏ dễ thương, dịu dàng và nữ tính.
- Tớ đồng ý luôn. Bởi vậy chẳng có gì bất ngờ khi đại úy Yang thích Minjeong cả.
Cả ba người cùng phản bác Minjeong một lúc nên cô tự nhận thấy mình nên rút quân đi là vừa. Trước khi bước vào nhà tắm, Minjeong chỉ để lại một câu duy nhất:
- Tớ không biết các cậu nghe ai đồn nhưng tớ thấy Jimin unnie rất dễ thương.
- HẢ?
- GÌ?
Cả ba người đều phát sốc với câu cảm nghĩ không thể chấp nhận được kia nhưng cánh cửa phòng tắm đã đóng cái bụp kết thúc câu chuyện đêm muộn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top