Làm gì có phần nào, cái này là oneshot.
Đây là câu chuyện Cô bé bán diêm, phiên bản hoàn toàn khác so với những gì bạn đã biết.
Hôm nay là Giáng Sinh, ngoài đường đầy rẫy các cặp đôi, dù vậy trên đường vẫn lãng đãng vài thành phần lẻ bóng, đủ cả nam lẫn nữ. Asamaru bước đi trên đường, một tay xách chiếc túi đầy những bao diêm, tay kia ôm PUPI vào lòng cho đỡ lạnh. Mấy cô gái nhìn theo bóng hình bé nhỏ (1m66) của anh, cười hề hề, miệng thì chảy dãi... Chịu thôi, ai bảo người ta đáng yêu vậy chứ?
Tối nay, anh phải đi bán hết bằng này bao diêm thì mới được về, nếu không thì amu sẽ chết vì thiếu Cola. Trong bản chính ta có ông bố nát rượu thì giờ ta có amu-nát-cola. Mối quan hệ của hai người họ ra sao, không ai biết. Có lẽ là bạn game.
Bình thường amu vẫn luôn có đủ Cola để sống sót qua ngày nhờ đại gia Mi-chan luôn hào phóng vung tiền bao Cola cho cậu ta. Nhưng hôm nay, không biết vì lí do gì mà Mi-chan lại mua nhầm Pepsi. Vậy là amu nổi điên, hai người cãi nhau một trận long trời lở đất, cho đến khi Mi-chan mất bình tĩnh.
"Nói đi! Tôi và Cola, cậu chọn thứ gì?"
amu cũng cáu tiết không kém.
"Đương nhiên là Cola rồi!"
"Cậu...!" Mi-chan chỉ nói được có vậy.
amu tiếp tục:
"Vậy, giữa tôi và Nana-chan..."
Mi-chan không thể chấp nhận được nữa, cầm lấy áo khoác bỏ xuống phố. amu thì tuyệt vọng gục xuống mặt đất.
Asamaru đang ngồi chơi Tetris nãy giờ, cảm thấy quan ngại quá liền tiến về phía cậu con trai tóc vàng kia.
"amutan à..."
"Marutan, thế này thì làm sao tôi sống được nữa?" hai hàng nước mắt không ngừng tuôn ra, amu nức nở nói.
Bởi vì con Pán chẳng biết viết thế nào cho nó logic nên là, sau khi hai người họ nói cái gì đó với nhau, Asamaru phải xách cả đống diêm đem đi bán để mua Cola cho amu.
Quay trở lại, Asamaru vẫn đang rong ruổi trên đường, chưa bán được một bao diêm nào hết. Lúc trước đã có mấy cô gái ngỏ lời muốn mua diêm, nhưng mà bọn họ trông chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống anh vào bụng nên...
"Ồ, cậu cũng đang bán diêm sao?" giọng nói (biến thái) kì lạ cất lên.
Asamaru quay phắt ra đằng sau để rồi thấy một tên (biến thái) đeo một cái mặt nạ (biến thái). Anh ta còn khoác trên mình một cái áo choàng màu đỏ.
À vâng. Nghe theo lời Kidou, Pán đã nhét Underbar (giáo chủ) vào cho đời thêm vui.
"Hãy để tôi dạy cậu cách tiếp thị diêm nhé!" Underbar vỗ vai Asamaru rồi nở nụ cười cộp mác SAIKOU của anh ta.
"Vậy thì cảm ơn..."
"Đầu tiên, cậu phải mạnh dạn lên! Tôi thấy cậu cứ xách diêm mà đi như vậy, không mời chào thì ai sẽ mua chứ?"
"Nhưng mà tôi ngại..." Asamaru hơi cúi đầu xuống, vùi mặt vào đống khăn quàng cổ to sụ (vậy mà vẫn lạnh luôn wtf?)
Underbar vẫn cười, xăng xái nói:
"Nhìn theo tôi mà học tập nè!"
Trước khi Asamaru kịp phản ứng gì, Underbar đã ngẩng đầu lên một góc 45 độ, bắt đầu gân cổ lên:
"AI MUA DIÊM ĐỎ KHÔNG NÈ! AI MUA DIÊM ĐỎ KHÔNG NÈ! AI MUA DIÊM ĐỎ KHÔNG NÈ!..."
Vừa nói, anh ta vừa sấn sổ lao vào từng đám, từng đám người đang đi trên đường khiến ai nấy đều hoảng loạn. Không những thế, Underbar còn đuổi theo sau những con người tội nghiệp đó, mời chào bán diêm cho bằng được.
Asamaru bị shock nặng, đứng ngay đơ ra đó, nhìn theo cái bóng đỏ càng ngày càng xa dần. Rồi anh nhận ra mình đã đánh rơi PUPI xuống dưới đất từ lúc nào không hay. Asamaru cúi xuống, định nhặt con cừu (!) lên thì ngay lập tức, một bóng người vụt qua, chộp lấy PUPI rồi chạy đi mất.
Cái người đó là sunaP.
"sunaP-san!!!!!!!!! Làm ơn hãy trả PUPI cho tôi!!!!!!!!!" Asamaru luống cuống định đuổi theo nhưng chỉ một nhoáng đã thấy người kia biến mất khỏi tầm mắt.
Asamaru khóc không ra nước mắt, buồn rầu lững thững đi tiếp. Vì Underbar nên anh không bán được bao diêm nào, nhưng nhờ anh ta mà đám con gái đáng sợ kia cũng không dám bám đuôi theo anh nữa.
"Ơ, Marutan, sao lại đi một mình trên phố thế kia? Jack-san đâu rồi?"
Asamaru giật mình ngẩng đầu lên, thấy clear và Dasoku đang dung dăng dung dẻ đi đến. Rồi anh lại nghĩ đến Jack-san, Giáng Sinh này cậu ấy phải ăn mừng một mình như vậy, chắc sẽ buồn và cô đơn lắm. Thế là nước mắt cứ ứa ra không ngừng.
"Hả? Marutan! Tại sao lại khóc thế??" clear phát hoảng, chạy đến an ủi Asamaru. Dasoku đang chậm chạp bước đi cũng bị kéo về phía trước.
"Không. Không có gì đâu." Anh gạt nước mắt rồi nói tiếp, "amu với Mi-chan vừa cãi nhau xong, tôi phải bán hết đống diêm này để mua Cola để amu giải sầu."
"Ồ, vậy sao? Thế để tôi với Dasoku-san mua giúp cậu mấy bao."
"Hai người đang đi hẹn hò sao?" Asamaru mỉm cười (Pán đé hshshs thiên thần huhuhuhu)
clear giật mình thon thót, Dasoku-san thì lại chẳng thấy động tĩnh gì (làm biếng nên không thèm phản ứng đó).
"Đâu... Đâu mà, tôi đi mua quà cho Minmin với nero...!" clear bác bỏ.
"Còn tôi thì đi mua thêm đồ ăn cho Moka-chan." Dasoku nói.
Anh hoài nghi nhìn clear đang cười gượng gạo, lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau kia.
"Vậy thì..." Asamaru nói, chìa túi diêm ra, "Mỗi người mua một bao thôi nhé, đằng nào hai người cũng còn đồ phải mua mà."
Mua diêm xong, hai người kia lại tung tăng đi tiếp, Asamaru nhìn số tiền vừa kiếm được, khe khẽ thở dài. amu mà giải sầu bằng Cola thì ba thùng cũng chưa đủ, bằng này tiền thì làm được trò trống gì chứ?
Anh tiếp tục bước đi, đi mãi, đi mãi, để rồi đành phải chấp nhận sự thật là giờ này sẽ chẳng có ai mua diêm nữa. Asamaru không dám về nhà vì sợ phải đối mặt với sự thất vọng và đau buồn của amu. Vậy là anh đành ghé vào sân chơi, ngồi xuống chiếc xích đu nhỏ.
Vài bông hoa tuyết trắng phau bắt đầu được rắc xuống. Asamaru vùi mặt vào chiếc khăn len to sụ cuốn quanh cổ. Lạnh quá, anh có nên quẹt lấy vài que diêm để sưởi ấm người lên không nhỉ? Sau một hồi do dự, Asamaru lấy một bao diêm, móc từ trong đó ra một quen diêm rồi đánh lửa.
Có lẽ vì đói (hay là do tình-yêu?) mà trong ánh lửa chập chờn của que diêm kia, Asamaru thấy được hình ảnh của từng núi, từng núi takoyaki, thậm chí lại còn có thêm cơ man là takoyaki rơi từ trên trời xuống. Anh đưa tay kia xoa xoa cái bụng đói meo của mình. Tối chơi Tetris hăng quá nên chưa ăn gì, nếu Jack-san biết, cậu ấy chắc chắn sẽ mắng anh một trận.
Diêm tắt, hiện thực tàn khốc quay lại. Asamaru rùng mình, hắt xì một cái. Lạnh quá đi, có lẽ anh phải thắp thêm một que nữa vậy.
Lần này, không phải là takoyaki. Cái thứ mà anh thấy, không, cái người mà anh thấy là Keisen. Con người này vẫn luôn miệng nói muốn cưới anh, nhưng mà anh đâu có muốn lấy vợ. Nhưng mà dù sao chơi cùng Keisen vẫn rất vui, thỉnh thoảng Jack-san lại bắt nạt cô ấy. Jack-san rất thích bắt nạt người khác ha...
Que thứ hai cũng tắt ngóm, nhưng Asamaru vẫn chưa tỉnh mộng. Đại khái là đang đếm số người bị Jack-san bắt nạt. Một lúc sau anh mới quay trở về thực tại. Asamaru quyết định quẹt que diêm thứ ba.
Lần này, Jack xuất hiện. Không, là xuất hiện đúng theo nghĩa đen. Jack đang đứng ngay trước mặt anh.
"Marutan! Anh làm cái gì ở đây vậy??" Jack ngạc nhiên thốt lên một tiếng.
"Shhhh. Giờ này mọi người ngủ hết rồi, đừng nói to thế chứ?" Asamaru nhắc.
"Nhưng mà... Anh đang làm cái gì ở đây vậy Marutan? Sao giờ này còn ở bên ngoài, lại còn ngồi đây nữa chứ? Cảm lạnh thì biết làm sao hả?" Jack hạ giọng xuống, giọng nói có phần tức giận, nhưng chủ yếu vẫn là lo lắng.
Anh liền kể lại cho Jack chuyện vừa xảy ra lúc tối. Nghe xong, Jack bẻ khớp ngón tay kêu răng rắc, gằn giọng:
"amu, hôm nay cậu tới số rồi!!!!!!!!!"
Jack ngay lập tức kéo Asamaru quay về căn hộ của amu. Đến khi Jack đạp cửa xông vào, định tẩn cho amu một trận thì đập vào mắt cả hai là hình ảnh Mi-chan và amu đang ôm rịt lấy nhau. Mi-chan đưa tay vỗ vỗ tấm lưng đang run lên nhè nhẹ của cậu trai tóc vàng. Rồi hai người lại nhìn xuống mặt đất và thấy đủ loại Cola được xếp thành chữ "Xin lỗi". (Pán cười sắp chết rồi hahahahaha)
"Xin lỗi, tôi không nên nói những lời đó!..." amu khóc thút thít.
"Tôi cũng xin lỗi vì đã mua nhầm Pepsi thay vì Cola..."
"Làm hòa nha!..."
"Ừ, làm hòa..."
Jack và Asamaru vẫn đứng ngoài cửa, nhìn hai con người kia tình thương mến thương với nhau. Jack cố nén cơn buồn ói, quay sang nói với anh:
"Marutan, sang nhà tôi ăn mừng Giáng Sinh không? Tôi mới nướng bánh khúc cây, sunaP với PUPI cũng đang ở bên đó."
"Ừ, đi thôi." Asamaru mỉm cười, "Có muốn chơi Tetris với tôi không?"
"... Cái đó thì thôi." Jack mặt mày tái mét.
"Tôi sẽ nương tay mà." Asamaru nài nỉ.
"... Vậy thì được."(Kết quả là Jack vẫn thua liểng xiểng trước đại ma vương. Nương tay là thế sao hả??????????)
... Hết(???)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top