Chap 1: Giai điệu buồn
Trời đã sang Thu
Sao cứ ưu buồn
Ký ức còn lưu
Từng giai điệu buồn
Tai nghe mắt thấy
Ngày người buôn lời
Thắt thẩy thất vọng
Ngày người rời đi...
_____________
Cái thời tiết chẳng lạnh cũng chẳng nóng cứ man mát mang theo làng gió nhẹ của trời thu Bangkok thật khiến bao người thích thú nhưng đâu đó ở một gốc nhỏ giữa lòng thủ đô Bangkok nơi sa hoa vẫn có một người ngồi bên cửa sổ,lòng đầy ưu buồn chất chứa bao nổi nhớ nhung về một người ở phương xa nơi mà con người ta có thể đến khi buông bỏ thế trần...
Cách một tấm kính là một gương mặt đầy xinh đẹp với nước da bánh mật,mái tóc ngắn màu nâu thật thanh cao, chị ấy thật xinh đẹp cơ sao đôi mắt của chị lại buồn đến đau lòng thế kia, phải khóc bao nhiêu, phải tuyệt vọng ra sao, phải đau lòng đến nhường nào mà đôi mắt của chị mới luôn chất chứa nỗi buồn như thế.
Chị nhớ năm ấy, chị đem lòng yêu một người con gái sâu đậm, yêu đến quên thân mình,cứ ngỡ sẽ hạnh phúc bên nhau đến suốt đời này nào ngờ định kiến cho đó là lẽ trái là bệnh hoạn đi ngược lại với số phận đinh ninh là kẻ quái thai thích người cùng giới tính, vì thời đó con gái lấy chồng là lẽ tường minh,con trai bất buộc phải lý vợ.
Sức ép của định kiến thời đó thật đáng sợ, đã cướp đi người con gái của chị,chị ngày đêm tự hỏi thế nào là thường tình thế nào là bệnh hoạn mà người khinh,chị cũng đâu làm điều gì mất nhân tính mà đời cứ miệt thị khả khinh,chị và cô thương nhau là thiệt tình sao người đời cứ ép hai ta vào đường cùng...
Em ơi chị nhớ chúng mình của trước kia,nhớ nụ cười em ngày ấy,nụ cười đó thật xinh xắn,em ơi chị thật sự nhớ,nhớ dáng vẻ em yêu kiều biết bao,nhớ cái nắm tay ngày cuối thu nhớ lắm hơi ấm ngày đông nhớ từng cử chỉ nhỏ quan tâm nhớ cả gương mặt giọng nói em ,em ơi chị nhớ biết bao nhiêu...chị ước được về như trước kia chị sẽ không để mất em nhưng đã 5 năm một điều ước,mãi chẳng thể nào thực hiện được bởi nó thật phi lý đúng không em...
Đã 5 năm rồi đấy,nhanh quá phải không em...
________5 năm trước _________
Một sáng đầu thu có một dáng vẻ mảnh mai với chiếc vấy trắng tinh khôi cùng mái tóc ngắn ngang vai màu nâu nhìn cô gái ấy thật giống một nàng thơ đốn tim bao trai làng
Nàng thơ cùng nụ cười rạng rỡ thông dông đi dọc con đường nhộn nhịp không khí thật vui vẻ, cứ mãi mê nhìn ngắm cảnh đẹp nàng không để ý phước trước mình đang có người cứ thế mà đi và rồi chuyện gì đến cũng đến, nàng va phải người đó do bất ngờ mà loạn choạng ngã hên lắm sao có một đôi bàn tay đã nắm kịp đôi tay mềm mại thướt tha của nàng mà kéo lên theo quán tính khi được kéo lên nàng mất đà mà nhào thẳng vào lòng người kia.
Khi định thần lại nàng thấy bản thân đang đứng nép trong lòng một người con gái cao ráo, nàng liền ngại ngùng mà đẩy người ta ra
"Tôi xin lỗi tôi xin lỗi tôi không cố ý đụng chúng cô đâu" nàng liền cuối mặt xin lỗi chẳng dáng ngẩn mặt lên
"Không sao,cô có sao không" một thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm cất lên
Nghe thấy chất giọng đúng gu mình chị liền ngước mắt lên nhìn xem con người trước mặt chị trong như thế nào.Đó là một cô gái với vẻ ngoài cao ráo ưa nhìn khoác trên mình là chiếc quần âu với chiếc áo sơ mi màu be,ôi cái phong cách này cái tông giọng này, thật ấm áp khiến chị phải đứng hình vài giây
"Cô gì ơi,cô có sao không" người kia thấy chị mãi không trả lời cứ đứng đó mãi nên cô bèn lên tiếng hỏi chị thêm một lần nữa,khi nghe tiếng kêu đó chị chợt nhận ra vẫn có người đang đợi câu trả lời của chị
"À à tôi..tôi.. không sao" tự nhiên chị lại lắp bấp đến lạ
"Thế thì ổn rồi,tôi xin phép đi trước"
"À à cô đi cẩn thận"
Chỉ là cuộc nói chuyện ngắn ngủi ai rồi cũng sẽ quên đi nhưng chị lại không quên được thân hình dáng vẻ ấy,chỉ vừa gặp rồi lại vội đi nhưng cớ sao hình bóng con người đó vẫn khiến chị nhớ mãi.
Chị đi mãi đi mãi thời tiết hôm nay khá mát mẻ làm gợi lên ý tưởng để chị vẻ một bức tranh cho ngày thu, nghĩ là làm chị kiếm cho mình một băng ghế nhìn ra hướng mặt hồ êm ã yên tĩnh rồi lấy từ trong túi ra một cuốn sổ vẽ vì là một người thích vẽ nên trong túi chị lúc nào cũng có sẵn sổ vẽ và bút, nhìn mặt hồ yên tĩnh cùng vài tán cây ngã cam bầu trời trong xanh mây dầy trắng tinh khiết thật là một cảnh quan bình yên.
Chị cứ thế mà thả hồn mình vào từng nét vẽ mà không hay biết đằng xa xa kia có một người đang mãi mê nhìn chị vẽ rồi chụp lén một tấm ảnh,trong khung ảnh chỉ có một nàng thơ đang ngồi vẽ thật khiến người ta phải say đắm bởi nét đẹp dịu dàng mà người trong ảnh mang lại.
Hai con người vừa gặp nhau liền vội đi, không ai biết đối phương là ai tên tuổi thế nào mà lạ thay lại vô tình đem lòng cảm mến nhau luôn mong cầu sẽ có duyên gặp lại nhau...có lẽ ông trời thấu được lòng họ nên để họ gặp lại nhau một lần nữa và có khi đó là một khởi đầu cho những lần gặp lâu dài về sau nữa chăng
Vẽ xong chị nhìn ngắm thành quả của mình ngó nghiêng ngó dọc lại vô tình bắt gặp ánh mắt một người đang mãi mê ngắm nhìn mình, duyên đến thì đi đâu cũng sẽ gặp nhau không thể trốn tránh.
[Có nên qua bắt chuyện không ta, thôi kệ đi dù sao cũng đã gặp rồi] chị suy nghĩ rồi cũng tiến lại bắt chuyện
"Thật trùng hợp quá ta lại gặp nhau rồi" chị nở một nụ cười thật tươi với người kia
"Thật sự trùng hợp thật,nếu đã vậy tôi có thể mời cô một cốc nước không"
"Thế tôi xin nhận"
"Ừm,cô uống gì gọi đi tôi mời"
"Cho tôi một socola nóng" chị kêu đồ uống xong liền quay qua bắt chuyện
"Cô tên gì thế để tôi tiện xưng hô"
"Tôi tên Cheer 19 tuổi, còn cô"
"À tôi tên Ann 22 tuổi"
"Ồ thế lớn hơn tôi 3 tuổi"
"Ừm vậy tôi đổi cách xưng hô được chứ"
"Cứ tự nhiên "
Cứ thế cả hai nói chuyện với nhau đến khi mặt trời dần xuống tạo nên một khung cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp,Cheer liền lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc tuyệt vời này nhưng lại vô tình để lộ ra bức ảnh đã chụp Ann khi nãy.
"Tấm ảnh này" Ann thấy liền có ý hỏi
"À lúc nãy thấy chị đẹp nên tôi chụp lại,nếu chị thích tôi tặng chị" Cheer điềm đạm trả lời
"Có mất phí không đó" Ann lại giở giọng đùa
"Có nha có gì cũng có cái giá của nó" Cheer cũng hùa theo
"Ơ thế phí bao nhiêu đấy"Ann vừa trời lời Cheer vừa ngắm nhìn bức ảnh của mình
"Phí là một cuộc hẹn đi chơi vào ngày mai chị thấy thế nào"Cheer bất lấy cơ hội để thân thiết hơn
"Nói gì chứ phí đó tui trả được nha" Ann cười tít mắt
Cheer bị hút hồn bởi nụ cười đó của Ann,sao nụ cười đó có thể đẹp đến như vậy
"Thế em muốn mấy giờ"
"Lúc nào chị rảnh"
"Mai tôi rảnh full time"
"Vậy đầu giờ chiều nha"
"Ok luôn,à mà em cho tôi xin cách liên lạc được không"bà hoàn cơ hội
"Vâng" Cheer lấy điện thoại ra và không ngần ngại đưa số cho Ann
Cả hai bất đầu thân nhau hơn chỉ sau một cuộc nói chuyện,Ann bất đầu có cảm tình với Cheer một cô gái ít nói nhưng lại tâm lý quan tâm đến người xung quanh
Về phần Cheer cô đã say mê chị từ khi cô chụp bức ảnh đó, một nàng thơ như bước ra từ trong tranh vậy,khi tiếp xúc cô mối biết ngoài đẹp ra chị còn rất dễ thương và hòa đồng,ôi cái con người thật biết cách làm người khác cười.
________________
Tôi gặp em vào chiều thu
Bồi hồi tôi nhớ mãi
Phút giây ta ngồi chuyện trò
Cứ tò mò về nhau
Nào ngờ đem lòng thương mến
Lại muốn được bên nhau
Nhưng rồi sẽ được bao lâu
Khi ngày thu kết thúc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top