Thiên Bồng Nguyên Soái
Ngọc Hoa sống ở thượng nguồn sông Ngân, nàng mở một quán nước nhỏ cho các binh lính thuỷ quân nghỉ ngơi. Cuộc sống của nàng cũng ổn định và không mấy khó khăn, vì sắc đẹp của mình nên lâu lâu có hay bị đám lính chọc ghẹo mà thôi. Chúng chỉ dám chọc ghẹo chứ không hề dám động tay động chân vì luật của thiên đình nghiêm cấm nam nữ qua lại với nhau.
Một năm ở dưới hạ giới chỉ bằng một ngày ở trên thiên đình, ngày nào Ngọc Hoa cũng được gặp Thuỷ Tinh còn chàng thì phải đợi đến tận một năm. Mồng 7 tháng 7 năm nọ, đến giờ hẹn, Ngọc Hoa và Thuỷ Tinh lại bước lên cây cầu quạ mà đến gặp nhau.
Thuỷ Tinh nhung nhớ bùi ngùi, ôm Ngọc Hoa vào lòng thật chặt, cứ đứng như thế. Chàng có thể điều khiển nước nhưng chẳng thể điều khiển được giọt lệ của mình. Hai người đang bùi ngùi, thề non hẹn biển, ... thì trời đột nhiên tối sầm lại. Một con tàu khổng lồ, lớn bằng ba căn cung điện cộng lại, nó che hết ánh sáng hướng đối diện. Đối với nó, hai người cũng chỉ như là hai con kiến đứng trên cái que nhỏ với một con voi. Chẳng ra hiệu, con tàu cứ thế đi thẳng như không nhìn thấy hai người.
Thuỷ Tinh chồm người sang ôm lấy Ngọc Hoa nhảy xuống nước để tránh nhưng không thể. Chàng cố gắng lắm mới có thể đưa hai cánh tay qua kết giới, kết giới phản phệ đẩy chàng rơi xuống nước. Ngọc Hoa thấy con tàu khổng lồ đang tiến thẳng về phía mình cũng theo phản xạ mà nhảy xuống nước. Nước sông ngân không phải thứ gì cũng có thể nổi, nàng ra sức đập tay chân nhưng cứ chìm dần. Mắt nàng mờ dần, hơi thở cạn dần. Chẳng lẽ nàng cứ thế mà chết đi sao?
Tỉnh dậy trên chiếc giường sang trọng, so với giường ở hoàng cung khi xưa thì thật là khiêm tốn. Không chỉ sang trọng mà nó còn toát ra một luồng năng lượng gì đó dồi dào. Chiếc giường đặt trong một căn phòng rộng lớn, nội thất lấp lánh, áo giáp treo trên tường và một cây bồ cào chín răng toả ánh hào quang rực rỡ. Nàng mãi mê ngắm nó, có tiếng mở cửa vào.
- Nàng đã bình phục rồi sao? – Một người đàn ông cao lớn, cơ bắp lộ ra ngoài bởi bộ quần áo vải đơn giản. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của một chàng trai trẻ nhưng cặp lông mày và thần thái toát ra uy nghi làm người ta chỉ muốn cúi đầu mà quy phục. Bị thần thái của đối phương áp chế, Ngọc Hoa không dám hỏi về tình trạng bản thân mình ra sao sau khi tưởng chừng là đã chết. Nàng cúi đầu:
- Kính chào đại nhân.
- Nàng cứ nằm nghỉ đi. Không cần phải hành lễ đâu. – Chàng trai đỡ Ngọc Hoa dậy.
Nhận ra mình vô ý tiếp xúc thân thể với Ngọc Hoa, cậu ta giật mình xin lỗi. Rồi vội vàng đi ra ngoài.
Nhờ công dụng của chiếc giường thần kỳ, Ngọc Hoa đã hồi phục hoàn toàn, thậm chí còn cảm thấy khỏe khoắn hơn bình thường. Nàng rời khỏi giường, ra ngoài phòng. Hiện tại nàng đang ở trên một con thuyền khổng lồ, chắc có lẽ là chiếc thuyền đã đâm vào nàng lúc trước.
- Cô chủ quán tỉnh lại rồi sao? – Bỗng có giọng nói quen thuộc vang lên.
Đó là của anh lính đang đứng gác ở bên cửa. Anh ta hay đến quán nước nên Ngọc Hoa cũng không tỏ ra vẻ gì là ngại ngùng mà hỏi:
- Anh Tốt đó sao? Đây là đâu vậy?
Anh lính trả lời:
- Đây là chiến hạm của thủy quân thiên đình. Vì vô tình tông vào cô nên Nguyên Soái đã mang cô lên đây điều trị. Cô đã dậy rồi, để tôi đi gọi Nguyên Soái. – Nói rồi anh lính chạy đi ngay.
Ngọc Hoa cũng đi theo lên boong tàu. Từ đây mới có thể thấy con thuyền to lớn cỡ nào. Những vật xung quanh đối với nó chỉ bé bằng con kiến. Không chỉ vậy, nó còn chứa được cả ba tòa nhà khổng lồ bên trên. Thoạt nhìn qua thì chắc đây là nơi để ở chứ không dùng cho chiến đấu.
- Ta nói nàng cứ ở trong phòng tịnh dưỡng đi mà.
Thì ra người đàn ông ban nãy là chủ con thuyền này, là người thống lãnh tám vạn thủy binh của thiên đình, Thiên Bồng Nguyên Soái. Ngọc Hoa gặp lại người đàn ông đó đã có chút mủi lòng, không cần là nguyên soái hay gì đi nữa, với tướng mạo kia ai gặp mà chẳng đổ cơ chứ.
- Nhờ ơn nguyên soái, thần thiếp đã khỏe rồi ạ. Ơn này xin ghi lòng tạc dạ. Nhưng bây giờ hàng quán bỏ không ai trông, xin phép nguyên soái cho thần thiếp về trông nom ạ. – Ngọc Hoa đã ngủ cả ngày, sắp đến giờ gặp Thủy tinh, nàng kiếm cớ xin về. Nàng cũng đang rất lo lắng cho Thủy Tinh, không biết chàng có làm sao không khi bị đánh bay xuống sông ngân.
Thiên Bồng không ngăn cản mà để nàng đi:
- Nếu nàng đã nói thế thì ta không giữ làm gì. Khi nào có dịp, xin được đến quán nàng. Nghe mọi người nói, nàng nấu ăn ngon lắm.
Nói rồi, Ngọc Hoa đi đến cây cầu quạ, nơi hẹn hò của hai người. Nàng đợi mãi ở đó nhưng chẳng thấy Thủy Tinh đâu, chỉ e rằng Thủy Tinh bị chìm xuống đáy sông Ngân không thể lên được. Hôm sau nàng cũng đợi mà chẳng thấy, hôm sau nữa cũng vậy, ban đầu nàng còn lo lắng nhưng rồi, nàng suy nghĩ lại thì chỉ mới không gặp nhau có vài ba ngày. Quả thực là nàng đã làm quá rồi. Chuẩn bị đứng lên đi về, thì có một người thân hình to lớn ngồi xuống kế bên. Nàng cứ tưởng là Thủy Tinh, hớn hở quay sang nhưng lại không phải. Ngồi kế bên nàng là Thiên Bồng.
- Ta ngồi đây là không phải sao?
Ngọc Hoa ngại ngùng:
- Không! Không phải.
Thiên Bồng nhẹ nhàng nói, chất giọng trầm ấm ấy khiến ai cũng phải tan chảy:
- Nơi đây là đâu vậy? Ta nhớ lúc trước ở đây làm gì có cây cầu nào.
Hai người họ ngồi đó tâm sự, trò chuyện đủ thứ trên đời. Thiên Bồng dường như đã thích Ngọc Hoa từ cái nhìn đầu tiên, còn bây giờ ngọn lửa tình bên trong Ngọc Hoa đã cháy lên lần nữa vì Thiên Bồng. Cô đã chán ngấy Thủy Tinh rồi, ngày nào cũng gặp mà cứ khóc lóc, sướt mướt.
Không trò chuyện nữa, họ chỉ ngồi bên nhau thẩn thờ. Hai tay đan vào nhau rồi từ từ trao nhau nụ hôn. Đằng xa, Thủy Tinh đã chứng kiến tất cả.
Thủy Tinh bị phản phệ rơi xuống sông Ngân, cố sức cũng không thể bơi lên được. Tưởng chừng như anh đã bỏ mạng ở đây rồi nhưng may thay được một con rùa khổng lồ cứu. Đó là Huyền Vũ, một trong bốn thánh thú đang trú ngụ dưới sông Ngân. Ngày nào nó cũng quan sát Thủy Tinh đi đến gặp Ngọc Hoa và cảm động với tình cảm của hai người, vì thế nó mới ra tay cứu Thủy Tinh. Nó đưa Thủy Tinh về hang động của mình, tẩm bổ chàng bằng những báu vật dưới đáy sông. Thủy Tinh không những bình phục mà pháp lực, tu vi còn tăng tiến bội phần. Sau khi giã từ Huyền Vũ, chàng vội đến cây cầu quạ để nghe ngóng tin tức Ngọc Hoa, sau vụ ấy không biết nàng sống chết thế nào, thì vô tình bắt gặp cảnh tượng kia. Máu ghen trong chàng nổi lên, nhưng vẫn phải kiềm chế để không bị phát hiện.
Chàng nhẫn nhịn quay về hạ giới, dùng những báu vật mà Huyền Vũ tặng để nâng cấp binh lực nhằm tiến đánh Thiên Bồng. Ba năm ròng rã trôi qua, Ngọc Hoa đã không còn vương vấn gì với Thủy Tinh nữa, có lẽ nàng nghĩ Thủy Tinh đã chết nên một lòng một dạ với Thiên Bồng. Nhưng luật của thiên đình không cho nam nữ đi quá giới hạn với nhau nên họ không thể tiến tới được.
Một hôm, Thiên Bồng được Ngọc Hoàng triệu tập gấp. Nghe đâu có một đám thủy quái tu luyện thành tinh đang đổ bộ đánh lên thiên đình. Các phòng tuyến bên ngoài đã bị phá vỡ, rất nguy cấp.
- Vì bị đánh bất ngờ nên không kịp phòng bị, cộng thêm việc thủ lĩnh của chúng không biết lấy đâu ra cây thần khí Nguyệt Nha Sản có thể điều khiển nước sông Ngân, hắn dâng nước sông Ngân lên đổ vào các tướng lãnh ngoài biên giới đều thất thủ cả. Nay nhận thấy khanh là phù hợp nhất cho việc này, ta giao cho khanh đi xử lý nó. Xong việc ắt có thưởng lớn. – Ngọc Hoàng bình thản giao nhiệm vụ cho Thiên Bồng.
Chàng nghĩ bụng, khi xong vụ này có thể xin Ngọc Hoàng cho chàng và Ngọc Hoa kết hôn với nhau. Thiên Bồng chống mạnh cây bồ cào xuống đất dõng dạc nói:
- Tuân chỉ!
Vừa dứt câu, chàng vội vàng xin lui về chuẩn bị đi đánh trận. Về nhà, Thiên Bồng kể cho Ngọc Hoa nghe, nàng mừng lắm. Thế là bọn họ sẽ danh chính ngôn thuận đến bên nhau. Mừng mừng tủi tủi, nắm tay nắm chân một lúc rồi cũng đến lúc Thiên Bồng phải ra trận. Càng thắng nhanh thì họ càng sớm được bên nhau.
Cửa nam thiên đình đã bị Thủy Tinh chiếm đóng, các vị thần tiên quen chiến đấu trên cạn không thể địch lại Thủy Tinh ở dưới nước. Thiên Bồng dựng trại cách cổng nam không xa, đợi đến sáng sớm sai quân đánh trống, khua chiêng đến trước cổng nam khiêu chiến.
Thủy Tinh ở trên thành nhìn xuống, bắt gặp Thiên Bồng. Dù đã hơn nghìn năm nhưng anh vẫn không quên được kẻ thù của mình. Thủy Tinh xách thanh Nguyệt Nha Sản lao xuống không nói câu nào sấn đến đánh. Quân lính hai bên lập tức dựng rào chắn nhưng chỉ với một cú vung là tan tành xác pháo. Thiên Bồng chớp thời cơ xách Bồ Cào chín răng tế đến đánh. Hai người đánh nhau hơn ba mươi hiệp cầm chừng, không phân thắng bại. Nhờ món vũ khí độc lạ, Thiên Bồng biến hóa chiêu thức khiến Thủy Tinh không kịp trở tay. Thấy mình đang thất thế, Thủy Tinh mới dùng bài tủ của mình. Anh đưa đầu mặt trăng của cây trượng lên cao, bỗng từ đâu nước sông Ngân ùn ùn kéo đến. Thiên binh hay thủy quái hai bên cũng khó lòng mà di chuyển. Thủy Tinh nương dòng nước, phóng thật nhanh đến phía Thiên Bồng. Chưa đến nơi, anh cảm thấy một áp lực cực lớn trước ngực, chín cái răng bồ cào in vào người anh. Thiên Bồng móc lấy được Thủy Tinh rồi xoay vòng. Thủy Tinh không thể ngờ được tốc độ kinh hồn của Thiên Bồng. Cái danh Nguyên Soái thống lãnh tám vạn thủy binh không phải là hư danh, tại chính nơi Thủy Tinh tự tin nhất, Thủy Tinh lại bị đánh bại một cách thuyết phục.
Thiên Bồng không giết mà bắt Thủy Tinh về chịu tội. Thủy Tinh bị đày xuống giam lỏng ở sông Hống hay còn gọi là Chu Sa Hà. Nước ở đây đến lông ngỗng cũng không thể nổi được. Còn Thiên Bồng nhờ lập công nên được Ngọc Hoàng gọi vào khen thưởng. Thiên Bồng quỳ phía dưới toang ngỏ lời xin Ngọc Hoàng cho chàng và Ngọc Hoa tiến đến với nhau thì Ngọc Hoàng dõng dạc nói trước:
- Thiên Bồng nguyên soái có công dẹp loạn đáng được khen thưởng. Nhưng sau khi điều tra lấy lời khai của tên thủy quái, lý do hắn kéo quân đánh thiên đình là do ngươi.
Thiên Bồng hốt hoảng, vội thanh minh:
- Bẩm Ngọc Hoàng, thần không hề quen biết gì hắn...
Không đợi Thiên Bồng hết câu:
- Nhưng hắn thì biết ngươi đấy. Hắn ta chính là người yêu cũ của nhân tình của ngươi, vì bị ngươi cướp mất người yêu mà sinh thù hận. Thiên đình nghiêm cấm nam nữ qua lại mà chưa được phép, huống hồ gì ngươi lại đi quen với một đứa người phàm, thật là mất hết tôn ti trật tự.
Thiên Bồng nghe nhắc đến Ngọc Hoa thì toát hết mồ hôi hột. Chàng suy nghĩ tìm lý do hợp lý nhất để biện hộ nhưng không thể, trước mặt chàng là Ngọc Hoàng Thượng Đế chứ không phải là một người tầm thường.
- Tội ngươi đáng phạt nhưng vì vừa lập công nên ta tha cho, chỉ cần ngươi cắt đứt với cô gái người phàm đó. Còn về nàng ta vì vô tình mà bị đẩy lên đến tận đây, ta sẽ cho người sắp xếp đưa về hạ giới. Ta biết tình yêu là thứ rất khó lý giải, nếu ngươi thấy trống vắng thì ta sẽ ban Hằng Nga cho mà giải sầu. Như thế có được không?
Thiên Bồng biết tỏng Ngọc Hoàng đang nhắm đến Ngọc Hoa, ông ta muốn bắt nàng về làm thiếp. Hằng Nga cũng chính là nạn nhân của ông ta, dù sinh cho ông ta mười đứa con nhưng không những chết hết chín đứa mà bây giờ chỉ là đồ bỏ đi. Thiên Bồng cắn răng:
- Tạ ơn Ngọc Hoàng không trách phạt mà còn ban thưởng.
Tạ lễ rồi chàng vội vàng chạy về quán nước, thật may khi Ngọc Hoa vẫn chưa bị bắt đi. Chàng giải thích ngắn gọn tình hình trước mắt.
- Vậy nên ta đã quyết định rồi, chúng ta hãy bỏ trốn khỏi đây đi.
- Không! Hãy để thiếp đi một mình, chàng còn sự nghiệp bao lâu nay ở đây. Đâu thể vì một người như thiếp mà bỏ hết như vậy được. – Ngọc Hoa ngậm ngùi.
Dù vậy Thiên Bồng vẫn một mực nhất quyết bỏ trốn cùng nàng:
- Ở đây thì có gì vui cơ chứ? Ta đã hưởng thụ cả vạn năm rồi, phát chán. Nàng không cần chuẩn bị gì đâu, bây giờ hãy chạy về hướng nam, đợi ta ở núi Tô, ta tạm biệt anh em chiến hữu rồi sẽ đi cùng nàng.
Ngọc Hoa nghe lời, chạy một mạch về phía nam. Ở đó có một ngọn núi cao trọc trời thông với hạ giới, có thể đi xuống trần gian từ đây. Còn Thiên Bồng, chàng đang đi tạm biệt anh em thì thiên binh đến. Thiên binh lục soát quán nước nhưng không thấy Ngọc Hoa đâu.
- Thưa Nguyên Soái, nàng Ngọc Hoa đâu rồi ạ? – Chúng hỏi Thiên Bồng.
Sẵn cảm xúc chia tay bùi ngùi, Thiên Bồng ép cho nước mắt ứa ra.
- Nàng, nàng đã nhảy xuống sông Ngân tự vẫn mất rồi.
Nhìn một vị nguyên soái uy nghiêm, mạnh mẽ xông pha chiến trường không biết bao nhiêu lần ứa nước mắt, thiên binh không dám hỏi thêm nữa. Lừa được đám thiên binh, Thiên Bồng toang đi đến điểm hẹn thì bị chặn lại.
- Thật tội nghiệp cho Nguyên Soái. Đi với ta, ta sẽ bảo Hàng Nga hầu hạ ngài thật tốt để cải thiện tâm trạng. – Ngọc Hoàng từ xa nói vọng lại.
Thiên Bồng biết rằng khó thoát, chàng triệu hồi bồ cào phá vòng vây bỏ chạy. Nhưng thiên binh quá đông, chúng quây kín chàng vào giữa, đánh mãi cũng không hết.
- Nguyên Soái hãy chạy đi, ở đây để chúng tôi lo. – Những đồng đội chí cốt của chàng xông ra cản chân đám thiên binh.
- Nhưng các ngươi sẽ mắc vào tội mưu phản, không thể sống ở thiên đình này được nữa đâu.
- Vậy bọn tôi sẽ đi theo ngài xuống trần gian. Ngài cứ đi trước đi, chúng tôi sẽ đuổi theo sau.
Lực lượng thủy quân sẵn có đông hơn nhiều lần so với đám lính được phái đến bắt một cô gái nên họ hoàn toàn chặn đứng được thiên binh, Thiên Bồng dễ dàng chạy thoát. Nhưng đó là lúc Ngọc Hoàng chưa đến, chỉ với sự có mặt của Ngọc Hoàng và hai hộ pháp thế cục đã vào cân bằng, thậm chí phần thắng còn nghiêng về phía ông ta. Giao tranh một hồi, chi viện cũng kéo đến, phía thủy quân bị áp đảo về quân số hoàn toàn. Thiên Bồng đi gần đến điểm hẹn thì bị Nam Phương Thiên Vương chặn đường. Giao tranh một một thì Thiên Bồng nắm chắc phần thắng nhưng xung quanh chàng còn có các vị thần khác bao vây. Chống đỡ nửa ngày trời, càng đánh thì tiếp viện kéo đến càng đông, sức cùng lực kiệt Thiên Bồng bị bắt lại.
Ngọc Hoàng biết tỏng việc Ngọc Hoa tự vẫn chỉ là nói dối, ông ta nghĩ Ngọc Hoa đã xuống trần gian từ trước nên đày Thiên Bồng xuống trần làm heo. Thử nghĩ xem, còn gì đau khổ hơn được nhìn thấy người mình yêu nhưng vì thân phận súc vật mà không thể làm gì.
Còn về Ngọc Hoa, nàngđợi Thiên Bồng ở đỉnh núi Tô mãi mà không thấy, nhưng nàng vẫn đợi. Qua hàng vạnnăm, nhờ sự bồi đắp của vạn vật, nàng hóa thành một tảng đá khổng lồ. Đã quálâu rồi, nàng cũng không biết bản thân mình là ai, mỗi ngày chỉ ngắm mây trôi,chim bay và nghe gió hú. Nàng chỉ nhớ mỗi một việc rằng mình đang chờ đợi mộtngười nào đó mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top