Sự tích lá Diêu Bông

Mùa xuân năm đó, cái lạnh bao trùm, nhất là ở vùng cao còn có cả sương mù phủ trắng xoá. Nhưng cũng không thể thắng được cái không khí ngày xuân tưng bừng của người dân Mường. Đêm khuya hôm giao thừa, các trai gái tụ tập ở trung tâm làng mà ca múa, hát hò. Các già làng thì uống rượu, hút thuốc, khói bay ngút trời, hoà vào làn sương trắng xoá tạo nên một không gian có chút phần ma mị.

Mọi người thoả sức hoà mình cùng ngọn lửa phập phùng cao vút, em say xưa hoà giọng với chim muôn, núi đồi, thác nước. Còn anh say xưa ngắm nhìn em, dường như anh đã gặp em ở đâu đó rồi, tựa như trong một giấc mơ từ phương nào đó. Giọng em ngọt êm, lời ca lao xao, vất vưởng dạo quanh, khuấy động khiến lòng anh cứ nao nao.

Từ dạo ấy đến hôm nay, tiếng hát và hình dáng đó cứ mãi vấn vương trong đầu anh. Anh nhớ em, không được gặp lại em nên anh buồn, buồn đến não ruột. Em nào có biết, em nào có hay. Em vẫn cứ trốn đi đâu mất, không xuất hiện trước mặt anh nữa. Để anh nhớ thương ngày đêm.

Một ngày như mọi ngày, anh vác theo cái gùi cùng với những tương tư nặng nề lên rẫy. Anh chỉ biết dúi đầu vào công việc để có thể phần nào quên đi hình ảnh đấy. Thế như giọng ca ấy cứ văng vẳng trong đầu anh, lớn dần, lớn dần thành tiếng, anh có thể cảm nhận nó bằng đôi tai phàm tục lần nữa. Lời ca buồn nghe mênh mang, mênh mang sau luỹ tre làng, khiến lòng anh xốn xang.

Em ngồi đấy, thẩn thờ ca lên những nỗi lòng của mình. Buồn, thật buồn. Nỗi buồn chồng chất khiến anh đang vui như phát điên chỉ chực chạy lại bắt chuyện làm quen đứng chết chân tại chỗ. Bước từng bước nặng nề đến phía sau bụi tre, anh đợi em ca xong rồi mới ấp úng. Em vội vàng dụi mắt, quay lại nhìn. Bắt gặp ánh mắt ấy, đến ấp úng anh cũng chẳng thể kêu lên. Anh chỉ muốn khen em một câu nhưng chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của em. Anh chỉ muốn nói rằng em hát hay nhưng so sánh với thứ gì cũng đều là khinh thường thứ âm thanh tuyệt diệu ấy.

Như từ trong thâm tâm anh không cần gây ấn tượng bằng những thứ phù phiếm ấy, anh hỏi thăm em có ổn không. Thứ anh thật sự quan tâm là em, từ đó anh biết mình đã yêu em đến mức nào. Em giấu nhẹm nỗi lòng vào trong, vui vẻ cười với anh. Anh và em bên nhau, ngày qua ngày, ca hát, nhảy múa. Những đêm trăng thanh, ta cùng bên nhau nhìn trời, ngắm đất. Cùng nhau tát gàu sòng, múc những ông sao xấu số bị rơi xuống nước. Vào cái đêm hôm đó, trời không trăng, không sao, hai ta chỉ ngồi đó trên con đê. Em tựa đầu vào vai anh, anh vuốt ve làn tóc dài, mượt ấy. Vén tóc em sang một bên, anh ghé vào đôi tai nhỏ xíu xinh xắn, thì thầm xin được làm chồng. Dù em có giấu nhưng qua bài hát anh đã biết hết mọi thứ, anh sẽ không để em phải hát lên bài hát đó một lần nào nữa.

Người em run lên một cái nhẹ, em nắm lấy tay anh thật chặt, bàn tay thô ráp của anh cũng có thể cảm thấy đau. Cứ giữ nguyên tư thế gục mặt trên vai anh, em hít thật sâu và nói với giọng bông đùa thách thức. Em muốn sính lễ là một chiếc lá Diêu Bông. Em đang đùa, hẳn là vậy rồi.

Anh không còn gặp lại em nữa, em không đến chỗ chúng ta thường hò hẹn, em tránh mặt anh mỗi khi anh đến nhà tìm. Anh luôn mong gặp em hoài, cho lòng vơi hết đắng cay. Phải chi anh hiểu em hơn, anh chậm lại một tí.

Không còn hy vọng, anh bám víu vào lời nói bâng quơ nhất thời, một cái cớ em đột nhiên nghĩ ra. Anh khăn gói lên đường, lang thang muôn nơi tìm lá cho em. Lá ấy có thật hay không? Hình dáng thế nào? Không ai biết cả. Anh chỉ đi thẳng, chân muốn đi đâu thì đi chỉ cần xa em là được. Anh phải rời xa em để em có thể mau chóng quên đi những đêm trăng thanh, ... mà hạnh phúc bên người mới.

Ngày lấy chồng, em đi qua con đê, con đê mòn lối cỏ về, con đê mà chúng ta nói lời từ biệt. Anh lang thang đây đó, muốn đi thật xa để không làm phiền đến em nhưng khi nỗi nhớ chồng chất, những đêm mộng ảo dệt giấc mơ hoang đường. Anh lại không muốn mất em, đành phải ôm nỗi tương tư đau mà hát Diêu Bông, mà trách lá Diêu Bông. Diêu Bông hỡi Diêu Bông, Diêu Bông hỡi Diêu Bông, sao em lại phải lấy chồng? Thì thôi em hãy cho anh xin, hẹn em kiếp sau ta gặp nhau.

Em chỉ mới năm nhất, mới bước chân vào môi trường đại học được vài tháng đầu bỡ ngỡ. Còn một tuần nữa là thi giữa kỳ rồi mà đám bạn còn rủ em đi xem thi thố ca nhạc. Nhưng nhờ vậy mà em gặp được anh cùng với giọng ca ấy. Từng câu oán trách lá Diêu Bông sao mà da diết, từng câu hỏi tu từ sao mà thấu tận nỗi lòng. Em như đã từng nghe, trải nghiệm ở một giấc mơ nơi phương xa nào đó rồi vậy. Lấy hết can đảm, thoát khỏi vỏ bọc mọt sách, em tiến về phía cánh gà để gặp anh.

Em bộc lộ hết thảy cảm xúc của mình. Anh nhìn em với ánh mắt trìu mến, một cô bé sinh viên năm nhất ngây thơ. Lá Diêu Bông, anh sẽ hẹn họ với em nếu em tìm cho anh lá Diêu Bông. Câu bông đùa vì vẫn còn dư âm của bài hát khi nãy. Anh nghĩ lá Diêu Bông không tồn tại trên thế gian này.

Nhưng thật may mắn cho em, vào khoảng một trăm năm trước, có một chàng trai cũng rong ruổi đi tìm thứ lá gọi là Diêu Bông. Chàng cứ đi mãi, đi mãi đến khi không còn đi được nữa mà gục ngã ở vách núi nọ. Nơi đó mọc lên một loài cây, dân ở đấy để tưởng nhớ mối tình sâu đậm của chàng mà đặt tên nó là lá Diêu Bông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top