Sự tích chú Cuội cung trăng

Ngày xửa ngày xưa có một chàng trai có biệt tài lừa người tên là Cuội. Cậu mồ côi từ nhỏ, sống ở đợ cho chú thím. Năm lần bảy lượt bị Cuội lừa, ông chú nổi khùng lên, đan một cái rọ heo nhốt Cuội vào đó quẳng cậu xuống sông. May mắn thay anh ở đợ có nhiệm vụ ném cậu xuống sông rủ lòng thương. Anh ta mở rọ cho cậu thoát.

- Ra đi! Ổng bả về nhà hết rồi.

- Em ngàn lần đội ơn anh. Anh cứu em một mạng, em sẽ nhớ mãi không quên. - Cuội ta quỳ lạy rối rít.

- Được rồi. Giờ mày đi khỏi xứ này đi, xem như mày đã chết. Chứ mày không sống yên ổn được với ổng bả đâu.

- Dạ, cảm ơn anh chỉ bảo.

- Từ nay về sau không được phép nói dối nữa. Nghe chưa?

- Em xin khắc ghi vào lòng ạ. Anh ở lại bảo trọng. - Cậu cuống quít chạy thật nhanh.

Đi đến vùng khác, Cuội may mắn xin được chân chăn trâu cho một nhà phú hộ. Đàn trâu con nào con nấy béo tốt, khoẻ mạnh nên Cuội rất được trọng dụng.

Một ngày đẹp trời, thư thả nằm trên lưng trâu ngắm trời đất. Bỗng con trâu phóng thật nhanh làm Cuội rơi bịch xuống đất. Thì ra gần đó có một con sói, nó măm me bắt trâu. Với kĩ năng điêu luyện, Cuội lùa bọn trâu lại một bầy ổn định cách xa con sói. Rồi leo lên con trâu đầu đàn chạy thục mạng la hét cầu cứu.

- Sói! Sói! Sói đến bắt trâu. Cứu với.

Nghe vậy mọi người cầm vũ khí chạy ùa đến. Đến nơi thì chẳng thấy con sói đâu cả, kiểm lại đàn trâu cũng chẳng mất con nào. Con sói đã bỏ đi lúc cậu đi tìm trợ giúp, nó chỉ đứng đó quan sát, hù doạ đàn trâu.

Mọi người đang làm việc phải chạy hết tốc lực đến, mệt bở hơi tai còn sói thì chẳng thấy đâu. Ai nấy trong lòng bực bội nhưng đều tở vẻ niềm nở

- Chắc nó thấy từ xa nên chạy mất rồi.

- May mà không mất con trâu nào nhỉ.

Mọi người bỏ về hết, để lại mình Cuội với bầy trâu. Lo sợ con sói lại đến, hôm nay đàn trâu về nhà sớm. Ngày hôm sau, vẫn thả trâu chỗ đó nhưng không thấy con sói nào xuất hiện cả. Cuội yên tâm, tiếp tục ngày hôm sau nữa. Lần này con sói không chỉ đứng ở ven rừng mà nó chạy thẳng vào giữa đàn. Gầm lên một tiếng vang rền. Mặc kệ đàn trâu toáng loạn, lo thân mình trước cậu chạy thục mạng kêu cứu. Nhìn dáng vẻ hớt hãi, mồ hôi đầm đìa, mặt tái mét của cuội mọi người tức tốc cầm sẳn những thứ trên tay chạy tới. Đến nơi lại không thấy con sói đâu, đàn trân vẫn chẳng thiếu con nào.

Dân làng lần này tức tối, nhưng không mắng chửi ra lời. Họ trấn an như hôm trước rồi lũ lượt kéo nhau đi về. Mọi người vừa đi vừa to nhỏ:

- Hình như nó là thằng Cuội ở vùng bên kia đúng không?

- Nghe nói nó chết rồi mà. Cũng cái tật nói dối ấy chứ đâu.

- Ai mà biết nó chết thật hay lại lừa được người ta mà sống.

Tưởng rằng mình bị ảo giác, mấy ngày sau cậu cũng thả trâu ở đó. Đúng là không có con sói nào thật. Đến ngày thứ năm, con sói lại xuất hiện. Lần này nó nhảy bổ vào, cạp trúng chân một con trâu con gần đó. Không kịp suy nghĩ, đã trải qua hai lần trước, Cuội phóng hết tốc lực đi kêu cứu. Dân làng nghe thấy, làm bộ cầm cuốc, cầm liềm lên. Thấy thế, Cuội an lòng được phần nào, cậu chạy lại đàn trâu để lùa chúng lại giảm thiểu tối đa thương vong.

Đến nơi thì đã ba con trâu bị giết, không chỉ có một con sói mà còn có thêm bốn con con nữa. Bọn sói chia ra quây bầy trâu và cuội vào giữa, đàn trâu đã ổn định nhưng không còn đường thoát hy vọng lúc này chính là dân làng. Cuội ngồi trên lưng trâu, tự tin vì dân làng đã chuẩn bị vũ khí đến giúp. Thời gian trôi qua, từng con trâu ở ngoài gục ngã mà vẫn không thấy bóng dáng của ai. Cuội nhận ra mình đã bị lừa, một người chuyên đi lừa người như cậu cuối cùng cũng phải trả giá. Không những bị mọi người trong làng lừa cậu còn bị con sói lừa, thua cả súc vật cậu đánh mất hết lý trí, cưỡi trâu tả xung hữu đột xông phá vòng vây chạy trốn. Phóng vụt qua đám sói nhưng chúng đã kịp tát rách chân con trâu.

Chạy thoát một cách khập khiễng, con trâu kiệt sức vì mất máu. Đám sói thì lần theo vết máu truy đuổi. Bỏ con trâu, Cuội leo lên cây để trốn. Bầy sói đuổi tới nơi, con trâu hấp hối bị cắn xé dày vò kêu rên thảm thiết.

Đang ăn ngấu nghiến thì "phập". Mũi tên từ đâu bay đến cắm thẳng vào đầu con sói con. Nó chết tươi. Chỉ sau đó một tích tắc, ba mũi tên nữa bay đến giết chết ba con sói con còn lại không cho chúng thời gian phản kháng. Mũi tên thứ năm lao đến nhắm thẳng vào đầu sói mẹ nhưng khoảng thời gian bốn đứa con nó bị giết và giác quan của động vật đã giúp nó kịp né tránh. Hôm nay kẻ đi săn lại trở thành con mồi, chỉ có một phe được phép sống sót. Với thính giác nhạy bén sói ta phát hiện được nguồn gốc của những mũi tên mà lao như bay đến. Anh thanh niên tầm cỡ ba mươi với cây cung đang căng hết cỡ trong tay nhắm thẳng vào đầu nó mà bắn. Không ngờ đến tốc độ của con sói, mũi tên chỉ bắn trúng bụng. Con sói gạt bỏ đau đớn cứ lao đến vồ anh thanh niên kia. Rút tên, giương cung không một động tác thừa hay lúng túng. Anh thanh niên như biết rõ mồn một tốc độ của con sói, nhưng thứ mà anh không thể lường trước được là tình mẫu tử, tình mẫu tử đã ban cho nó thêm sức mạnh, hiện tại nó đang điên dại, sục sôi ý chí trả thù. Chớp mắt nó đã ở trước mặt anh thanh niên, há rộng cái miệng khổng lồ cắn một phát dứt điểm. Nhưng trước họng nó là mũi tên đã trực sẵn, mũi tên bay xuyên họng, vỡ xương xọ cắm sâu vào cái cây đối diện. Vì mũi tên quá ngọt, nó đâm xuyên một cách hoàn hảo nên hầu như không tạo lực đẩy con sói ra, theo quán tính và chút hơi thở còn sót tàn của mình sói ta vả vào mặt anh thanh niên một vả. Lực mạnh đến nổi bay mất một bên má, cái lưỡi và nửa hàm răng. Đau đớn vô cùng, anh thanh niên nằm vật ra, cố rắng mở giỏ đựng tên đeo sau lưng một cách khó khăn. Máu thì chảy quá nhiều, sức lực cạn dần ngay sau lưng anh ta cũng không thể với tới.

Ngồi trên cây quan sát mọi chuyện từ nãy đến giờ, quan sát con sói chắc chắn đã chết Cuội nhảy xuống. Chạy vội đến chỗ anh thanh niên đang hấp hối, anh ta với sức lực yếu ớt chỉ chỉ vào giỏ tên sau lưng. Cuội cởi giỏ tên ra lục lọi thì thấy nắm lá thuốc, anh thanh niên chỉ vào cái miệng rách toác của mình khó khăn làm điệu bộ nhai nhai rồi lại chỉ vào bên má. Tính vốn thông minh Cuội hiểu được ngay, cậu nhai lá thuốc ra rồi bôi vào má của anh thanh niên. Thịt từ cái má bắt đầu mọc thêm, từng thớ từng thớ đan vào với nhau rồi khỏi hẳn. Tiếp tục với hàm răng và cái lưỡi, chúng cũng liền lại một cách nhanh chóng. Anh thanh niên đã trở về trạng thái như chưa có gì xảy ra. Cuội không tin vào mắt mình, lần đầu tiên trong cuộc đời anh thấy một thứ thần kỳ đến vậy. Vết thương tuy đã lành nhưng vì mất máu quá nhiều, anh thanh niên không thể ngồi dậy được. Nhờ Cuội đưa mình về nhà, trên đường họ kết nghĩa huynh đệ với nhau:

- Này cậu trai trẻ, cậu đã cứu tôi một mạng đấy. - Anh thanh niên thều thào.

- Câu này em nói mới phải chứ ạ, bọn sói đó thật ra đang đuổi theo em, không có anh chắc em cũng toang rồi.

- Hai ta đều nợ nhau, vậy ta kết nghĩa huynh đệ đi.

- Được, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia.

Về đến nhà anh thanh niên, Cuội đỡ anh ta nằm lên giường

- Anh nằm nghỉ đi cho khoẻ, vết thương thì lành hết rồi nhưng anh vẫn phải nghỉ ngơi mới khoẻ được.

Một người phụ nữ hớt hải chạy vào, không chú ý đến sự hiện diện của Cuội, cô ta quỳ xuống gần giường chồng mình khóc lóc. Đợi chị ta khóc xong, Cuội mở lời:

- Chị dâu ở lại với anh em ra ngoài chuẩn bị ít cháo cho anh tẩm bổ.

Nghe thấy giọng nói, cô cái ngạc nhiên quay lại nhìn. Lúc nãy nhanh quá, Cuội không nhìn rõ mặt chị dâu, bây giờ được nhìn rõ làm cậu đứng hình mất năm giây. Cô gái xinh đẹp tuyệt trần, tựa như thần tiên.

- Nó là thằng em kết nghĩa của anh. - Anh thanh niên lên tiếng

Ừ, ờ đại cho qua cô gái tiếp tục gục đầu ôm lấy chồng. Cuội nấu cháo bưng vào, mắt cứ nhìn chằm chằm chị dâu. Tối đến thấy chị dâu bỏ áo tứ thân, diện áo yếm đi ngủ, lòng Cuội kiềm chế không được. Nhìn ông anh đang nằm hôn mê trên giường, khuôn mặt bị tàn phá bởi cú tát đã bình phục như chưa có gì. Cuội thầm nghĩ:

- Mình nói dối, chúng nó muốn giết mình. Mình nói thật, chúng nó cũng muốn giết mình. Bọn con người, hay ngay cả loài cầm thú đều như nhau cả. Đều muốn mình chết.

Nghĩ rồi cậu cầm dao chặt lìa đầu anh thanh niên, nén đau lột da mặt mình và cái đầu ra. Cuội đặt lớp da của cái đầu lên mặt mình, nhai lá thuốc bôi lên. Miếng da dính chặt vào mặt cậu, liền thành một khối. Tắm rửa sạch sẻ máu me, mom mem đến giường chị dâu, ôm lấy từ sau lưng.

- Á.- kêu lên một tiếng "đảm đang", rồi quay phắt lại.

Thấy mặt chồng mình chị ta nói nhẹ nhàng:

- Nghệ, anh đang bị thương, nghỉ ngơi đi. Khi nào khoẻ rồi em chiều. Huống hồ gì cậu em kết nghĩa của anh còn ở đây mà.

- Em quên anh có lá thuốc trị bách bệnh sao? Bị gì cũng chữa được, anh uống tí máu lợn lẫn với thuốc là nó biến thành máu người liền ấy mà. Còn thằng Cuội thì nhà nó có chuyện gấp, nó tức tốc về trong đêm rồi.

Đêm đó, Cuội mây mưa hoan lạc với vợ của người anh vừa mới kết nghĩa được vài canh giờ. Xác anh ta thì cậu chôn ở góc vườn. Từ nay về sau cậu giả dạng làm Nghệ, một người thầy thuốc nổi tiếng khắp vùng trị được bách bệnh.

Chỗ Cuội chôn xác anh mình mọc lên một cây đa, nó lớn nhanh như thổi, chỉ một năm mà đã to đến nỗi ba người ôm mới xuể. Hằng Nga, vợ hiện tại của Cuội đặc biệt quan tâm đến cái cây đó. Hằng ngày đều ra tưới nước, bón phân, bắt sâu cho cây.

Một hôm "khám bệnh" cho bệnh nhân, Cuôi sai vợ ra cây đa hái ít lá bỏ lẫn vào. Hai ngày đầu thoa lá đa, ngày cuối thoa thuốc thần vậy mới kiếm được thêm tiền. Hằng Nga đi ra cây đa thì thấy thân cây có hình mặt người. Nó cử động nói chuyện:

- Nga, Nga, ta mới là chồng nàng đây.

Cô vợ sợ hãi hét toáng lên:

- Ma, ma.

Rễ cây từ dưới đất trồi lên bịt miệng cô lại, từ từ trói chân trói tay, cuốn cô buộc vào thân cây.

Tất cả rễ dưới đất đều nổi lên mặt đất, cái cây từ từ bay lên trời

- Đi theo ta, ta sẽ giải thích cho nàng sau.

Nghe tiếng động lớn đằng sau nhà, Cuội chạy vội ra xem thì thấy vợ đang bị trói vào cái cây lơ lững giữa không trung. Cậu tự động chạy thật nhanh, tay vớ lấy cái rìu nhảy lên bổ vào gốc cây dài thòng. Cái cây cứ vậy bay mãi, bay mãi lên trời mất hút.

Từ đó cứ ban đêm nhìn lên mặt trăng ta lại thấy bóng của một chàng trai ngồi dưới gốc đa. Còn cô gái Hằng Nga vì quá xinh đẹp nên được Ngọc Hoàng cho canh giữ Quản Hàn Cung ở trên mặt trăng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top