Hậu Nghệ xạ nhật

Ở chương trước, "chú Cuội cung trăng" chúng ta được kể lại rằng cứ nhìn lên mặt trăng là sẽ thấy bóng một chàng trai ngồi dưới gốc cây đa. Nhưng ở một số nơi thì bảo rằng trên mặt trăng còn có một con thỏ của Hằng Nga hằng ngày giã bột làm bánh. Tất cả đều đúng, không có câu truyện nào là sai cả chỉ là chúng được kể ở hai thời điểm cách xa nhau quá mà thôi. Thực hư được ghi chép trong "Chuyện cổ tích của tôi" nói như sau.

Hậu Nghệ sau khi chết đầu thai thành cây đa ở sau nhà, đợi có đủ một chút linh lực hiện hình để gặp Hằng Nga. Nga tưởng mình gặp ma, sợ hãi tột độ. Cuống quá Nghệ dùng hết sức mình trói Nga lại bay đi, bay đến nơi chỉ có hai người nhưng Cuội phát giác kịp thời bám được vào rễ cây mà đi theo.

Sau khi lên đến cung trăng xa tít trên trời, Nghệ lúc này đã cạn kiệt linh lực chỉ còn lại cái xác cây khô héo không thể trả thù Cuội được. Cuội và Nga đều hoang mang tột độ. Tức tối vì không thể nào về nhà, sẵn tiện rìu trên tay Cuội xả giận lên cây. Nghệ bị chặt đau đớn la hét inh ỏi động đến Ngọc Hoàng đang nghỉ dưỡng tại Quảng Hàn Cung.

- Đổi bài cho trẫm, bài này nghe hoài rồi.

Tiên nữ hát bài khác, hát rằng:

Dòng chảy thời gian quả là dữ dội

Vùng vẫy trong tuyệt vọng hiện hữu, chới vơi nơi tận cùng thế giới

Bao nỗ lực dành cho cuộc sống này nhưng nó vẫn thật trống rỗng

Bao ngày lo toan bộn bề, anh thả mình trôi theo bầu trời kia

...

( Bài hát không liên quan đến câu truyện đâu, chỉ là tôi muốn các bạn nghe được tiên nữ hát thôi. Chứ mấy cái phim hoạt hình ngày xưa làm toàn hát "la la" chẳng có lời rõ ràng)

Đang đến cao trào thì có âm thanh rên rỉ vang đâu ra. Ngọc Hoàng tức dận, đập bàn:

- Này, ngươi hát cái gì vậy hả?

- Dạ không phải nô tì ạ.- Tiên nữ nói với giọng run rẩy.

- Thuận Phong Nhĩ đâu? Nghe xem âm thanh đó phát ra từ đâu.

- Thiên Lý Nhãn đâu? Nhìn xem nơi đó xảy ra cớ sự gì.

- Dạ có chúng thần.- Thuận Phong Nhĩ và Thiên Lý Nhãn đồng thanh.

- Bẩm, âm thanh đó ngay trên cung trăng này. Phía đông nam ạ.

- Bẩm, nó phát ra từ một cái cây đa đang bị chặt ạ.

- Hừ, sao lại có cái cây đa nào ở đây. Bay đâu bắt hết chúng nó đến đây cho ta.

Nói rồi thiên binh thiên tướng vài chục người đi ra bắt đám người Cuội vào cung.

- Còn không mau quỳ xuống. Người trước mặt các ngươi là Ngọc Hoàng thượng đế cao cao tại thượng đấy.

Cả ba cuối rạp xuống, không dám ngước lên nhìn.

- Bình thân.

Ngước mặt lên nhìn thì thấy một vị tuổi trung niên cởi trần đang nằm phè trên ghế. Hai bên có các cô gái quạt, đút đồ ăn đến tận miệng. Bàn ghế sang trọng, màu vàng óng ánh, những món ăn chưa từng thấy qua một lần trên đời.

- Tại sao các ngươi lại có mặt ở đây?- Đang nằm, Ngọc Hoàng ngồi bật dậy nhìn chằm chằm Hằng Nga.

Nghệ xin phép kể lại đầu đuôi cho Ngọc Hoàng và cũng là cho Hằng Nga nghe.

- Hừ, tên Cuội ác ôn kia. Không những lừa người mà nhà ngươi còn ám hại anh kết nghĩa của mình. Cho ngươi chết thì thật khoang hồng.

Chỉ tay một cái, Cuội biến thành một con thỏ hai răng cửa phía trên mọc dài, ghim vào miệng dưới không thể nói chuyện được nữa.

- Ngươi có nhiệm vụ chăm sóc cho cái cây này. Nó mà có gì hư tổn thì không xong đâu.

- Còn ngươi Hậu Nghệ, hiện giờ linh khí của ngươi đã cạn hãy mau đi hồi phục đợi đến khi khoẻ mạnh sẽ được đoàn viên với vợ mình.

Nói rồi, đám thiên binh khiêng Nghệ đi trồng trong vườn quế trên cung trăng. Cuội thì phải ngày ngày chăm bón cho Nghệ. Riêng Hằng Nga vì sở hữu sắc đẹp tuyệt trần đã được Ngọc Hoàng để ý. Phong cho làm Nguyệt Cung Hoàng Hoa Tố Diệu Nguyên Tinh Thánh Hậu Thái Âm Nguyên Quân trưởng quản Quảng Hàn Cung. Ngày nào Ngọc Hoàng cũng đều đến ghé chơi.

Trải qua hàng vạn năm, mối tâm thù giữa Cuội và Nghệ đã biến mất, họ chăm lo cho nhau như hai anh em ruột thịt. Và còn một lý do nữa đó là họ có chung kẻ thù, Ngọc Hoàng. Nhưng với sức mạnh của họ không là cái đinh gì so với hắn ta. Sau hàng vạn năm, Hằng Nga dù không muốn nhưng đã có với Ngọc Hoàng mười đứa con. Chỉ mười năm nữa, thần mặt trời hiện tại sẽ nghỉ hưu và chúng được lên thay vị trí thiêng liêng đó. Đây cũng chính là thời khắc Nghệ và Cuôi chờ đợi, họ muốn giết con của Ngọc Hoàng để trả thù.

Ngọc Hoàng chỉ biết đến đây ăn chơi mà không hề hay biết cây quế thụ ở đây là do lông mi của Bàn Cổ đại thần thời hồng hoang biến thành sau khi ông hy sinh thân mình khai thiên tích địa. Nó có nguồn năng lực vô cùng to lớn, Nghệ ngày ngày ở bên cạnh hấp thu linh khí của nó giờ đây đã đạt đến trình độ vượt qua cả đại la kim tiên. Nghệ lấy cành quế làm lòng và cánh cung, dùng rễ của mình làm dây. Cuội thì để chuẩn bị cho kế hoạch, cậu nhảy qua các vì sao vỡ vụn, thu tập chúng lại dùng búa tầm sét mà cậu ăn cắp được của Thiên Lôi rèn ra mũi tên.

Mười năm ròng rã trôi qua cuối cùng cũng đến ngày mười đứa con của Hằng Nga và Ngọc Hoàng lên nhậm chức. Vì chúng suốt ngày ở trong cung nên không thể ra tay, đợi đến khi chúng bay lên cao toả ra ánh sáng cho nhân loại. Nghệ hoá thành hình người dương cung lên căng hết sức, lần cuối anh bắn là một trận sinh tử với đàn sói kia, qua hàng vạn năm nhưng tay nghề không hề suy giảm thậm chí còn được thần lực gia cố bội phần.

Phát thứ nhất, chỉ nghe tiếng dây cung vang lên một mặt trời rơi xuống. Phát thứ hai, mũi tên bay xé rách không gian đâm xuyên đầu đứa con thứ. Phát thứ ba, bay đến đâu nổ đì đùng đến đó tiễn thêm một mặt trời ra đi. Động tác nhuần nhuyễn khiến chúng không kịp trở tay. Sau khi bắn hạ chín đứa, còn một mũi tên cuối cùng bắn ra.

Chỉ nghe "phập" một cái, cả thế gian tối sầm lại. Đang ban ngày bỗng tối đen như mực, người dân hoảng loạn. Cả hạ giới cây cối héo úa vì chỉ một khắc trên trời là đã qua bao nhiêu thời gian dưới đó. Một lát sau ánh sáng lại xuất hiện trở lại. Vào thời khác mũi tên cuối cùng bay đến, Hằng Nga đã lấy thân mình ra đỡ cho con, dù chỉ là đứa con bất đắc dĩ nhưng cô đã nuôi nó hàng vạn năm. Tình mẫu tử hối thúc cô bay ra đỡ mũi tên. Tình mẫu tử đã hai lần cản đường Nghệ, nhưng lần này một cảm xúc khác lại còn lớn mạnh hơn cả tình cảm mẹ dành cho con.

Hằng Nga từ từ bay xuống, tay ôm trên tay một chú thỏ đã chết do chúng tên. Dù ham mê sắc đẹp của Nga nhưng qua thời gian chung sống tình cảm mà cậu dành cho cô là thật. Giống như lúc đó, bản thân cậu tự động vớ lấy cái rìu mà nhảy lên không chút do dự. Bây giờ cũng vậy, chân cậu tự di chuyển, nhảy lên cứu lấy Nga.

Nghệ khuỵ xuống, không phải vì thất vọng do trả thù không thành. Mà là sự dày vò, dằn vặt từ sâu trong tâm khảm. Anh đã xém chút nữa giết Hằng Nga, anh đã giết đi những đứa con của nàng, sau này nàng sẽ đau khổ, sẽ không còn gì luyến tiếc với anh nữa.

Sau khi chín mặt trời mới bị bắn chết, tin tức liền đến tai Ngọc Hoàng. Hắn tỏ ra hờ hững:

- Không sao, ta có bao nhiêu vợ, thê thiếp, có biết bao nhiều đứa con. Chết chín đứa thì nhằm nhò gì. Lúc trước chỉ có một mặt trời vẫn hoạt động tốt, bây giờ có một thì cũng chẳng sao cả.

- Riêng tên Hậu Nghệ, phá bỏ linh căn của hắn, không cho hắn tu luyện nữa. Nhưng ban cho hắn sự bất tử để dằn vặt trong mớ cảm xúc hỗn độn ấy.

Từ đó, Hậu Nghệ trở thành một người thường bất tử, suốt ngày ngồi dựa vào bản thể mình trước kia mà dằn vặt. Anh không có mặt mũi nào để gặp Hằng Nga cả. Còn Hằng Nga, nàng khóc suốt ngày, suốt đêm. Khóc xong nghỉ vài phút lại khóc tiếp. Nó ứng với một tháng dưới hạ giới, cứ mười lăm ngày rằm khi mặt trăng tròn nhất đó là lúc nàng khóc to nhất. Trăng lên là thuỷ triều lên, trời đổ mưa đấy chính là nước mắt của nàng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top