Hai gã si
Tôi may mắn được ở trên đỉnh của một ngọn núi cao chót vót. Mặt đất đối với tôi là những đám mây trông như những con sóng trắng xoá, lúc bồng bềnh, lúc dữ dội, xung quanh là bầu trời xanh trông như nước biển, còn có những cơn gió hú hét đêm ngày. Đôi lúc tôi hoài nghi không biết mình đang ở trên trời hay dưới biển.
Tôi ở đây đã lâu lắm rồi, đến nỗi không thể nhớ là khi nào. Nơi đây cheo leo, hiểm trở, gió hú hét ngày đêm rất khó để có một sinh vật nào đó sống sót. Đôi lúc có nhưng áng mây trôi qua, hay những đàn chim di cư cố vượt mây để tránh bão, tôi rất muốn trò chuyện hỏi thăm nhưng chẳng biết mở lời thế nào. Cứ ngày ngày thui thủi một mình đợi đến lúc chết.
Vào một ngày đẹp trời như bao ngày, có tiếng gì đó trộn lẫn trong tiếng gió tiến lại gần tôi. Một con người, một con người xương bằng thịt. Hắn ta lại gần, dựng lều kế bên tôi để dùng tôi làm tường che chắn. Tôi rất muốn chào hỏi một câu cho phải phép nhưng không thể, tôi chỉ nằm yên bất động ở đó.
Hắn ta vào lều, mang ra một ly chocolate nóng thơm lừng. Nhìn kĩ lại thì đó là một cô gái, ly chocolate giúp sắc hồng dần trở lại khuôn mặt cô. Chẳng nói chẳng rằng, cô leo lên trên tôi ngồi. Hai chân đung đưa gõ vào người tôi, cô hướng tầm mắt ra xa ngắm mặt trời đang lặn xuống dưới đường kẻ chia đôi thế giới. Có lẽ cô ấy đã xuất phát từ rất sớm để có thể đến đây kịp lúc hoàng hôn.
Nhấp một ngụm chocolate, cô thở dài, ánh mắt choáng ngợp trước vẻ đẹp của tự nhiên. Nhưng sao tôi thấy hoàng hôn hôm nay không được đẹp lắm, nó phảng phất màu gì đó u buồn. Cô ở trên tôi đến tối, ly chocolate đã cạn, không khí cũng bắt đầu lạnh hơn. Nhưng cô vẫn ở đấy, hết ngồi đến nằm, ngắm mặt trời rồi mặt trăng. Tôi muốn truyền cho cô một chút hơi ấm nhưng chẳng có, bên trong tôi khô khan, cứng rắn. Chính cô mới là người truyền hơi ấm cho tôi. Chỉ tiếp xúc phần lưng nhưng tôi có thể nghe được nhịp tim của cô ấy rõ mồn một, chúng làm các "tế bào" của tôi nhảy rộn cả lên. Tôi thức canh đến khi cô vào lều mới đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, đang ngủ ngon thì có cái gì đó chọc vào người, tôi tỉnh dậy đã thấy cô ấy ở trên mình từ bao giờ. Cô dùng rìu phá băng khắc tên mình lên người tôi "Thuỳ Trang đã ở đây 11/2/20XX". Hít một hơi thật sâu, cô hét to vào khoảng không trước mặt một cách sảng khoái. Sau đó chẳng nói chẳng rằng nhảy xuống khỏi người tôi, cô hoà mình vào làn mây bồng bềnh mà biến mất.
Cái tên xinh đẹp ấy đã in hằn lên da thịt tôi, ăn sâu vào trong tim khiến tôi như muốn nổ tung ra từng mảnh. Lều của cô vẫn ở đó nhưng cô đi đâu mất rồi? Phải chăng cô là một chú chim vì mỏi cánh mà dừng lại nghỉ ngơi, hãy nhìn cái cách cô tung "cánh" nhảy khỏi người tôi đi kìa. Hay cô là một đám mây không kịp đón cơn gió sớm mai mà ghé lại đợi đến sáng hôm sau, nhìn cái cách cô hoà mình vào tầng mây trắng muốt kia thì dám lắm chứ.
"Chim kia, cậu có phải là Thuỳ Trang không? Mây kia, Thuỳ Trang là cậu đúng chứ?" – Tôi muốn hỏi lắm chứ nhưng cái bản tính nhút nhát chết tiệt kia lại lấn át. Rất muốn nói lên trọn lời êm đềm, kề vào tai em bằng con tim của một người yêu em.
Nhưng tôi biết rõ mình là một người cứng rắn, khô khan chỉ sợ mở miệng nói sẽ đuổi mọi người đi. Sợ cuộc gặp gỡ tình cờ sẽ sớm kết thúc, làm phiền đến những phút giây suy tư của em. Sợ mau tan vỡ nên tôi nghẹn lời để giờ đây ôm cuộc đời vạn phần lẻ loi.
Chúng ta chỉ gặp nhau vài tiếng đồng hồ, thời gian gần gũi chẳng được bao nhiêu mà sao khi em dời gót lòng này đầy cô liêu. Từ lúc ngắm trăng cùng em, tôi mới biết trăng đẹp như thế nào. Em rót cho tôi ngọt ngào mắt biếc, khiến tôi đắm say trên từng hàng chữ viết cùng với những muộn phiền khắc vào da thịt. Nỗi tương tư cứ thế bay đi khắp biển trời để tìm lại em, để nói cho em những lời chưa thể nói.
Chi bằng ta không gặp gỡ, ta đừng quen nhau. Tôi đã cô đơn hàng nghìn năm, đã quen với cuộc sống một mình. Cớ sao em đến làm xáo trộn lên hết. Chắc hẳn thời gian có thể sẽ bào mòn tất cả.
Chớp mắt một cái đã không biết qua bao lâu, thời gian và những cơn gió thay nhau bào mòn tôi. Vài năm gần đây tôi không còn cô đơn nữa, ngày nào cũng có hàng trăm người đến ngắm nghía, chụp ảnh. Nhưng tôi vẫn cảm thấy cô đơn, một nỗi cô đơn khó hiểu. Càng gặp gỡ nhiều người, nỗi cô đơn càng nhen nhóm bừng lên. Nó không phải cái cô đơn mà tôi nếm trải nghìn năm qua, nó là cái cô đơn quen thuộc đã bị thời gian che lấp. Tôi không còn nhớ chủ nhân của cái tên trên người mình trông như thế nào nữa. Tại sao nó lại được khắc trên người tôi, đã xảy ra chuyện gì mà tôi phải bận tâm đến vậy, cái tên đó có ý nghĩa gì với tôi sao? Sẽ sớm thôi, những bận tâm, ký ức nhạt nhoà đó đi vào quên lãng. Cái tên đó cũng đã bị gió núi bào mòn. Thế nhưng trong thâm tâm, tôi không hề muốn quên. Tôi muốn tìm lại hình bóng kia, chỉ mong gì gặp lại lần thứ hai.
Tôi sinh ra trong một gia đình đông con, thế nên cuộc sống của chúng tôi không được ổn định cho lắm. Năm nào cũng như năm nào, chúng tôi không thể sống tốt ở một chỗ, cứ phải chuyển nhà tới lui. Lần này chúng tôi định cư ở tầng trên cùng của một căn hộ cao cấp, chủ của căn hộ này rất giàu và có một cô con gái xinh đẹp. Tôi vẫn thường xuống phòng của cô ấy chơi, rồi nảy sinh tình cảm từ lúc nào không hay. Cô ấy là một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, rắn rỏi luôn tươi cười với mọi người. Chỉ có tôi là thấy được giọt nước mắt của cô. Đêm nào chúng tôi cũng gặp nhau ở cửa sổ phòng cô, chẳng kể cho tôi nghe điều gì cổ chỉ đứng đó mà khóc không thành tiếng. Thật không thể hiểu nổi, sống trong căn hộ to như vậy thì có việc gì phải muộn phiền chứ?
Cuối cùng tôi cũng đã hiểu sau khi thấy bụng cô to lên từng ngày. Căn phòng chỉ có một mình cô, chẳng có gã đàn ông nào đến cả. Chắc hẳn cô đang yếu đuối lắm, những lời dị nghị của người ngoài, những lời cay nghiệt của người nhà là thứ hằng ngày mà cô phải chịu đựng. Hôm nào cô cũng khóc, không kể đêm ngày, cô cứ ở trong phòng khóc, khóc to lắm. Cô sợ không dám nói cho gia đình biết khi mình có mang. Đến khi cái thai đã được hơn hai tháng, không thể chịu đựng được cơn đau từ cái nịt bụng nữa, những thói quan ăn uống sinh hoạt trở nên kỳ quặc thì mọi thứ mới vỡ lở ra. Gia đình cô là nhà gia giáo, họ không chấp nhận việc con mình ăn cơm trước kẻng và thằng khốn nạn làm chuyện đó thì bỏ trốn đi mất. Vì danh dự, cô bị bắt phải phá bỏ cái thai nhưng lúc này đứa bé đã có ý thức.
Không lâu sau, bụng cô đã nhỏ đi. Cô đã chấp nhận phá thai và đang tích cực lên từng ngày. Nụ cười dần trở về trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cô còn tập gym hình như để chuẩn bị đi leo núi. Có lẽ cô chọn chăm lo cho bản thân, hoà mình vào thiên nhiên để quên đi đứa con chưa có cơ hội chào đời. Có thể nhìn thấy cô như bây giờ ai mà ngờ rằng đã có lúc cô từng có ý định tự tử chứ. Chính tôi đã lao qua cửa sổ khi cô đang ướm cổ mình vào sợi dây thừng treo trên trần nhà, thật may lúc đó tôi đã đến kịp. Và đó cũng là lúc cô mở lời trò chuyện với tôi. Cô hỏi tôi sẽ đi đến đâu, cô ganh tị với sự tự do mà tôi có. Đừng lo! Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng sẽ ở bên cô.
Năm đó gia đình tôi lại phải chuyển nhà, tôi rất muốn ở lại nhưng không thể. Nhìn thấy cô khá lên, tôi cũng yên tâm phần nào. Trên đường đi, tôi không khỏi nhớ về cô, nhớ đến nụ cười và cái thở phào tối qua làm tôi không thể yên lòng mà đi. Tôi bỏ gia đình mình mà quay về với cô. Khi về đến nhà cô đã không còn ở đó nữa. Đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, dụng cụ leo núi cũng không ở trong phòng. Có lẽ cô đã khởi hành từ sáng sớm. Cảm giác kỳ lạ khi nãy lại đến với tôi, tôi cảm giác nó không giống như một chuyến du lịch, không giống như việc cô đi làm hằng ngày rồi quay trở về. Bản năng mách bảo tôi phải đi tìm cô.
Tôi đi qua biết bao là nơi, tìm kiếm khắp những ngọn núi mà chẳng thể thấy. Tôi hỏi đá xanh rêu già cỗi, hỏi những cơn gió đã phiêu lưu qua biết bao nhiêu đỉnh trời, hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt, những đêm tôi đến bên cửa sổ với cô để có thể lưu lại hình ảnh của cô trong tâm trí mình.
Đã bao lâu rồi tôi không còn có thể nhớ rõ, tôi không nhớ mình đang đi đâu để làm gì. Tôi chỉ biết tiến về phía trước trong vô định, và ngóng chờ một hình bóng nào đó ở một căn phòng u ám. Tôi là một con chim lạc đàn, cứ sải cánh cô đơn bay trong chiều vàng. Chắt chiu từng kỷ niệm dĩ vãng nhưng vẫn không thể nhớ được gì.
Vào một ngày tháng tám mùa thu, tôi đến chân ngọn núi tiếp theo trong hành trình mặc dù tôi không còn nhớ rằng mình đi đến đây để làm gì. Đã quen với việc leo núi nên chẳng phải chuẩn bị gì nhiều, cứ thế tôi bay thẳng lên đỉnh. Ngồi trên một tảng đá lớn ở đấy, tôi ngắm cảnh mặt trời lặn. Nó đẹp lạ thường, tôi cảm thấy mình muốn ngắm nó nhiều hơn nữa, ngày nào cũng được ngắm. Thế là tôi đi xung quanh kiếm những cây củi về xây nhà ở trên tảng đá. Cuộc hành trình của tôi đã kết thúc ở đây, cuối cùng nó cũng đã kết thúc.
Chốn thiêng đường của riêng tôi bỗng nhưng nhộn nhịp, càng ngày càng có nhiều người đến. Gặp gỡ nhiều người làm tôi nhớ lại gì đó về sứ mệnh của mình, tôi đang đi tìm một ai đó thì phải.
Tảng đá mà tôi ở giờ đây đã bị gió bào mòn thành một bức tượng tuyệt đẹp vì thế mới có nhiều người đến đây tham quan như vậy. Chính quyền cũng đến và dựng thành điểm du lịch, họ dỡ nhà của tôi, không cho tôi ở đó nữa. Lúc đó tôi mới để ý phía bên dưới chỗ tôi làm nhà có vài dòng chữ được khắc lên. Những ký ức từ xa xưa hiện về, tôi đã tìm được cô.
Cái tên khắc trên người làm tôi cứ có cảm giác gì đó kỳ lạ. Đáng nhẽ nó đã bị trôi đi mất nhưng vài năm trước có một con chim đến làm tổ trên người tôi, nó che chỗ đó đi làm gió không thể bào mòn được. Khiến tôi cứ phải sống trong cái cảm xúc nửa vời nhớ nhớ quên quên, trong sự cô đơn không quen thuộc. Nhưng thật may, có người đến và dẹp cái tổ chim ấy đi. Ngàn đêm gió cứ thở qua vai tôi, bào mòn chỗ khắc tên ấy thành tóc mượt mà như một dòng suối. Cái tên đã biến mất, tôi đã được giải thoát. Nhưng những đêm thâu thoảng lời gió hát, khúc tình hoài trăm năm ngàn năm. Tiếng gió lùa qua tóc tôi như đang thay lời tôi nói lên điều gì đó. "Anh yêu em". Những ký ức từ xa xưa hiện về, cuối cùng tôi cũng đã có thể nói ra điều đó. Nhưng tiếc là cô không còn ở đây nữa.
Con chim năm nào vẫn ở đấy, nghe và cảm nhận được lời hát của tôi và gió. Nó cất tiếng hát theo rồi sải cánh bay đi. Mang lời yêu của hai chúng tôi dành cho cô đi muôn nơi. Hy vọng cô có thể nghe thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top