#6.





Trong biển hoa đào, thấp thoáng bóng hình mảnh khảnh của em.

Ô giấy dầu tím sắc vẫn còn vương lại vạt nắng nhàn nhạt, che đi mái tóc màu cam thả dài.

Thân sườn xám đỏ thẫm xinh đẹp, vạt áo tinh nghịch bay bay trong gió xuân.

Đôi mắt xanh trong tựa làn nước mà tôi không dám nhìn thẳng hơi chớp chớp vui vẻ, say đắm ngắm nhìn biển hoa.

Bàn tay mềm mà tôi chẳng dám nắm giơ cao đỡ lấy một cánh anh đào.

Đôi môi xinh mà tôi không dám chạm vẽ lên đường bán nguyệt kiều diễm.

Em say đắm chìm vào biển hoa, bóng dáng vô vô thực thực như ảnh ảo mờ mịt, không mảy may quay đầu lại lấy một lần.

In lại làn váy đỏ trong tâm trí, tôi cắn răng xoay lưng,lầm lũi bước đi.

Là hai bóng dáng nhàn nhạt lướt qua nhau.

Là tiếng bước em đi nhạt dần rồi tan vào gió.

Là biển hoa kiều diễm nay đã chẳng còn ai đứng lại.

Là do em vô tâm, hay tại tôi vô tình?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top