8_Thú nhận
Hú le :)))) Mấy thím đợi tôi lâu không ???? Do tôi bị thu điện thoại với lại nhà bị hỏng wifi đó :))) Xin lỗi mấy thím nhé !!
Nhưng dù sao tôi cũng quay lại rồi :))) up chap mới nè
--------------------------------------------------------------------------------------------–---
Sáng cuối tuần. Bến xe và bến tàu đông tấp nập. Liệu có phải cái tiết trời mát mẻ mùa này khiến người ta nhớ nhà mà tìm về không ?? Có lẽ không. Nơi đây vẫn đông như vậy. Chỉ có điều con người thường vô tâm đến mức không để ý thôi.
Từng áng mây như những gợn sóng trời dạt qua trên không trung cao vút. Chúng thật mỏng, thật dễ vỡ. Nhưng không vì thế mà chúng bỏ cuộc, cứ tiếp tục trôi đi, về nơi gió ngừng thổi. Và mây cũng giống như người ta khi thích một ai đó. Dễ ghen tuông, dễ tổn thương nhưng quyết theo đuổi đến cùng, không bỏ cuộc.
Trời đẹp, mà tâm trạng con người thì chả tốt tí nào. Vừa mới bước lên xe và ổn định chỗ ngồi, Donghyun đã cằn nhằn với Sewoon và Youngmin về việc hai người sửa soạn quá lâu khiến cả 3 suýt lỡ xe.
- Về quê thôi mà, có phải đi du lịch đâu. Sao hai người không soạn quần áo từ tối qua đi ?? Mà nhìn xem, còn hẹn nhau mặc đồ đôi nữa kìa, thiệt tình...
Sewoon và Youngmin nghe vậy giật mình, bất giác nhìn sang người bên cạnh. Quả thực, anh và cậu đều mặc áo phông form rộng có kẻ sọc , choàng bên ngoài một chiếc sơ mi xanh biển. Cả hai đều mặc chiếc quần jeans có sắn gấu để lộ cổ chân. Trông họ hệt một cặp. Youngmin ngắm Sewoon đang cố gắng lái sang chuyện khác, thò tay khoác vai cậu, ghé sát đầu :
- Đẹp đôi mà, nhỉ???
- Aishhh!!! Cái người này, thiếu đấm phải không ??
...
Chiếc xe chuyển bánh, bắt đầu cuộc hành trình và dừng lại ở một trạm xe buýt cũ kĩ. Họ xuống xe, xách đồ đạc lên và chuẩn bị ra về.
- Hai người về nhớ ! Em ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ đã - Sewoon vừa nói vừa lúng túng tìm chiếc ví tiền trong cái balo to đùng của cậu.
Họ tạm biệt nhau.
Sewoon rảo bước trên con đường quen thuộc.Trong lòng cậu vẫn cảm thấy lâng lâng. Mặc đồ đôi ?? Là vô tình hay là có duyên ??? Cậu mỉm cười ngại ngùng, rồi không nhịn được liền phát ra những tiếc khúc khích, chân tay cậu cứ múa máy liên hồi. Cái lúc anh ghé sát vào cậu thì tim cậu như muốn đi chơi với Tôn Ngộ Không trong vườn đào ấy.Còn bây giờ thì nó kéo theo tâm trí lên cùng luôn rồi. Cậu cứ cười mãi, căn bản là không ngậm được miệng lại. Trong đầu cậu là khuôn mặt anh lúc ấy. Đẹp trai một cách daebak !!!
Youngmin cũng tai hại không kém. Tâm hồn anh đang bay bổng lên tận mấy tầng mây, kèm đó là một sự vui sướng không hề nhẹ. Khoác vai em ấy cơ mà, lần sau phải kiếm cớ ôm mới được.
Nhưng ai biết được...
- Gớm !! Nhớ giặt áo cho người ta đấy - Donghyun chép miệng
- Rồi rồi khổ quá -.-
...
Sewoon về nhà. Cậu ôm chầm lấy ba mẹ. Cái khung cảnh nhà bếp tràn đầy hương vị thức ăn giản dị mà thân thương lại hiện ra. Sau một hồi hàn huyên, cậu bắt tay vào giúp ba mẹ dọn nhà.
Phùù !!
Sewoon thổi bay lớp bụi dày cộp phủ trên một chiếc hộp đàn. " Ông Jung " - một dòng chữ hiện ra. Có lẽ đây là chiếc đàn mà ba cậu đã kể về. Chiếc đàn này theo ba bao nhiêu năm tháng, cùng lao động, cùng hưởng thụ. Nó như người tình thứ hai của ba, chỉ sau mẹ mà thôi.
Sewoon mở hộp đàn. Wow ! Nó vẫn sạch bóng, dây đàn có phần bị trầy nhưng vẫn sử dụng được, xếp cạnh đó là các móng gảy đàn có in chữ tiếng Hán. Khá khó hiểu, nhưng rất đẹp.
Cậu đặt chiếc guitar lên đùi mình, mân mê các dây đàn, rồi gảy nhẹ vài nốt. Tiếng đàn vẫn còn trong trẻo lắm.
- Sewoonie ~~ xuống ăn cơm đi con !!
...
Sáng
Reng reng ~~
Sewoon tắt báo thức. Cậu vươn vai rồi đi vào nhà vệ sinh.
Vắt chiếc khăn lau mặt lên, Sewoon cảm thấy tỉnh táo hẳn. Mới hơn 6 rưỡi sáng, cái thời tiết vẫn còn mát lạnh vì phủ sương đêm. Một chút nắng rọi qua khe cửa, gió đưa đưa những tấm rèm. Thơ mộng quá, đẹp quá. Hay... hát một bài đi!
Cậu bước đến góc phòng, tay mân mê từng góc của chiếc đàn như một người mù muốn biết được dình dạng của một cái cây. Bắc chiếc ghế đẩu ra ngoài ban công, cậu nhẹ nhàng đặt từng nốt, thả hồn vào gió...
"
Cô gái à, tôi có điều muốn hỏi
Liệu em có còn thức chứ?
Chỉ cần tỉnh táo đủ để tôi có thể nhìn thấy em
Xin hãy nghe tôi nói, dù tôi biết đã rất muộn rồi
Nhưng thà muộn còn hơn không bao giờ
Tôi biết đã là 5 giờ sáng
Tôi cũng không chắc người mình đang gọi là ai
Em cũng đã bỏ bê tôi một thời gian rồi
Tôi mong em muốn thấy tôi
Khi em nghe tôi nói nhảm
Em biết tôi đang ở ngoài và tôi có thể dừng lại ở nhà em được chứ?
Khi tôi đang trong cơn say vào sáng sớm
Tôi gọi cho em, em có thể đang cô đơn lắm
Khi tôi đang trong cơn say vào sáng sớm
Tôi gọi cho em, em có thể đang không có ai bên cạnh..."
(Drunk in the morning - cover by Jung Sewoon)
...
Còn Youngmin, anh vừa ngái ngủ đang xách mông đi đánh răng thì bị một thứ gì đó thôi miên. Giọng hát này.... Anh cố hoạt động thật nhanh rồi ngó ra ngoài ban công.
Trong mắt anh là hình ảnh cậu đang chơi đàn - thứ anh chưa từng thấy.
- Hay quá đi Sewoon ah ~~
Sewoon giật mình nhìn về phía đó. Là anh, là anh thật kìa !
- Ơ, anh Youngmin !!!
- Nhà em ở ngay đây à ??
- Dạ ! Trùng hợp thật đó
Vừa lúc đó, trời bừng nắng.
...
- Anh Youngmin !!!! Anh cất cái gối ôm của em đâu rồiiii???
- Anh Youngminnnn !!! Cho em vay tiền !! Soebie nó đòi đi ăn bánh kiàaa!
- Anh Youngmin !!! Giặt áo sao không phơi ra hả hả hả ???
- Anh Youngminnn !!! Thằng Hwi nó giành ăn với em !!
- Anh Youngminn !!!
Anh đang ngồi thu lu một góc như tự kỉ. Mấy đứa này có còn bé bỏng gì đâu mà quậy banh nhà. Đau đầu quá đi mất. Ước gì anh không nhận trách nhiệm trông mấy thằng em khi mẹ ra ngoài.
Ding donggg !!
- Cô ơi cháu đến mua cà chua ạ !
Ai đến mua cà vậy chứ ? Lại đúng lúc mẹ ra ngoài. Thế là anh lại phải lờ đờ bước ra ngoài quầy hàng.
- Cô ơi cho cháu 5 qu....
Giọng nói này...
Sewoon !!!
- Anh Youngmin !! Ơ.........anh....anh làm sao thế ??
Nghe giọng điệu ngấp ngứng của cậu, Youngmin bất chợt nhận ra trông anh thảm hại vô cùng. Đầu tóc anh thì bù xù như tổ quạ. Có đôi dép lê mà còn đi nhầm thành cọc cạch. Mặt mũi anh thì phờ phạc như cá râu trê. Đã vậy còn mặc chiếc quần ở nhà màu cam chói lóa nữa.
Sewoon bịt miệng nhịn cười, còn anh thì muốn đào một cái lỗ chui xuống chết cho rồi. Trong lúc anh còn đang ngây ngô ra đó thì Donghyun đã nhanh nhảu chạy ra. Tay cậu nhặt nhanh 5 quả cà vào túi rồi đưa cho Sewoon,ra vẻ rất thành thục.
- Không ngờ cậu ở gần đây đó. Mà may có dịp, tí nữa cậu rảnh không ???
- Có chứ !! Cậu đợi mình về nhà thay quần áo đã.
Youngmin lúc này đã chuồn vào nhà. Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi nhục nhã này.
- Ủa ? Đó không phải học sinh mới sao ??
- Đừng nói với em là anh thích anh đó à nha
- Cậu ấy trông cũng được đó anh, nhưng vẫn không bằng Seobie của em hihi =)))
- Cuối cùng anh Youngmin cũng có người trong mộng rồi nha. Mà ra mắt người ta lại mặc đồ như thế kia... đúng là...
- Bây im đi !
...
Donghyun và Sewoon dạo chơi bên bờ hồ, vừa hít thở không khí vừa tám những chuyện tầm phào trên trời dưới đất.
- Ai dza ~ Lâu lắm rồi mới có lại cái cảm giác này đó
- Ừm, dễ chịu ghê ấy
- Nhưng mà... Sewoon này, mình hỏi nhớ,... Mà cậu phải trả lời thật lòng đấy
- Hỏi thì cứ hỏi đi, làm màu thấy ớn
- Cậu thấy anh Youngmin như thế nào ???
- Ừ thì.... Cũng đẹp trai, học giỏi, tốt tính...
- Cần mình làm mối không ???
- Đương nhiên là.... Aishh cái thằng này, nói thế là có ý gì hả ??
...
Youngmin vừa mới giải quyết mớ rắc rối do hai thằng nít quỷ kia gây ra. Thở phào nhẹ nhõm, anh khoác chiếc áo gió bước ra ngoài, không quên cầm theo chai nước. Mái tóc anh giờ đã gọn gàng, anh mặc chiếc quần jeans và đi một đôi adidas mẫu mới. Haizz, dù sao gặp được cậu cũng là một may mắn. Mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, ừ thì có nhục một chút, nhưng mà bắt lấy cơ hội vẫn tốt hơn chứ. Anh tặc lưỡi, tính sẵn như vậy.
Nhưng cái gì cũng có lí do của nó. Không phải tự nhiên mà người ta gọi anh là " Youngmin đời buồn".
Anh đến chỗ bờ hồ. Trước mắt anh là cảnh Sewoon và Donghyun đang ngồi nói cười vui vẻ, thực chất là có tí hạnh phúc. Tay Sewoon liên tục vỗ vào vai của Donghyun. Rồi hai đứa nó ôm lấy nhau và thủ thỉ vào tai nhau. Liệu...
Anh vân vân nắp chai nước, anh muốn tiến đến nhưng chân cứ lùi. Cái cảm giác bây giờ là gì ?? Ghen ?? buồn ??? Hay thất vọng ??? Anh quay lưng, quyết định đi về. Trong lòng anh dấy lên. Có nên gọi nó là Hậm Hực không ?? Cái cảm giác quả tim héo quắt lại nó đau đớn lắm. Nhưng anh đi về. Về nhà. Về thật rồi.
...
- Mình biết hết đó. Làm gì có ai suốt ngày nhéo nhéo về người ta, chỉ mong gặp người ta, khi thấy người ta thì tim đập mạnh xong mặt đỏ gay gắt lên , còn chưa kể đứng nói chuyện chỉ chăm chăm nhìn vào mắt người ta. Êu, xong là khi nói chuyện với người ta thì cho mình ra rìa luôn cơ. Bị hút hồn rồi phải không ?? Thú nhận đi nào
- Ờm.....
- Có gì đâu, tình cảm thì có thứ nhất thời, cứ nói ra đi cho nhẹ lòng. Mà mình hứa không nói với anh ấy đâu...
- Xì , nói gì vậy chứ...
Sewoon cúi mặt cười nhẹ. Lần này cậu im lặng. Mà người ta có câu gì nhỉ? " Im lặng là đồng ý". Đúng vậy, cậu thừa nhận rồi. Căn bản vì cậu biết, chối khối cũng không nói dối được Donghyun. Thật là.....
...
Youngmin về phòng, những bước chân nặng trịch của anh lê lết trên cầu thang. Bốn con mắt hướng về phía anh, nhưng những ánh mắt ấy không tò mò, không dò xét, chỉ thấy thương cảm. Chúng không biết việc gì xảy ra, chỉ biết tâm trạng anh bây giờ là buồn não nề. Chúng im lặng, để anh về phòng.
Youngmin đặt chai nước lên bàn. Anh nằm vật xuống giường. Liệu.... Quên đi !! Đã là gì của nhau đâu chứ. Anh làm vậy..... Thật hài hước !!!
Anh ôm chiếc gối, vùi mặt vào, không suy nghĩ gì nữa. Buồn quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top