7_ Chớm

Sáng. Khởi đầu ngày thứ 4. Thật tươi sáng nhưng cũng có phần tẻ nhạt. Trời hôm nay không nắng, không mưa, từng đợt gió nhẹ làm tung bay những gợn tóc đủ màu của các cô cậu học sinh. Có chút thơ mộng, có chút lãng mạn, một loại thời tiết khiến tâm hồn người ta thanh thản vô cùng. Có những người muốn làm thơ, có những người muốn phác hoạ cái khung cảnh ấy, và có những người đơn giản là muốn mỉm cười thật tươi cho trời nắng vàng trở lại.

Sewoon vào lớp, sau đó là Donghyun. Lớp học vẫn thế, diễn ra bình thường. Mọi thứ nhẹ nhàng như trong tranh vậy. Donghyun lấy bút thước và sách vở đặt sẵn lên bàn, Sewoon làm theo. Bắt đầu tiết học.

Thầy giáo bước vào. Không khí rất bình thường, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

- Chào cả lớp. Trước tiết học thầy có vài lời muốn nhắc nhở. Bắt đầu từ thứ 5 tuần sau, nhà trường sẽ tạo điều kiện cho các em tham gia các câu lạc bộ, đặc biệt là các lĩnh vực nghệ thuật. Còn chi tiết thế nào thì các em có thể xem trên trang web trường. Và vì đây cuối tuần này nhiều việc nên nhà trường cho các em nghỉ 3 ngày, không lo về bài tập. Bắt đầu năm học thoải mái sẽ hiệu quả hơn. Còn bây giờ ta bắt đầu giờ học.

Tiếng sách vở bắt đầu sột soạt và tiếng giảng bài lại vang lên đều đều. Không gian lại chìm vào yên tĩnh.

Chuông. Học sinh từ các lớp chạy ùa ra ngoài tạo ra một khung cảnh hỗn độn nhưng đẹp đẽ chốn học đường. Hôm nay hành lang như có việc gì đó mà thu hút rất nhiều học sinh. Họ chen chúc nhau, cốt để nhìn rõ những gì dán trên bản tin trường. Donghyun cố chen vào, kéo theo cả Sewoon.

À, là việc tham gia câu lạc bộ. Thứ 5 tuần sau đăng kí và chủ nhật tuần sau sẽ tổ chức casting. Trong quá trình hoạt động thì các câu lạc bộ sẽ tổ chức thi đấu và sẽ có các giải thưởng lớn cho người chiến thắng.

Buổi sáng ở trường kết thúc. Nắng bắt đầu rạng rỡ, nhưng nó lại là ác mộng đối với vài người. Sewoon chán nản:

- Nắng thế không biết, đen hết da mất thôi.

Donghyun chỉ cười. Cậu dọn xong hộp bàn, rồi quay sang nói với Sewoon :

- Mẹ mình lên chơi mấy hôm, vừa mới đến kí túc xá đấy, chắc bây giờ đang ở với anh Youngmin . Nhanh nào về kí túc thôi.

Sewoon nghe vậy vội vàng sắp sách vở. Chùm áo khoác lên đầu tránh nắng rồi cùng Donghyun chạy về kí túc. Vừa chạy, cậu vừa nghĩ, các cậu ấy hè năm ngoái không về thăm gia đình, chắc phải nhớ nhà lắm. Bỗng cậu muốn gặp cha mẹ, muốn về nhà, cuối tuần thì sao nhỉ ?

Vừa mở cửa phòng. Donghyun với khuôn mặt rạng rỡ chạy vào ôm mẹ. Người phụ nữ cũng đứng dậy đón cái ôm của cậu dịu dàng. Rồi bà lấy gói quà quê dúi vào tay cậu, dặn dò và hỏi chuyện cậu liên hồi.

Donghyun có chút vội vàng,liền nói :

- Các bạn con mẹ đều quen rồi nhỉ. Còn đây là bạn mới chuyển đến, tên là..

- A ! Sewoon cháu

Sewoon cũng ngạc nhiên nhận ra bà, người phụ nữ trên xe buýt hôm đó.

- Cháu chào bác ạ !

- Ơ..mẹ biết cậu ấy à ???

- Ừ, cái cậu trai trên xe buýt mẹ bữa kể lúc gọi điện ấy.

Donghyun chợt nhớ ra. Lúc đó cậu chỉ nghĩ là người trùng tên, vì trong trường nhiều Sewoon lắm, ai ngờ lại là cậu bạn thân.

Sewoon cũng vậy. Thế giới tròn, thật tròn quá đi.

- Vậy bác lên chơi từ hôm đó ạ ? - Sewoon hỏi.

- Bác lên thăm đứa em trên này , tiện ghé thăm mấy đứa nên ở vài ngày. Chiều nay bác bắt xe về rồi. Mấy đứa bao giờ được nghỉ phải lên nhà bác chơi nhớ chưa ??

- Vâng ạ !! - Samuel nghe vậy nhanh nhảu trả lời.

- Đấy, chúng nó còn có tâm, đâu như thằng con tôi, nó quên mẹ rồi còn đâu.

Cả phòng bật cười ròn rã.

Hàn huyên một hồi, ai cũng thích thú. Mẹ Donghyun rất được lòng mọi người. Bà đem quà tặng các bạn cùng phòng, còn ngồi nói chuyện cùng họ. Tính bà cởi mở lắm, lại thân thiện nữa. Bà yêu quý tất cả mọi người, và mọi người ai cũng yêu quý bà.

Rồi bà cùng Donghyun ra thăm Youngmin. Sewoon ở lại. Cậu sắp xếp sách vở. Cậu cảm thấy muốn về nhà kinh khủng. Xa nhà có mấy ngày thôi mà cảm giác như mấy năm trời vậy . Cậu muốn ăn rau trộn mẹ làm, muốn hít cái khí trong lành ở nơi Busan thoáng đãng.

Còn về việc tham gia câu lạc bộ, cậu cũng không có quan trọng lắm. Thứ cậu quan tâm luôn là gia đình, bạn bè và việc học. Tài lẻ đơn giản chỉ là một động lực sống nhỏ nhoi của ta trên cái thế gian nhạt nhẽo này.

Tối hôm đó. Cậu và Donghuyn học bài xong và trở về kí túc. Cả hai đều im lặng một lúc, khiến cái không khí đã yên giờ còn nặng nề hơn nữa

- A ! Anh Youngmin

Youngmin nghe thấy liền quay lại. Anh đi về phía cậu, trên tay vẫn còn cần một xấp giấy chi chít những chữ. Có lẽ anh vừa đi đăng kí câu lạc bộ về.

- Anh tham gia câu lạc bộ gì đấy ?? Rap hả ?? Đưa em xem nào !!

Donghyun lấy tờ giấy khỏi tay Youngmin và bắt đầu đọc. Còn Yougmin, anh quay sang phía Sewoon và bắt đầu hỏi :

- Sewoon ah, em định tham gia câu lạc bộ gì vậy ???

- Em chưa biết nữa. Mà em cũng không có ý định tham gia đâu.

- Sao lại không tham gia. Anh thấy vocal club cũng được đó. Mà mấy giải âm nhạc của trường mình cũng đáng giá nữa. Sắp có cuộc thi âm nhạc rồi đấy em chuẩn bị đi kẻo muộn

- Em hát cũng bình thường thôi, không tham gia được đâu anh...

- Lại giấu nữa. Anh xem mấy video văn nghệ trên trang cá nhân của em rồi, hát hay vậy mà

-...

Cái cảm giác héo lời lại kéo đến. Mấy cái video đó cậu đăng chắc cũng tầm gần 2 năm rồi. Vậy mà anh còn mò vào xem. Thật là...không biết nói gì luôn.

Donghyun lúc đó đang đọc dở cũng ngước lên nhìn Youngmin. Youngmin hình như cũng nhận ra điều đó. Anh vội vàng đổi chủ đề :

- À quên mất, cuối tuần này mấy đứa về quê không ?? Bắt chung chuyến xe cho tiện

- Ờ nhỉ. Quên mất - Donghyun tiếp - Sewoon à, nhà cậu ở chỗ nào của Busan thế ???

- Sewoon ở gần nhà mình đấy. Mỗi tội chỗ tiểu sử không ghi rõ số nhà, chỉ ghi số điện th... Áii uiiii

Youngmin chưa dứt lời đã bị Donghyun huých cho một cái. Quả thực, đối với cậu, việc anh mình tự nhiên vào trang cá nhân người khác đã là lạ. Xong đi soi tiểu sử của người ta còn lạ hơn . Chỉ có thích mới làm vậy thôi. Còn Youngmin nhận ra thì lấy tay bịt miệng lại. Việc anh thích người ta suýt thì bại lộ, LÀ BẠI LỘỘỘ ĐÓÓÓ !!

Không khí lại rơi vào một khoảng trống im lặng khó tả, tràn ngập sự ngượng ngùng và những lời tự dằn vặt bản thân của ai đó.

...

Về đến phòng, khi mọi thứ đã chìm vào bóng đêm. Sewoon lim dim ngủ, nhưng nghĩ lại việc lúc nãy khiến cậu bật dậy. Cậu lấy điện thoại lên kiểm tra. Quả thực... "Imyoungminn2595 đã thích video của bạn", "Imyoungminn2595 đã thích bài viết của bạn ".. Cái anh này, đẳng cấp của sự xem lén trang cá nhân người khác là đây.

Rồi cậu bắt đầu tò mò. Cậu tìm vào xem trang cá nhân của anh. Anh có rất nhiều giải thưởng trong học tập. Cái gì đây ? " Học trưởng Im Youngmin thắng giải quốc gia "... Trời trời, anh ấy là học trưởng sao ???? Ban đầu cậu tưởng là Youngmin nào khác cơ, hóa ra là anh. Cũng phải thôi !! Anh ngoài học giỏi ra còn hay tham gia các hoạt động tập thể, hay giành giải Rap cho trường, đã vậy còn nổi tiếng con nhà gia giáo, các em trong nhà đều học giỏi và tài năng xuất sắc nữa. Không đăng ảnh mình, toàn bạn anh gắn thẻ anh vào thôi. Mà ngâu vẫn hoàn ngâu, toàn ảnh dìm không..Hí hí hí..

- Sewoon à, bớt xem hài vào nửa đêm đi ! - Jihoon lơ mơ nói khẽ.

Cậu vào xem các bạn bè của anh. Và cậu tìm ra tài khoản của Donghyun, Park Woojin, và cả Lee DaeHwi em út nữa.

Donghyun đăng rất nhiều ảnh selfie và các giải âm nhạc, thể thao. Lee DaeHwi thì có vẻ rất quan tâm đến sáng tác nhạc, trên trang em ấy còn nhiều ảnh tự sướng với một cậu trai tên Bae Jinyoung nữa. Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với cậu vẫn là Park Woojin. Cậu ấy là học sinh lớp A cùng niên khóa, đang hẹn hò với Ahn Hyungseob cùng lớp, nổi tiếng về độ ăn chơi, lạnh lùng và đạt rất nhiều giải Dance quý giá. Nhưng kì thực cậu ấy lại hay đăng mấy câu sến sến rồi gắn thẻ Hyungseob vào, đã vậy còn lên rủ mọi người chơi Liên Minh Huyền Thoại bằng cái tài khoản " Lại một gái nữa rơi lệ " của cậu ta nữa. Lại gì đây ?? " Imyoungminn2595 đã gắn thẻ Tại sao tôi không thể yêu ai, HwiHwiBaejinDon9hyun vào một ảnh :

Tại sao tôi không thể yêu ai đã bình luận :

Cái gia đình này thặc là thú dzị !! Hihi~

- Sewoon ah~ Đã bảo đừng xem hài vào buổi đêm nữa mà !!

...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top