5_Sói ăn thịt

Trời vẫn nắng, nhưng bớt vàng, và xạm đi trông thấy. Giống như lòng ai kia.

Cậu cảm giác như mình đang dối lòng vậy.

Nhưng rồi cậu lắc đầu cho qua. Bản thân mình mà, cảm nhận của mình đương nhiên là đúng.Nhưng có lẽ, đối với anh, cậu có hơi...... Bỏ đi ! Không có chuyện đó đâu. Cậu lắc đầu. Rồi cậu quay ra phía Donghyun cười nói vui vẻ.

Cậu cứ ngồi nói chuyện tự nhiên. Còn anh thì đứng ngoài cửa nghe cuộc trò chuyện đó. Trong lòng anh có chút thất vọng. Anh đã mong chờ một câu trả lời khác từ cậu. Thật sự, haizzzzz...

Nhưng mà...

ai mà chả chối đây đẩy nếu bị người khác chất vấn chuyện tình cảm, đúng chứ? Với lại anh với cậu mới gặp nhau được có vài ngày, đương nhiên là chưa có tình cảm gì quá xa rồi. Hơn nữa một người ngây ngô như cậu ai đời lại bô bô cái chuyện mình thích ai ra cho thiên hạ biết chứ. Có lẽ cậu có cảm nắng anh đó, mà chỉ cố chối để giấu Donghyun thôi. Có thể lắm chứ .Chỉ là cậu đang chối thôi. Nếu anh và cậu thân thiết hơn thì có lẽ...... Youngmin bỗng phì cười, trông thích thú lắm. Trời ạ.

Trí tưởng tượng của anh đúng là bay cao bay xa như cánh chim trời rồi.

Chuông. Kết thúc ca học và đến giờ ăn trưa. Anh đợi để cùng cậu xuống nhà ăn vì không muốn để cậu bỏ bữa nữa. Sẽ tuyệt vời thế nào nếu anh được ngồi ăn cùng cậu nhỉ ?? Rồi anh sẽ hỏi han tình hình học tập của cậu. Anh sẽ mời cậu đi chơi lần nữa. Anh sẽ nắm tay... không được không được, bác bỏ ngay ý nghĩ đó! Rồi cậu sẽ hiểu anh hơn và anh cũng vậy. Và anh sẽ xin lỗi vì đưa cậu đi ăn cay ngay từ lần hẹn hò... à nhầm, lần đi chơi đầu tiên.

Với lại anh phải nhắc cậu lần đi chơi cuối tuần nữa chứ nhỉ ???

Nhưng cái mộng đẹp ấy biến mất ngay lập tức. Anh thất vọng càng thêm thất vọng. Còn chưa kịp bước tới cửa lớp cậu, đập vào mắt anh là cảnh cậu đang vừa đi vừa cười nói với Donghyun.

Aishhh !! Cái quỷ gì đang diễn ra ở đây vậy ?? Sao cậu lại đi với Donghyun chứ ? Anh lại bị hố nữa rồi này. Bao nhiêu mơ mộng bây giờ tiếc muốn nội thương luôn. Donghyunnnnnn !!!! Anh ghimmmmm màyyyyyy !!!

.
.

- Hắt xìì !

- Cậu sao vậy ? Cảm à ??

- Chẳng biết nữa, mình vẫn khỏe như trâu.

- Thế chắc hắt hơi thông thường thôi.

- Chắc thế, mà hôm nay mấy lần rồi. Hay ai lại vừa nhắc đấy không biết -.-
...

Anh cũng xuống nhà ăn. Nhưng đương nhiên là đi sau hai con người vô tâm ấy. Anh nhìn, lướt hai cái bóng lưng nhỏ bé ngang nhau ấy. Sau đó là ngắm hai cái khuôn mặt đang quay vào nhau cười nói vui vẻ. Hừ, hợp nhau quá nhỉ ? Anh hơi cau mày.

Rồi một bàn tay bám vào vai anh, thì thầm : -Ố ồ, đang ghen đấy à ????

Một giọng nữa xen vào : - Này, tự nhiên thấy xuống niên khoá dưới chơi. Lại phải lòng em nào rồi phải không ?

- Em ấy đâu?? đâu đâu??? Có thấy ai đâu ?

Youngmin lạnh lùng quay ra. Hoá ra là bốn thằng bạn trong N4. Cái nhóm nhạc nổi tiếng nhất trường này, bao gồm Minki, Dongho,Minhyun và Jonghyun. Nhóm này vốn là NU'EST, nhưng một thành viên đã ra trường.Nhóm vẫn hoạt động bình thường, ở trong trường thì lấy tên là N4 cho dễ phân biệt.

Anh nhìn lũ bạn, rồi phì cười. Tài thì tài đấy, giỏi thì giỏi đấy, nhiều hậu bối hâm mộ lắm. Trang web trường toàn thấy fan chúng nó không.Mà được cái đùa giai như đỉa, không có cách nào mà chặn miệng chúng nó được. Minhyun, đẹp trai phong cách thế mà điên ngầm, không phải bạn thân lâu năm chắc chắn sẽ không thể biết. Thề chứ nó thích Kim JaeHwan ở khoá dưới là đã biết điên nặng rồi :')) Trong nhóm có mỗi Jonghyun là bình thường. Mà nó hơi im lặng, thi thoảng im đến cái mức khiến người ta lạnh cả gáy. Ngoài ra thì Minki với Dongho là hai đứa nhiều miệng thôi rồi luôn. Lúc nào cũng giở trò trêu ngươi người khác.

Anh nghĩ một hồi, cảm thấy số phận của mình nó đen đủi không chịu được. Bị trêu riết rồi anh cũng đến miễn nhiễm với cái sự ồn ào này mất thôi. Đôi lúc anh còn phải nhờ mấy L.O./\.E (tên fandom của NU'EST) làm gì đó để anh trốn đi hẹn riêng cơ mà.

Nhưng dù sao, bạn thân vẫn là bạn thân, họ vẫn yêu quý nhau, giúp đỡ nhau, không một chút cảm thấy phiền hà, suốt 3 năm học qua.

- Ồn quá. Chúng mày muốn ăn đấm không hả ??

Anh nhìn mấy thằng bạn thân vẫn đang tiếp tục cái trò đùa đó.

-Hay là em kia nhỉ? Cái em da trắng ấy.

-Không, tao nghĩ là cái em mặc váy ngắn với tất cao kia cơ

- Thằng Min nó thích mấy em mắt to to ấy. Tao nghĩ là em đang đứng ở cửa sổ cơ.

- Không phải, tao thấy cái cậu trai dễ thương kia có khả năng kìa.
...

- Im đi !!

Anh hơi lớn tiếng quát. Tất cả mọi người xung quanh, kể cả không nghe cuộc trò chuyện đó, cùng đổ những ánh nhìn ngạc nhiên về phía anh. Phải rồi. Con người luôn thích săm soi những thành phần nổi tiếng mà. Họ luôn bàn tán sau lưng anh và bạn anh, nhưng thời gian đã khiến anh quen dần với việc đó.

Anh,bình thường, đối với những trò đùa thế này thì chẳng nói gì đâu. Nhưng sao hôm nay, anh lại thấy hơi khó chịu. Anh không có thích ai.Anh không có quan tâm mấy đứa con gái tóc dài, váy ngắn, hay mắt to. Anh cũng không quan tâm mấy cậu trai má phính dễ thương.

Người duy nhất anh quan tâm hiện giờ, đang đi trước mắt anh... À không, không còn ở đây nữa.

Người duy nhất anh quan tâm hiện giờ, đang đi bộ, đang tán gẫu, đang cười đùa vui vẻ, bên một người khác.

Chỉ một thoáng thôi mà anh đã mất dấu cậu. Nếu không vì trò đùa của mấy đứa bạn thì anh đã theo kịp cậu rồi. Lũ bạn trời đánh ! Bây giờ thì sao? Ở đây chỉ có anh, bạn anh, người thích anh, người ghét anh, chứ không có cậu.

Sewoon và Donghyun lúc nghe thấy tiếng anh quá cũng giật mình mà ngoảnh lại. Cả không gian im lặng như tờ dừng lại ở đằng sau cậu.  Thật đang sợ mà, con người ấy, trở nên có chút kinh khủng, trong mắt cậu. Cậu gạt bỏ cái cảm giác đó. Cậu trở nên lo lắng cho anh nhiều hơn. Có chuyện gì vậy ?

Rồi Sewoon lôi Donghyun đi tiếp. Nhanh nào, đừng dây dưa.

- Sao vậy ? Tớ đang định hóng.

- Cậu cũng nhiều chuyện quá đi.

- Gì chứ ? Mà lạ thật. Anh Youngmin có bao giờ quát lên như thế vì mấy trò vặt vãnh này đâu.

- Thì thế. Chắc hôm nay có việc gì rồi. Tốt nhất nên để anh ấy yên.

Donghyun có chút chán nản, lại có chút lo lắng khi nghe câu đó. Cậu muốn biết chuyện gì xảy ra với anh trai mình, nhưng lại không thể từ chối cái kéo tay của Sewoon được.

Còn Sewoon thì chỉ biết kéo tay Donghyun đi tiếp. Anh bình thường hiền như bồ tát, tự nhiên hôm nay lại lớn tiếng. Chứng tỏ có gì bực dọc trong lòng. Nên nếu cậu ở lại nhìn anh, hỏi han anh, không phải anh sẽ ghét cậu.. À không, bớt quý thôi, anh chẳng ghét ai cả. Cậu vẫn bước đi mặc dù những nỗi lo lắng như sắp giăng kín từng lỗ chân lông của cậu.

- Nếu cậu thích ai đó, cậu có hay lo lắng cho người đó không ?

- Cái thằng này, đừng có nói là thích ai nhớ

- Tò mò thôi. Vì mình hay lo lắng cho người khác lắm. Rốt cục lại chẳng thích ai.

- Nếu cậu vì ai mà lo lắng bồn chồn đến ăn ngủ không yên thì chắc là thích rồi. Còn chỉ lo lắng kiểu quan tâm thì có thể là cảm nắng hoặc tình cảm quý mến thông thường thôi.

Sewoon ngẫm một lúc. Cậu bồn chồn có, nhưng chưa đến mức lo sốt vó lên. Vậy, cảm nắng, nhỉ ?

...

Xuống đến nhà ăn. Chỗ này cũng rộng thật. Tìm người thân ở đây chắc cũng khó khăn lắm.

Cậu cùng Donghyun đi lấy đồ ăn. Donghyun gắp một chút thức ăn để vào suất của cậu. Cũng tại, cậu, con trai gì ăn có mỗi tí hà.

- Cậu về bàn trước đi. Tớ đi lấy nước cam.

Sewoon ngồi vào bàn. Trong đầu cậu vẫn văng vẳng cái câu nói của Youngmin lúc nãy. Liệu có phải cậu làm gì khiến anh khó chịu không ? Hôm đó ấy....

Youngmin nhìn thấy cậu ngồi một mình thì nhanh tay đi lấy suất ăn. Trong đầu anh vẫn còn suy nghĩ, liệu cậu có nghe thấy anh quát không ? Liệu cậu có tránh mặt anh không ?

Anh lấy đồ ăn xong, quay người lại. Nhưng chưa kịp bước một bước nào, Donghyun đang ngồi đó. Chỗ đáng ra là của anh

Anh cảm giác như nước mắt đang chảy ngược vào tim, ngậm ngùi cầm suất cơm sang ngồi với đám N4.

- Này, cho tụi tao xin lỗi chuyện vừa rồi nhớ.

- Không sao, tại tao nóng quá thôi.

Anh nói, thật lòng. Nhưng tâm trí anh thì ở bên kia. Thằng em trời đánh !

Cậu ngồi đó cũng nhìn anh, nhưng khi gặp ánh mắt anh thì lại tránh đi. Cậu cố gắng nói chuyện nhiều với Donghyun hơn để quên đi ánh mắt kia. Mà có vẻ bất khả thi. Lồng ngực cậu như muốn nổ tung. Tâm trí cậu không chút bình yên. Cái cảm giác này cậu chưa từng có.

Một người ngồi vào bàn. Một người nữa. Sewoon ngước nhìn. Thì ra là Park Jihoon lớp phó văn nghệ và Kim Samuel công tử của lớp.

- Tụi mình ngồi với được không ?

Sewoon cười nhẹ, đương nhiên rồi. Jihoon và Samuel ngồi vào cùng cậu.

- Sewoon này, cảm ơn vì đã giảng cho mình bài Anh vừa nãy nhớ. Không nhờ cậu thì mình bị thầy mắng chết rồi.

- Không có gì đâu. Giúp có xíu thôi à.

- Cậu mới chuyển lên mà học giỏi thật đấy. Điểm chưa gì đã cao ngất ngưởng rồi.

Được Jihoon khen, Sewoon cúi đầu cười ngại. Rồi cậu ngạc nhiên hỏi lại :

- Mà sao cậu không hỏi Sam ngồi cạnh? Sam nói tiếng Anh như gió còn gì

Donghyun tiếp lời :

- Úi giời, thằng Sam trong giờ Anh toàn ngủ thôi. Lớp trưởng đây gọi còn không thèm dậy này.

Ngắt lời, cả ba bụm miệng cười. Samuel lườm Donghyun.

- Bóc phốt người ta vừa phải chứ. Đừng nghĩ là dìm tao thì mày cướp được Hoonie nhé :))))

- Nói gì đấy hả ?? Cẩn thận tao đấm cho.

Khiếp.

Samuel đúng chuẩn người đa nghi. Cậu nghĩ ai cũng thích Jihoon chắc ? Cũng phải thôi. Dành một tháng dàn dựng mới tán đổ thì hỏi mất Hoon cậu sẽ sống không bằng chết mất.

 - Thôi ăn nhanh lên đi, hôm nay 4 đứa mình trực nhật đấy.

Im Youngmin ăn được một nửa suất thứ hai. Ơ ? Sao cái lũ nhỏ này ăn ít thế ? Anh nhìn theo cậu và mấy đứa bạn đã ăn xong và đang chuẩn bị về lớp.

- Này Dongho, mày ăn hộ tao được không?

- Tao ăn thịt thôi, cơm mày tự xử đi.

Youngmin đánh cái bốp vào vai Dongho. Đồ khôn lỏi. Không có thịt ăn cơm thế nào được chứ.

Ngay sau đó Jonghyun lên tiếng :

- Này, mỗi đứa hai suất cơm, không ai hơn ai. Mày định giảm cân đấy à ?

- Đâu... Chỉ là.....

Youngmin ngậm ngùi. Biết thể nào cũng không cãi được bọn bạn. Nhưng mà... Bao giờ anh mới gặp được cậu đây ? Lỡ cậu quên luôn lịch hẹn cuối tuần thì sao? Như thế thì buồn chết được.

Bỗng một thứ gì đó loé lên trong đầu anh. Anh rút điện thoại ra, ngắm ngía bức ảnh của cậu. Rồi lại cất vào không để cho bọn bạn biết. Phải rồi. Anh đã có cách.

Hehe 

...

Nhóm của Sewoon về lớp để trục nhật. Samuel và Jihoon có trách nhiệm dọn dẹp phòng học, kê lại bàn ghế. Còn Sewoon cùng Donghyun đi lấy nước lau nhà. 

- Này Sewoon, cuối tuần này mình có hẹn bên câu lạc bộ thể thao đến muộn cơ. Nên là cậu đi chơi đâu thì về sớm sớm tí, cẩn thận cái mạng. Coi chừng sói ăn thịt đó.

- Sói ????????????????????????????????

Donghyun cười khì. Cái cậu này, lớn rồi còn ngây thơ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top