4_Nở hoa trong lòng
Anh dìu cậu về đến tận phòng. Thận trọng mở cửa, rồi dắt cậu về giường. Anh mệt nhoài. Ừ, lết cái xác thơm này từ đấy về không mệt mới là lạ. Mà sao cái giường ở phòng này nó bé tí tẹo thế ? Không như giường của anh. Nhà trường đúng là tiết kiệm quá đáng. Mà mấy đứa trẻ ngày nay lại chẳng nhỏ bé một tí nào.
Anh đặt cậu nằm xuống giường. Sewoon nửa tỉnh nửa mơ. Cậu không hẳn là say, đó chỉ là một phần khiến đầu óc cậu choáng váng và vô cùng mệt mỏi thôi. Một phần là cậu bị khống chế bởi thần buồn ngủ. Ngay từ lúc trên lưng anh, cái mệt trong cậu phần nào giảm đi. Và cậu say giấc, trên lưng anh, nơi vững chãi nhất, nơi ấm áp nhất, gần gũi nhất nhưng cũng là thứ xa vời nhất. Liệu, sau này, cái giây phút ấy có còn tồn tại không ?
Youngmin,ngắm nhìn khuôn mặt ấy. Lòng anh đang say như điếu đổ. Từng đường nét trên khuôn mặt cậu anh thật muốn khắc sâu.
Bỗng anh có cảm giác có gì đó chạm vào tay anh. Là cậu.
Cậu một tay túm lấy cánh tay anh, rồi một tay cậu bám vào bên vai anh, kéo anh xuống nằm cùng. Cậu và anh lúc này nằm sát nhau, thật gần, gần quá. Anh thì như muốn nổ tung, còn cậu vẫn ngủ, trong sáng, hồn nhiên. Và ở ngoài kia, chòm sao Ma Kết đang lấp lánh trong đêm.
Sewoon dù đang ngủ, nhưng dường như ý thức của cậu vẫn còn hoạt động. Má cậu lại đỏ ửng lên như bị cháy nắng. Cái con người này, thật tình, lúc thức thì mê muội, lúc ngủ lí trí lại tỉnh như kiểu người ta cố thức đón giao thừa.
Youngmin dường như nhận ra điều đó. Anh mỉm cười. Lúc này, cậu vẫn ghì tay anh. Còn anh thì thả lỏng, nằm đó, để cái hơi thở nóng ấm của cậu phả vào người. Từng lớp sương đêm trong tim anh hôm nào còn vây kín, nay đã tan ra, chảy xuống, mau mắn tưới từng giọt nuôi lớn mầm cây ấy.
Liệu anh có thể nằm đây , bên cậu, cả đêm không ? Liệu anh có thể ở cùng phòng với cậu, cả năm học, hay không ? Và liệu, cậu có thể bên anh, đến mãi sau này, được không ? Tất cả bây giờ chỉ là ẩn số, quan trọng nhất là cậu đang ở đây, sưởi ấm trái tim anh.
Anh nhìn cậu, rồi lại nhìn xung quanh. Cái phòng này nhỏ bé quá. Đã thế lại còn có 5 cái giường lận. Anh quan sát từng tí một. Đúng là cái tính anh, chăm quan sát đến vô cùng. Thử nghĩ xem, một người học sinh mà nhớ hết biển số xe của thầy cô thì đáng sợ thế nào rồi đấy. Đã vậy còn nhớ mặt,nhớ tên, nhớ chức vụ của từng học sinh trong lớp trong vòng một ngày. thật không biết anh là người hay là thánh nữa. Tiếp tục câu chuyện quan sát ấy, anh thấy mọi người vẫn ngủ say, không động tĩnh. Ai nấy đều cuộn tròn trong chăn như những con sâu trong kén. Nhưng, hình như có một người không thế. Chăn bung ra và vắt lên thành giường. Anh nhiu mắt nhìn, hình như ,hiện, giường đó, không có người......
Anh bật dậy.
Rời khỏi vòng tay cậu, anh tiếc lắm. Nhưng mà nếu người đó về đột ngột, nhìn thấy anh trong này, anh phải làm sao?
Anh nhìn cậu một lâu. Đến lúc phải tạm biệt rồi. Một ma lực nào đó lôi kéo anh. Anh cúi xuống, thấp nữa, thấp nữa, đến lúc gần sát mặt cậu. Trống tim anh lúc này đập liên hồi. Youngmin à, mày không được làm thế, không được ! Nhưng dường như cơ thể anh không nghe theo những suy nghĩ đó. Khuôn mặt anh vẫn sát mặt cậu, sát nữa, sát nữa... Một xăng-ti nữa thôi.....
Đêm yên tĩnh, mà tim anh cứ đập loạn lên. Ôi muốn ném cái thứ 4 ngăn kia ra ngoài quá. Ai dậy nhìn thấy cảnh này chắc anh muối mặt mất. Đầu anh suy nghĩ tứ tung, nhưng cơ thể anh như đông cứng. Gần, một chút nữa..
Cái giây phút định mệnh ấy, sẽ không bị phá vỡ, nếu cậu bớt ngốc đi một tí.
Đang gần kề, bỗng đâu con người say ngủ ấy tự dưng mở chừng mắt, lấy tay bụm miệng rồi chạy vào nhà vệ sinh ngay lập tức. Anh thì đứng ngây người ra đó ,suy nghĩ lại những chuyện mình vưa định làm. Thực ra, có chút tiếc nuối.
Vừa lúc đó, cánh cửa mở ra, một bóng người đổ xuống nền đất lạnh.
- Aishhh, đây là phòng nào ấy nhỉ ? - Youngmin kịp ứng biến
- Anh Youngmin, đừng giở trò đi nhầm phòng nữa.
Nhận ra giọng nói ấy, anh quay mặt lại nhìn. Là Donghyun. Cậu đứng đó nhìn anh, nheo con mắt sắc, hỏi :
- Anh ở đây làm gì thế ? Ăn trộm gì sao ?
- Anh chỉ đưa bạn về phòng th...
- Bạn nào ? Đây toàn bạn em mà
- Ờ thì.... - Anh chỉ tay lên chiếc giường trống.
- Đó là giường em.
Ờ nhỉ. Đây là phòng của Donghyun mà. Sao anh lại quên chứ? Chính cái thảm kia là do Donghyun chọn. Chết tiệt!! Đúng là... Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra.
-Ọeeeeeeeeeee !!! Khụ khụ....
Tiếng đó phát ra từ nhà vệ sinh. Sau đó là tiếng xả nước ở vòi rửa tay. Cuối cùng thì, Sewoon bước ra, mệt nhọc, nằm vật xuống giường và tiếp tục say ngủ.
Mặt Donghyun lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cái con người cậu phải cất công đi tìm vì sợ đã chết quơ chết quắt ở đâu trong trường bây giờ đang ở trước mắt cậu, tình trạng thì không ổn tí nào.
- Anh ! - Donghyun gắt
- Giải thích đi !!
...
(Quà bonus)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng.
Reng...Rengggg!!!!
Tiếng chuông trường báo hiệu giờ học bắt đầu. Ai nấy chạy về lớp học. Sewoon cũng thế. Cậu cũng đã ghi nhớ kha khá bản đồ trường. Ừ thì ngày thứ 2 rồi, phải thay đổi chứ, cứ như hôm qua thì nhục cái mặt.
Donghyun ngó sang chỗ Sewoon, gặng hỏi :
- Này ! Hôm qua đi đâu đấy?
-Ờ thì...
- Nói nhanh!! Hôm qua đi uống rượu phải không ???? Về phòng mặt thì đỏ tưng bừng, đã thế ngủ còn nói mơ linh tinh nữa. Cậu mà nói dối là chết với mình !
Donghyun giơ tay thành hình nắm đấm đe dọa. Sewoon hơi giật mình, rụt người lại ra đằng sau.
- làm gì vậy ???
- Cho cậu ăn đấm -.-
- Á đừng ! Để mình giải thích.
-...
-Thì....có người anh quen biết mời mình đi ăn thôi. Mà chắc ăn đồ cay quá nên mặt đỏ..... Với lại..... chắc do mệt nên nói mơ ý mà.
- Thật không ? - Donghyun dí mặt lại gần, cố gắng hỏi cho ra lẽ. Khuôn mặt cậu ấy lộ rõ vẻ lo lắng, nhưng thập phần đa nghi và sát khí thì bao trùm cả khoảng không khiến Sewoon có phần hơi sợ sệt.
Vừa lúc đó, thầy giáo bước vào. Sewoon như vừa trở về từ cõi phật, cảm giác như được giải cứu vậy . Thầy ơi, cảm ơn thầy, em không ghim những gì thầy nói sáng hôm qua đâu (*¯︶¯*)
- ....
Rồi, tạm thời tin. Thiệt tình, rời ra là đáng ngờ lắm.
Donghyun rút tay lại. Sewoon thở phào. Cậu liếc Donghyun, thấy cậu ấy vẫn lăm lăm lườm cậu, con mắt thì sắc như lá rau diếp cá, cứ thế xoáy sâu vào trong suy nghĩ của Sewoon. Hai con ngươi ấy vừa lãnh đạm, vừa đa nghi, nhưng trông không kém phần đanh đá. Mà cậu ấy đã đánh chửi ai bao giờ chưa không biết ? Chắc là rồi. Cứ thử nhìn cái cách cậu ấy lườm xem, chả khác gì bà thím bán cá ngoài chợ cả.
- Ẹ hèm, yêu cầu các em trật tự để tiết học được bắt đầu.
Nghe thấy tiếng thầy giáo nhắc, Donghyun nhẹ nhàng quay mặt về phía bảng, khoanh tay, đúng tư thế ngay lập tức. Còn Sewoon thì loay hoay dịch ghế vào giữa bàn, ngồi ngay ngắn, sau đó lại lúi húi giở sách vở . Cái cậu liếc sang bên Donghyun, con ngươi lạnh giá của cậu ấy vẫn đang hướng về phía cậu, dò xét. Sewoon rùng mình, nở nụ cười miễn cưỡng. Cậu không biết cậu ấy có tra hỏi mình sau tiết học không nữa. Còn bây giờ, tránh con ngươi ấy ra và học thôi.
Trời nắng vàng. Nơi đây bây giờ chỉ còn tiếng giảng bài đều đều từ các lớp học. Nó vẫn thế, quy củ và nền nếp, hoà bình và yên ổn, chứ không như thế giới ngoài kia.
Cây lá ngoài kia đang rung động. Con người trong này lí trí lại chẳng hề đong đưa. Anh và cậu, cả hai đều không nghĩ đến nhau mà trong đầu chỉ toàn là bài học. Anh và cậu, cả hai đều chăm học. Vì vậy mà anh và cậu, sau này chắc chắn sẽ đạt thành tích tốt. Anh và cậu, rất hợp nhau.
Ra chơi. Tiếng gập sách vở sột soạt luôn là thứ quen thuộc. Cậu nhìn Donghyun. Hóa ra cậu ấy cũng không phải dạng người đa nghi lắm. Cậu ấy cũng không tra hỏi cậu sau đó mà chỉ bảo cậu đi lấy nước hộ. Sewoon làm ngay lập tức. Đơn giản là muốn chuộc lỗi tối qua.
Tay cậu cầm bình nước. Trời ạ, đến bình nước cũng in số 949 , lại còn trái tim với mặt cười nữa. Chắc là từ cuộc thi Vua nắm đấm mùa trước cậu ấy kể cho mình đây mà. Mà Donghyun đâu loại người tự luyến như thế này chứ. Fan hâm mộ tặng ,chắc luôn.
Cậu vừa nhìn bình nước, vừa tủm tỉm cười. Cậu rót nước đầy bình, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau những giọt tràn quanh miệng bình, rồi đóng nắp mang về. Nụ cười, vẫn còn đó.
- Excuse me :))))
Sewoon giật mình ngước lên. Cái con người ấy lại chặn đường cậu. Vẫn cái kiểu lừa tình trẻ em ấy ,anh mỉm cười dịu dàng với cậu. Hôm qua có chuyện gì sao?
- Này, sao cười mãi thế hả ? Người yêu em là cái bình nước này sao?
- Đâu có. Mà... anh.. có chuyện gì không ?
- Đi ngang thôi. Không có gì
- Vậy... em về lớp nha
Nói rồi cậu ôm chai nước, chạy một mạch về lớp. Anh đứng đó. Xì, đi chơi rồi bây giờ còn làm bộ ngại ngùng đồ. Mà em ấy với Donghyun là cái gì nhỉ ?
Sewoon về lớp. Đưa bình nước cho Donghyun, mặt cậu vẫn đỏ bừng bừng.
-Sao ? Gặp anh nào đẹp trai lắm hả ?
- Không phải...
Donghyun lườm một cái. Cậu uống một ngụm nước. Sau đó đặt mạnh cái bình xuống bàn làm mọi người xung quanh giật bắn mình quay đầu lại.
- mình sẽ không bắt cậu giải thích đâu. Nhưng có gì băn khoăn thì tâm sự đi, mình lắng nghe.
Donghyun hỏi. Cậu đã bắt đầu quan tâm cái mối quan hệ giữa Sewoon và Youngmin. Cậu biết rõ nếu tra hỏi thì cũng không bắt một trong hai người nói ra được, hoặc có nói thì sẽ là nói dối hoặc nói qua loa đại khái thôi. Như vậy việc điều tra của cậu sẽ chẳng đi về đâu cả.
Sewoon thì ngạc nhiên. Donghyun đang muốn cậu tâm sự, là tâm sự đó. Cậu ấy không điều tra vụ tối qua nữa. Có lẽ vì cậu ấy tôn trọng đời sống riêng tư của cậu. Sao trên đời vẫn còn có một người bạn tốt và hiểu cậu đến thế. Vậy cậu sẽ chia sẻ chứ ? Donghyun thật sự đáng tin tưởng. Cậu nhìn vào đôi mắt đang tập trung của Donghyun, khẽ hỏi :
- Khi cậu thích ai đó, cậu có hay suy nghĩ về người đó không ?
...
- Gì vậy chứ ? Cái thằng này....
Donghyun lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cậu không nghĩ Sewoon sẽ trả lời như vậy. Cậu tiếp :
- Lại thích ai phải không ? Hay là..... Anh mình.
- Anh cậu ? Ai cơ ?
- Anh Youngmin ấy
- Youngmin... ? Im Youngmin ?Là anh cậu sao ? Đừng đùa mình chứ ?
- Đùa đâu mà đùa. Cậu không biết à ?
Trời ơi !! Chuyện gì đang xảy ra thế này ? Anh ấy... Là anh trai của Donghyun sao ??? Đúng là cuộc đời không bao giờ dễ dàng với cậu mà!
- Thích anh Youngmin hả ?
Lòng cậu đang bối rối, bỗng chốc nở hoa. Cậu không có thích anh, cậu không có yêu anh. Chỉ là người anh em tốt thôi. Chỉ quan hệ bạn bè thôi. Chỉ là tình cảm tiền bối và hậu bối thôi. Hay cao hơn nữa thì... Chỉ có chút nghĩ về anh , chỉ một chút cảm nắng.
-Không.... mình không có thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top