chương 9
Mùa Đông khiến cả Hoa Sơn lạnh buốt không chút hơi ấm, dưới nền sân luyện võ phủ lên một nền tuyết trắng không dính chút bụi trần.
Hoa mai không chịu được cái lạnh mà rơi lả lướt xuống dưới, những cánh hoa mai đỏ làm điểm nhấn cho nền tuyết.
Dưới gốc cây xuất hiện một bóng hình nam nhân với bờ vai vững vàng như thái sơn, làn khói lạnh tỏa ra che khuất khuôn mặt của nam nhân đó.
Bịch.
" Sư thúc, sao người lại ra đây chi cho lạnh thế này "
Phía sau người nam nhân vang lên một tiếng gọi, trong giọng nói đôi chút run rẩy do làn gió lạnh mới thoáng qua.
Nhuận Tông phía sau nhìn tấm lưng không nhúc nhích của Bạch Thiên mà thở dài, Đông vừa tới là hắn lại trở nên kì lạ như vậy.
' Đến bao giờ đây..'
Nhuận Tông đúng lúc định quay người đi, Bạch Thiên đã cất giọng, trong giọng nói không chứa một cảm xúc nào cả.
" Tuyết Cung Chủ vẫn còn trong phòng Thanh Minh à.."
" Vâng..mãi không chịu ra, cũng không ăn luôn.."
Bạch Thiên chậm rãi gật đầu, ngước lên nhìn cành mai trơ trụi không còn vẻ đẹp như thường ngày.
Cánh hoa mai cuối cùng đã rơi xuống, Đông khiến chúng ta lạnh rét bên ngoài da thịt nhưng đối với năm nay, Đông khiến cả lòng người lạnh lẽo hơn nữa.
Màu sắc của Hoa Sơn về chưa được bao lâu thì đã phải nhạt nhòa đi, Mùa Xuân năm sau mong rằng hoa lại nở, trả lại màu của Hoa Sơn như xưa.
Bạch Thiên bỗng dưng chợt nhớ những hình ảnh của Thanh Minh trước khi cuộc chiến cuối cùng lấy đi sinh mạng hắn.
Gương mặt tà ác không khác sơn tặc là bao, tính nết thối tha không một ai chịu được, luôn dùng sức mạnh hành hạ huynh đệ trong môn phái.
Nhưng Thanh Minh vẫn là người tốt nhất trên thiên hạ, miệng nói một đằng nhưng hành động lại một nẻo.
Nếu khi xưa Thanh Minh không tới nhập môn, thì Hoa Sơn đã biến mất khỏi thiên hạ này rồi.
Bỗng dưng lòi ra một tên ăn mày không rõ danh tính, rồi từ đó cuộc đời của môn đồ Hoa Sơn thay đổi sang trang mới.
Bạch Thiên nghĩ tới thì thầm cười, nhưng nụ cười cũng không được lâu trên khuôn miệng.
Làn gió lạnh lẽo thoáng qua, dải anh hùng bay phấp phới trong gió mùa Đông, cuốn trôi đi những nỗi mong nhớ ngày đêm chẳng thể xua tan.
Dưới khung cảnh thơ mộng, Nhuận Tông và Bạch Thiên đối mặt với nhau rồi cả hai cùng bật cười khanh khách.
Nhưng khóe mắt lại đỏ lên, là vì lạnh lẽo hay vì nhớ nhung một ai kia.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, mùa Xuân ấm áp bao lấy mà xua tan đi cái lạnh thấu xương kia.
Một cánh hoa mai nhỏ lả lướt rơi xuống, hương thơm nhẹ nhàng cuốn theo làn gió xuân tươi mới.
Ngũ Kiếm nhốn nháo trong sân luyện võ cùng các sư huynh đệ, tiếng vung kiếm vang vọng khắp sơn môn.
Ở một nơi góc khuất, một bóng hình mờ ảo đứng nhìn quan sát từng hành động của mọi người.
Rồi chớp nhoáng chẳng thấy bóng hình kia đâu nữa, Chiêu Kiệt quay đầu nhìn về phía góc khuất, đôi mắt hoang mang nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại việc luyện tập.
Mùa Xuân khiến hoa mai nở rộ khắp nơi, mang theo một mùi hương vừa quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm.
Hoa đã trở lại nhưng bóng hình kia sao vẫn không thấy đâu..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top