chương 7

Thanh minh tỉnh lại, khung cảnh xung quanh chỉ một màu đen không chút ánh sáng nào có thể lọt vào.

Hắn ta đang lơ lửng không một điểm tựa, phía dưới sâu thẳm không nhìn thấy được điểm cuối cùng.

Khi Thanh Minh chưa kịp định hình thì thân ảnh hắn nặng nề mà rơi xuống dưới, hắn ngỡ ngàng đến mức bất động luôn cơ thể.

Thân hắn cứ rơi xuống mãi chưa chạm được điểm cuối, xung quanh chỉ toàn một màu đen.

Cuối cùng bờ lưng của Thanh Minh đã chạm được đến đáy của kết thúc, một điểm gồ ghề nhưng không đau đớn chút nào. 

Thanh minh ngồi lên quan sát xung quanh, một hang động nhỏ hiện hữu ngay trước mắt của hắn ta.

Khi đôi mắt chạm phải một bóng lưng quen thuộc, trái tim Thanh Minh nhói lên một cảm giác phức tạp và nặng nề.

Chậm rãi từng bước chân đi lại gần, gương mặt Thanh Minh méo mó một cách đáng thương.

' Thanh Tân..sư đệ của ta..'

Thanh minh chậm chạp ngồi xuống bên cạnh Thanh Tân đang ôm trọn những cuốn bí kíp vào lòng.

Nhìn Thanh Tân đau đớn, trong lòng Thanh Minh nhói đau như bị kiếm đâm hàng chục nhát.

' Đệ đau lắm phải không..đệ cô đơn lắm phải không, Thanh Tân của ta '

Thanh minh đưa tay xoa lấy khuôn mặt quen thuộc kia, hắn ta muốn được cảm nhận nỗi đau mà Thanh Tân đang phải chịu đựng.

Tách.

Thanh minh vừa gượng cười vừa lã chã nước mắt, ôm chầm lấy Thanh Tân vào lòng như muốn an ủi nỗi đau dằn xé kia.

' Ta xin lỗi, lẽ ra ta phải tìm đệ sớm hơn..'

' Nhưng ta phải nghe theo lệnh của Thanh Vấn sư huynh..ở trên chiến trường ta đã dằn vặt đến dường nào '

Thanh minh gục xuống đôi vai nhỏ bé của Thanh Tân, những lời thì thào chỉ một mình hắn mới nghe được.

' Thanh Vấn sư huynh cũng thương tâm biết bao, biết rằng đệ một đi không trở lại..huynh ấy cũng đã khóc..'

' Đến cuối cùng, đệ vẫn không được chết ở mảnh đất Hoa Sơn kia..'

Tinh thần của Thanh Minh đã hoàn toàn sụp đổ khi nhìn thấy hình bóng cuối đời của Thanh Tân trong hang động lạnh lẽo kia.

Khi Thanh Minh ngước đầu lên, Thanh Tân đã hoàn toàn không còn giữ được sinh mạng của bản thân mình.

Trái tim Thanh Minh như vỡ tan hoàn toàn, vuốt ve khuôn mặt đã lạnh đi của Thanh Tân.

' Đệ ở đây lạnh lắm phải không..'

' một mình bảo vệ bí kíp của môn phái..một mình chạy trốn trong hang ổ của địch..'

Thanh minh ngã xuống trong lòng của Thanh Tân, chậm rãi nhắm chặt đôi mắt đỏ hoe kia lại.

' Đệ không cần lo lắng, ta sẽ ở bên đệ..'

Người còn kẻ mất cùng nhau nhắm nghiền đôi mắt lại, muốn sưởi ấm cho nhau trong hang động lạnh lẽo này.

Thanh minh chìm sâu vào giấc ngủ riêng của mình, cùng Thanh Tân, cùng Thanh Vấn và Đường Bảo..

-----------------------------------------------

Bạch Thiên thất thần nhìn về phía Thanh Minh đang ngủ trên giường, gương mặt hắn ta trong mãn nguyện vô cùng.

Thanh minh đã hôn mê suốt hai tuần liền từ đêm thưởng rượu cùng Đường Quân Nhạc, đến nay chưa dấu hiệu mà tỉnh lại.

Suốt hai tuần, Hoa Sơn chìm trong bầu không khí trầm lắng như khi xưa, như lúc Thanh Minh từ cõi trần trong trận chiến.

Tuyết Duy Bạch suốt hai tuần không ngủ ngồi canh hắn ta tỉnh lại, thân thể nhỏ bé kiệt sức mà ngất lịm đi.

Đường Quân Nhạc dằn vặt bản thân mình, ông ta luôn trách móc bản thân để Thanh Minh uống quá nhiều dẫn ra tình trạng này.

Huyền Linh luôn đứng phía bên ngoài nhìn vào rồi lẳng lặng đi ra, không nói một lời suốt hai tuần qua.

Thanh minh đã chìm sâu trong giấc mộng của mình, bỏ lại mọi người đang lo lắng cho thân thể nhỏ bé kia.

Nhuận Tông cùng Chiêu Kiệt thường qua phòng hắn ta để nói chuyện, sau đó đánh nhau mà bị đuổi ra bên ngoài.

Bạch Thiên hiện tại thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, bên cạnh Tuyết Duy Bạch đã ngủ say từ khi nào.

' Thanh Minh..con mau tỉnh lại đi..'

Bên ngoài cánh cửa, Lý Tống Bạch dựa đầu mình vào bức tường ngăn cách giữa hắn ta và Thanh Minh.

Nam Cung Độ Huy từ xa tiến tới mà không lên tiếng, ánh mắt của hắn nhìn vào phía bên trong căn phòng.

' Hoa Sơn Kiếm Hiệp..hãy mau tỉnh lại đi '

Thanh minh thường xuyên vào buổi đêm sẽ bật khóc, luôn miệng kêu lên những cái tên quen thuộc.

Đêm hôm qua Thanh Minh bỗng sốt cao khiến cả Hoa Sơn nhốn nháo, người tìm thuốc, người nấu nước ấm.

Huyền Tông cũng chẳng ngủ yên cứ đi qua lại trước căn phòng, lâu lâu lại hỏi thăm tình hình bên trong.

Đến rạng sáng hôm sau, Thanh Minh mới hạ sốt khiến cả Hoa Sơn thở phào nhẹ nhõm.

Cây hoa mai ngoài kia đã khai hoa rồi, Bạch Thiên chỉ mong muốn Thanh Minh tỉnh lại mà ngắm nhìn nó.

' Thanh Minh à, hoa mai đã nở rồi..sao con chưa tỉnh dậy thế..'

Mau tỉnh lại đi, chúng ta cùng nhau ngắm hoa mai nở..nhé Thanh Minh..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top