chương 5

Thanh Minh trở về, trả lại cho Hoa Sơn một màu tươi tắn như khi xưa. Không còn vẻ ảm đạm như những ngày bình thường.

Trong sơn môn nhộn nhịp của tiếng các môn đồ, người thì bật khóc khi nhìn thấy bóng hình xa xưa, người thì chết đứng tại chỗ nghĩ rằng mình đang mơ.

Đường Quân Nhạc sau khi nghe tin đã bỏ hết chính sự mà tới Thiểm Tây xa xôi để gặp lại bằng hữu thân nhất của ông ta.

Tuyết Duy Bạch tận Bắc Hải cũng nhanh chóng rút thời gian thật ngắn để gặp lại vị đạo trưởng mà hắn từng mong nhớ.

Khi bước vào sơn môn quen thuộc, một bờ vai từng gánh vác cả trận chiến khi xưa đập vào mắt của hắn ta.

Bờ vai vững vàng không lung lay trước thế trận đẫm máu, người cho dù đang đứng  trước tử thần cũng không ngần ngại tiến lên phía trước.

Tuyết Duy Bạch rũ bỏ lòng đang nặng trĩu mà bước thật nhanh về phía Thanh Minh, ôm chặt vị cố nhân xưa vào lòng mà run rẩy.

" Đạo trưởng..Thanh Minh đạo trưởng.."

Cảm nhận được hơi ấm con người của đối phương, hắn ta mới nhẹ nhõm khi biết rằng đây không phải là một giấc mơ.

Mà nếu có mơ, Tuyết Duy Bạch mong rằng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.

Thiên Hữu Minh cùng nhau tụ họp tại Hoa Sơn, cùng nhau gặp lại bóng hình vị cố nhân, cùng nhau thưởng rượu mà kể từng câu chuyện.

Trăng đã lên tận trung thiên, những bình rượu nằm lăn lóc dưới nền đất lạnh lẽo của buổi đêm. Người say kẻ tỉnh đều đang vui vẻ tận hưởng ánh trăng sáng.

Thanh Minh cầm chén rượu mà uống ực một hơi, gương mặt hắn từ khi nào đã đắm chìm trong men say.

Đường Quân Nhạc theo thói quen rót thêm rượu cho hắn ta, đã bao lâu rồi không cùng nhau thưởng rượu nhỉ.

Tuyết Duy Bạch từ khi nào đã gục ngã trên bàn, đôi tay hắn vẫn cầm chén rượu không còn một giọt.

Nhuận Tông và Chiêu Kiệt tựa đầu lên nhau mà ngủ thiếp đi, ánh trăng soi sáng khuôn mặt của cả hai.

Đường Tiểu Tiểu gục trên vai của Lưu Lê Tuyết mà ngủ, nàng ta đã say đến mức không còn tỉnh táo nổi.

Bạch Thiên say khướt nhưng vẫn cố gắng không gục ngã, gương mặt tuấn tú đỏ bừng vì cơn say.

' Tên Đồng Long này mãi không gục nhỉ? Đã say đến mức này rồi mà '

Thanh Minh mỉm cười nhìn Bạch Thiên, sau đó cũng uống cạn chén rượu trên tay mình.

Vị rượu đắng tràn ngập khắp khuôn miệng, sau khi nuốt xuống thì cảm nhận được vị cay xè và nóng.

Một cánh hoa mai chậm rãi rơi xuống bàn rượu, Thanh Minh nhìn chằm chằm sau đó cũng thôi.

Buổi đêm trời cũng lạnh rồi, nhưng sao lòng hắn lại lạnh hơn thời tiết đêm khuya thế này.

Dây vấn tóc xanh lục len lỏi trong mái tóc đen dài, một làn gió lướt ngang qua khiến chúng tung bay phấp phới.

Đường Quân Nhạc nhìn vào dải vấn xanh lục của Thanh Minh mà mở lời hỏi.

" Cái đó, là màu của Đường Môn đúng không? Thấy ngươi trân trọng nó lắm.."

Thanh Minh gật nhẹ đầu rồi hướng ánh mắt về phía thiên không rộng lớn, đôi mắt hắn hiện lên ánh trăng sáng.

" Một người rất quan trọng đã tặng nó cho ta, một người tri kỷ duy nhất.."

Đúng, tri kỷ duy nhất của ta..Đường Bảo à

Cái tên của một người hiện hữu trong đầu của Thanh Minh, khiến hàng loạt những ký ức xa xưa quay về.

  - Đại Huynh..!

  - Cái tên đạo sĩ như sơn tặc này..!!

  - Màu Đường Môn hợp với Huynh lắm đó

Đúng là hợp thật, nhỉ Đường Bảo..?

Đường Quân Nhạc khi nghe xong cũng chậm rãi gật đầu, đưa tay rót thêm rượu cho cả hai.

Thanh Minh lại nhớ về Đường Bảo, giọng nói của đối phương vang lên trong đầu của hắn ta.

Nhưng gương mặt của đối phương ra sao nhỉ? Hắn không nhớ rõ nữa..

Chỉ nhớ trường bào xanh lục và trâm cài màu đỏ trên đầu của đối phương thôi.

Thanh Minh uống cạn chén rượu, lắc nhẹ đầu rũ bỏ hết những suy nghĩ rối rắm trong tâm trí đang mong lung.

Bằng hữu và bằng hữu thưởng rượu cùng nhau, một mình thiên không chứng giám cho cảnh tượng đó.

Một cảnh tượng đã lâu năm không được tái hiện lại rồi.

Cùng nhau đi tiếp nhé? Bằng hữu của ta

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top