chương 3
Mặt Trời đã lên tận trung thiên, ánh sáng ngập tràn khắp nơi báo hiệu cho một ngày mới đầy may mắn, lương dân cũng bắt đầu công việc của bản thân mình.
Tại Hoa Sơn cũng như bao ngày thường, các môn đồ từ sáng sớm đã ra ngoài mà luyện võ cùng các sư huynh đệ trong môn phái.
Mỗi người một việc từ sáng sớm đến tối mịt mới xong, công việc hằng ngày luôn lặp đi lặp lại một cách tuần hoàn không điểm dừng.
Hoa Sơn suốt hai năm luôn như vậy, thiếu vắng đi một bóng hình khiến thường ngày trông thật tẻ nhạt làm sao.
Bạch Thiên thẫn thờ nhìn ra ngoài sơn môn, ngày nào cũng mong chờ hình bóng ai đó quay trở về nơi đây nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy ai.
Bạch Mai Quan lúc nào cũng gắn liền với một hình ảnh đơn thuần suốt thời gian qua, trước cửa phòng Thanh Minh luôn có một đĩa bánh không ai ăn.
Huyền Linh ngày nào cũng qua mà để lại đĩa bánh đó, sau đó chắp tay phía sau mà lủi thủi đi về.
Dáng vẻ cô đơn của ông ta cũng khiến nhiều đệ tử phải đắng lòng, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà.
Hằng năm vào ngày giỗ của Thanh Minh, Thiên Hữu Minh sẽ tập trung về Hoa Sơn để gặp lại cố nhân xưa trên bài vị lạnh lẽo.
Tuyết Duy Bạch năm nào cũng một mình ngồi cạnh ngôi mộ mà trò chuyện, lâu lâu hắn ta còn đòi ngủ cạnh nhưng mọi người không cho phép vì buổi tối trời sẽ lạnh lắm.
Đường Quân Nhạc thường mang theo rượu mà thưởng thức cùng bài vị của Thanh Minh, người còn kẻ mất cứ như vậy đến khuya thì thôi.
Nam Cung Độ Huy chỉ đến rồi thắp cho Thanh Minh một nén nhang, sau đó vội vàng rời đi không một lời chào tạm biệt.
Ngũ Kiếm hằng năm vào ngày này sẽ cùng bài vị của hắn ta uống rượu đến say khướt, rồi ngủ gục bên ngôi mộ lạnh lẽo đó.
Các Trưởng Lão Hoa Sơn sẽ dọn dẹp lại ngôi mộ cho sạch sẽ, sau đó là cùng nhau thưởng trà và ăn bánh.
Đêm khuya buông xuống, Bạch Thiên một mình cùng bình rượu trong tay mà lên chỗ của Thanh Minh.
Ngôi mộ sạch sẽ cùng đĩa bánh bên cạnh, một ly rượu không biết từ bao giờ rồi nhưng có lẽ chỉ mới hôm nay.
Bạch Thiên ngồi bên cạnh tấm bài vị mà say khướt trong men rượu, gương mặt tuấn tú đỏ bừng trong phút chốc.
Tựa đầu lên ngôi mộ mà thì thầm, hắn ta kể cho Thanh Minh nghe những chuyện đã xảy ra suốt thời gian qua.
Nhưng không ai đáp lại hắn cả, một mình cùng thiên không trò chuyện với nhau.
" Thanh Minh..con mau trở về đi mà.."
Mỗi khi Bạch Thiên chìm đắm trong men rượu, hắn ta liên tục gọi tên Thanh Minh không ngừng nghỉ. Cũng chỉ mong đối phương đáp lại một lời.
Một cánh hoa mai nhẹ nhàng rơi xuống trước mắt của Bạch Thiên, gợi nhớ lên hình ảnh của Thanh Minh nằm trong lòng hắn mà không động đậy.
Bàn tay ướt đẫm máu nóng run rẩy ôm chặt lấy thân thể đã nguội lạnh kia, nước mắt liên tục chảy xuống khuôn mặt đầy vết thương lớn nhỏ.
Thì thào gọi tên của đối phương không ngừng, dải anh hùng trên trán bỗng rơi xuống khoang ngực của Thanh Minh, ướt đẫm cả máu tanh.
Ngày hôm đó, hắn ta như mất đi nửa linh hồn của bản thân mình..
Tách.
Trên gò má chảy xuống một giọt nước mắt, Bạch Thiên nhớ lại khoảng thời gian đó mà lòng nhói lên một cơn đau.
Thanh Minh đã buông xuôi tất cả mà rời đi trong lòng của hắn, có lẽ sứ mệnh của Thanh Minh đã hoàn thành mà sẵn sàng rời đi không luyến tiếc.
Ngày hôm đó, Tuyết Duy Bạch khóc lóc đòi Thanh Minh tỉnh lại, hắn khóc tới mức ngất lịm đi.
' Con bây giờ đang ở đâu..có đang lắng nghe lời ta nói không Thanh Minh..'
Có nghe thấy tiếng lòng của ta không..
Dường như Bạch Thiên cảm nhận được hắn ta đang ở gần liền ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm.
Vừa nãy Bạch Thiên cảm nhận đôi vai của mình ấm áp đến lạ, hình như Thanh Minh đã gục lên vai hắn mà lắng nghe.
" Thanh Minh, là con phải không? Con đang lắng nghe ta nói sao.."
Xung quanh chẳng còn một ai, chỉ còn người với trăng là cùng nhau thưởng rượu đêm khuya.
Một cơn gió thoảng qua, khiến dải anh hùng của Bạch Thiên bay phấp phới trong gió lạnh.
Hắn dường như đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc, Thanh Minh đứng phía trước ngẩng đầu nhìn trăng sáng đêm nay, dây vấn tóc xanh lục bay phấp phới trong làn gió.
Bạch Thiên vội vàng vươn tay muốn chộp lấy Thanh Minh nhưng chỉ nắm được không khí.
Biết rằng mình đã say đến ảo tưởng ra đối phương, Bạch Thiên chỉ cười khẩy như muốn trách móc bản thân mình.
Hắn trách, trách tại sao bản thân lại yếu đuối không bảo vệ được người sư điệt của mình.
Trách rằng ngày hôm ấy tại sao lại đứng nhìn mà không cùng đối phương chiến đấu.
Bạch Thiên trách bản thân hắn rất nhiều, nhưng trách rồi Thanh Minh có sống lại không?
Bình rượu trong tay đã hết, hắn nằm gục bên tấm bài vị cùng khóe mắt đã ửng đỏ vì nước mắt.
Bạch Thiên sẽ trách bản thân hắn suốt đời mới thôi, trách đến khi nào Thanh Minh quay trở lại với hắn.
' Thanh Minh..'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top