chương 11
Hoa mai nhẹ nhàng rơi xuống dưới sân gạch, những đóa hoa mai tươi thắm đua nhau nở rộ trong mùa Xuân.
Hoa Sơn vẫn vang lên những tiếng môn đồ luyện tập như bình thường, những thành viên trong Thiên Hữu Minh vẫn gặp nhau thường xuyên tại Hoa Sơn.
Thanh Minh đứng trên nơi cao nhất, nơi mà thân xác Thanh Tân từng nằm, nơi Thanh Minh từng được chôn cất.
Cơn gió thoáng qua mang theo những cánh mai cùng mùi hương của mùa Xuân, mái tóc bay nhẹ trong gió cùng dải vấn xanh lục.
" Thanh Minh "
Phía sau vang lên tiếng gọi của một người, hắn ta quay lại phía sau mà nhìn, một nụ cười tươi rói xuất hiện dưới ánh nắng ban mai.
' Thanh Vấn sư huynh à, Hoa Sơn hiện tại đã khác xưa rồi '
Trên bầu trời quang đãng, một tiếng cười dịu nhẹ vang lên như câu đáp trả lại Thanh Minh.
Dưới ánh ban mai ấm áp, Thanh Minh cùng mọi người say sưa vui đùa trong những câu chuyện rồi cùng nhau đi xuống dưới núi.
Một cánh mai nhẹ nhàng bay qua, mùa Xuân đã quay về sau cái lạnh mùa Đông thấu lòng người kia.
Thanh Minh cảm nhận phía sau như có người đang nhìn, hắn ta quay đầu nhìn lại nhưng chẳng hề có ai.
Hắn ta biết rằng, sau lưng luôn có những người quan trọng bảo vệ cho Hoa Sơn, bảo vệ luôn cả hắn ta.
' Kiếp sau có duyên sẽ gặp lại..mọi người '
Quay lưng rời đi, bỏ lại mảnh đất vương mùi hoa thoang thoảng, bỏ lại những bóng hình đang cười rộn rã phía sau.
' Đạo sĩ sư huynh, hẹn kiếp sau kết đôi thành tri kỷ nữa nhé '
Dáng hình Đường Bảo lập lòe tan biến sau cơn gió nhẹ vừa thoáng.
' Sống tốt nhé Thanh Minh sư huynh '
Thanh Tân cười nhẹ nhìn bóng lưng Thanh Minh rời đi, trong tay còn nắm giữ một cánh hoa mai.
' Hoa Sơn, trông cậy vào đệ nhé Thanh Minh '
Thanh Vấn chấp tay sau lưng cười dịu dàng khuất bóng, mảnh đất sau cùng cũng không còn một ai nơi đó.
Hoàn truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top