chương 10

Bịch. Bịch.

Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trên chiếc hành lang dài tưởng chừng như không hề thấy điểm cuối cùng nằm ở đâu.

Bên trong Bạch Mai Quan im lặng như tờ, Tuyết Duy Bạch trên tay cầm một đĩa bánh vừa ra lò đang bước về một căn phòng phía cuối.

Căn phòng luôn được đóng cửa, mỗi đêm sẽ có vài người bước vào bên trong như đang thăm viếng ai đó.

Soạt.

Cánh cửa được mở ra, Tuyết Duy Bạch bước vào bên trong định mở lời chào hỏi người trong căn phòng.

Hắn ta sững sờ trước chiếc giường trống trải không còn vương lại hơi ấm nào bên trên, một dây vấn xanh lục nằm dưới sàn trơ trọi.

Thịch.

Trái tim hắn ta đập nhanh đến không tưởng, một cảm xúc len lỏi trong cơ thể không ngừng run rẩy của mình.

Tuyết Duy Bạch bỏ lại những chiếc bánh rơi rớt dưới nền sàn mà nhanh chân phóng ra ngoài như tia thiểm điện.

Một cánh hoa mai lả lướt rơi xuống chiếc giường trống trải, một mùi hương quen thuộc len lỏi trong căn phòng.

Thông tin Thanh Minh không còn trong phòng đã khiến cả Hoa Sơn lục đục mà đi tìm khắp nơi.

Huyền Linh đi lại khắp sơn môn, lục tung từng ngóc ngách tìm kiếm đứa cháu cưng của ông ta.

Ngũ Kiếm thay nhau từng nơi mà tìm, trong lòng người nào người nấy đều mong chờ nhìn lại tấm lưng quen thuộc kia.

Nhưng cả nửa ngày cũng không ai thấy bóng dáng kia đâu, trong lúc mọi người tưởng chừng rơi vào tuyệt vọng.

Bạch Thiên như nhớ ra mà lên tiếng, hắn ta liền nhìn về phía ngọn đồi cao nhất Hoa Sơn, nơi Thanh Minh lần đầu tiên trở về.

" Thanh Minh có lẽ, đang chờ chúng ta ở trên đó..!! "

Mọi người nhanh chóng đi theo Bạch Thiên dẫn đầu, từng bước chân nặng nề đi lên ngọn núi cao sừng sững kia.

Ngọn đồi thoang thoảng mùi hoa mai, những cánh hoa lả lướt trên cơn gió dịu nhẹ mà thoáng mát.

Bước chân vừa chạm tới nơi, mọi người đã bất động trước khung cảnh trước mắt mình.

Thanh Minh đứng dưới ánh chiều tà màu hoàng thổ, mái tóc xõa ra bay nhẹ trong làn gió Xuân vừa mới thoáng qua.

Nhưng màu võ phục của hắn ta trông thật lạ lẫm, một màu trắng của hơn trăm năm trước.

Dưới tà áo còn vương lại những vết máu đã khô, như dấu hiệu của một trận chiến sinh tử khốc liệt.

Ống tay áo bên trái không còn nhìn thấy cánh tay đâu, chỉ còn những vệt máu đã khô dính trên mép áo kia.

Thanh minh chầm chậm quay đầu lại nhìn ra phía sau, nhìn những gương mặt quen thuộc mà bản thân hắn ta đã nhớ nhung.

Nhưng những đôi mắt kia nhìn hắn ta thật lạ lẫm, dường như bọn họ không nhận ra hắn là Thanh Minh.

Hắn đã quay về thân xác cũ, quay về sức mạnh của một trăm năm trước, quay về niềm tự hào khi chém được đầu của Thiên Ma.

Nhưng sao ánh mắt kia của hắn lại không vui vẻ, sao lại không tràn ngập niềm hạnh phúc kia chứ.

Bạch Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần, đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Thanh Minh đang đứng.

" Vị đạo trưởng này sao lại ở đây? Hoa Sơn không cho phép ngoại nhân vào nữa.."

" Ta đâu có phải ngoại nhân nào lạ lẫm, ta chỉ đang về lại ngôi nhà khi xưa mà thôi.."

Thanh minh chậm rãi tiếp lời của Bạch Thiên, khi hắn ta quay người lại hoàn toàn mới nhìn rõ gương mặt kia.

Huyền Tông sững sờ trước Thanh Minh, bất động trước bộ võ phục của Hoa Sơn khi xưa.

" Mai Hoa Kiếm..Tôn? "

Khi nghe những lời ông ta nói ra, mọi người hoang mang không biết nên làm gì trong tình huống này.

Thanh minh nhìn ông ta, nhìn đứa trẻ đã phải gánh vác cả một Hoa Sơn lụi bại trong tình cảnh khó khăn.

Gánh vác mối thù mà hắn ta đem lại cho Hoa Sơn, để lại cho hậu bối một môn phái không còn địa vị nào trong giang hồ.

" Ngươi đã cực khổ rồi..Huyền Tông "

Thanh minh muốn nói lời an ủi với ông ta đã từ rất lâu, nhưng bản thân lại không đủ tư cách mà nói ra.

Bản thân hắn ta vô dụng không bảo vệ được Hoa Sơn, không bảo vệ được những người quan trọng, những người tri kỷ của hắn ta.

Gieo lại cho hậu thế một mối thù xém diệt cả môn phái, để lại cho hậu thế một Hoa Sơn không còn danh tiếng trên giang hồ, người đời phải khinh bỉ.

Vinh quang chém đầu Thiên Ma không bằng một góc của tội lỗi kia, vậy hắn ta lấy tư cách gì để nói ra lời an ủi kia đây.

" Mai Hoa Kiếm Tôn..người đã chết một trăm năm trước đấy hả? Sao lại.."

" Có phải người đã chém đầu Thiên Ma, mang lại hòa bình cho giang hồ không? "

" Nhưng hình như cũng để lại cho Hoa Sơn một gánh nặng xém diệt môn đó thôi "

Nghe những lời của môn đồ Hoa Sơn, Thanh Minh nặng lòng không cách nào phản bác lại được.

Huyền Linh tức giận quát tháo, gương mặt ông ta đỏ bừng vì lửa giận.

" Đám khi sư diệt tổ các ngươi..!! Nếu không có Mai Hoa Kiếm Tôn thì các ngươi có còn mạng đứng đây nói chuyện không..!! "

Định giơ tay lên ngăn cản nhưng hắn ta nhận ra bản thân đã mất đi cánh tay quen thuộc kia từ lâu rồi.

' Ta đã vô dụng đến mức này rồi sao..'

Thanh minh cười giễu cợt với bản thân mình, buông lời trách móc số phận hẩm hiu.

Dưới ánh chiều tà của hoàng hôn, Hoa Sơn được diện kiến người đã chém đầu Thiên Ma mang lại hòa bình của thiên hạ.

Được nghe lại giang hồ của trăm năm trước, được chứng kiến sức mạnh của tổ tiên môn phái mình.

Hoa mai trở lại trong một thân xác mới, Hoa Sơn rồi sẽ đi về đâu đây..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top