Chương 1
Bầu trời nhuốm màu hoàng thổ của ánh bình minh chiều tà, những gợn mây lập lờ trôi nổi như những con cá dưới biển đang bơi.
Phía bên dưới mùi máu tanh nồng nặc khiến người khác phải khó chịu mà muốn nôn, xác người dưới đất chất thành đống đếm không xuể.
Nhiều xác thì chẳng thấy tay đâu, nhiều xác mất luôn cả phần thân dưới và nhiều thi thể không thấy cái đầu của thân chủ nó đâu cả.
Thập Vạn Đại Sơn lại một lần nữa thành mồ chôn của nhiều môn phái khác nhau, cuộc chiến Thiên Ma lại lần nữa nổ ra sau 100 trăm bình yên.
Thiên Ma - người đã gây ra cuộc chiến tàn khốc đang ung dung ngồi trên núi xác, trên cơ thể đầy rẫy vết thương nhưng hắn ta chẳng quan tâm hay đau đớn gì cả.
Phía bên dưới là những võ giả đặt sinh mạng của mình vào thanh kiếm đang cầm trên tay, là những người không tiếc rẻ mạng sống mà sẵn sàng chĩa kiếm lấy đầu người kia.
Người thì mất một cánh tay nhưng vẫn không buông bỏ thanh kiếm của mình, người thì bị đục khoét nhiều lỗ trên mình khiến máu chảy ra thành sông, người thì cố gắng gượng ép bản thân mặc dù đã đến cực hạn.
Mọi người biết nếu không lấy đầu Thiên Ma, Trung Nguyên sẽ còn tàn khốc hơn. Những lương dân yếu đuối sẽ chết thảm dưới bàn tay kẻ kia.
Những người bị thương nặng sẽ được lui về phía sau và những kẻ vẫn còn sức sẽ lên thay thế vị trí mà chiến đấu, đó là một vòng tuần hoàn trên chiến trường khốc liệt này.
Nhưng có một kẻ luôn đứng đầu không chịu lui về sau, mặc cho thân thể đã trở thành miếng giẻ lau. Bàn tay và thanh kiếm được cột chặt chẽ bởi một dây vấn màu xanh lục.
Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Thanh Minh, người luôn đứng vị trí tiên phong từ đầu tới cuối không chịu lui về sau trị thương mặc cho thân thể đau nhức và rỉ máu thành dòng.
' Thanh Vấn sư huynh..'
Trong đầu hắn bây giờ không thể suy nghĩ được gì ngoài những cái tên quen thuộc với bản thân, hắn không thể gục ngã trước khi lấy được đầu Thiên Ma giống như khi xưa mà hắn đã từng làm.
Phía sau lưng Thanh Minh là những bằng hữu, những người quan trọng và Hoa Sơn. Nếu bây giờ hắn gục ngã thì ai sẽ lấy đầu Thiên Ma trong cơ thể đó đây.
Ngũ Kiếm phía sau thân thể tàn tạ hơn giẻ rách nhưng vẫn cố gắng hỗ trợ Thanh Minh hết sức của bản thân.
Bạch Thiên nhìn tên sư điệt của mình mà cắn chặt lấy môi, thân là sư thúc nhưng chẳng giúp ích được gì cho nó ngoài đứng phía sau hỗ trợ như vậy.
' Thanh Minh..'
Thiên Ma ung dung ngồi bên trên nhìn xuống mà đối mặt với Thanh Minh, gương mặt vô cảm bỗng có tia vui mừng khi gặp lại cố nhân xưa.
" Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh, chúng ta lại gặp nhau trên Thập Vạn Đại Sơn rồi.."
Một câu nói bất ngờ khiến mọi người chẳng kịp phản ứng mà ngơ ra, chỉ riêng Thanh Minh là không phản ứng gì đặc biệt cả.
Thanh Minh đạp chân phóng về phía trước nhanh như thiểm điện, thanh kiếm trên tay bắt đầu khai hoa với hy vọng lấy được đầu của kẻ thù trên kia.
Hoa mai một lần nữa nở ra trên chiến trường đẫm máu, từng bông hoa mai nhẹ nhàng nhưng cũng thật sắc bén và hão huyền.
Một bông rồi lại một bông, sau đó là hàng ngàn bông đua nhau mà nở ra. Khiến khung cảnh trên chiến trường thật kỳ diệu đến lạ lùng.
Khi thanh kiếm chạm được tới cổ của Thiên Ma cũng là lúc trái tim của hắn bị bóp nghẹt, cơn đau ập tới khiến hắn phải cắn chặt răng.
Bộp.
Đầu Thiên Ma rơi xuống trong những đôi mắt ngỡ ngàng của mọi người, cuộc chiến đã kết thúc sau tiếng rơi ấy.
Những người còn sống vui mừng đến phát khóc, không quan tâm ai thuộc môn phái nào mà ôm nhau như huynh đệ trong nhà.
Đường Quân Nhạc ôm chầm lấy Đường Tiểu Tiểu mà rơi những giọt nước mắt ăn mừng cho chiến thắng toàn diện, Đường Môn chịu thiệt không ít nhưng không tới nỗi nào.
Nhưng niềm vui không được bao lâu khi thân thể của người trên kia bắt đầu gục ngã rơi xuống, mọi người không quan tâm vết thương mà chạy về phía đó.
Đầu Thiên Ma rơi xuống cũng là lúc trái tim của hắn đã không còn trong lồng ngực trống không, máu chảy thành sông khiến gương mặt Thanh Minh không còn giọt máu nào.
Dây vấn màu xanh lục cũng đã rơi ra và bay đi trong ánh mắt tiếc nuối của Thanh Minh khi dõi theo nó.
' Đường Bảo..'
Đệ đi rồi à..
Thanh Minh chỉ nhẹ mỉm cười khi nghe tiếng đáp lại của một người nào đó, một người tri kỷ quan trọng của hắn ta..
Bạch Thiên nhanh chân phóng về phía Thanh Minh như thiểm điện mà ôm chầm lấy hắn ta, gương mặt méo mó đến lạ.
" Đồng Long..sao mặt ngươi nhìn kì thế.."
Tiếng nói nhẹ nhàng không giống thường ngày khiến tim Bạch Thiên như thắt lại, máu chảy thấm vào võ phục rồi dính đầy lên tay của hắn.
" Sao các ngươi ác thế..che hết bầu trời của ta rồi.."
Hãy để ta nhìn bầu trời lần cuối đi được không hả..cái bọn người này
Tiếng thở không gấp gáp nhưng nó nặng nề khiến không khí xung quanh căng thẳng hơn bao giờ hết, Tuyết Duy Bạch khập khiễng mà đi lại.
" Thanh Minh đạo trưởng.."
Tai Thanh Minh đã bắt đầu ù đi mà chẳng còn nghe thấy rõ những điều gì nữa, chắc đây là tín hiệu cuối cùng khi hắn sắp chết tới nơi.
" Chiến thắng rồi..sao các ngươi lại khóc nhỉ.."
Thanh Minh bật cười khanh khách khi nhìn những giọt nước mắt của mọi người bắt đầu rơi xuống, đôi mắt hắn bắt đầu cay và đỏ lên.
' Thanh Vấn sư huynh, Thanh Tân..Đường Bảo..'
Ta chuẩn bị đến với mọi người đây
Tách.
Một giọt nước mắt của Thanh Minh từ khóe mắt chảy xuống nền đất đã thấm máu, cũng là tín hiệu cuối cùng cho cái chết mãn nguyện mà hắn mong chờ.
Ngày chiến thắng Thiên Ma cũng là ngày an nghỉ mãi mãi của đệ tử đời thứ ba của Đại Hoa Sơn Phái - Hoa Sơn Kiếm Hiệp Thanh Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top