Lựa chọn của 16 và 18 tuổi.

Tiểu Bạch không biết Long ca của cậu rốt cuộc luôn kiềm chế điều gì.
Cậu tò mò. Cậu quan tâm nhưng không hỏi.
Bởi có lẽ chưa đến lúc Long ca có thể mở lòng hơn để nói. Cậu nghĩ, cậu chờ được.

'Long ca. Em sẽ bảo vệ anh.'

Cậu chắc nịch nói cùng cười ngây ngốc, chân thành đối thẳng mắt Long ca của cậu mà nhìn. Người nọ không cười đáp lại mà chỉ nhìn cậu chăm chăm.
Rồi như thể đã đợi nụ cười của cậu lâu lắm rồi, Chu Nhất Long thở hắt nhẹ ra một cái, ánh mắt trở nên ôn nhu mà chuyển thành tiếu ý.

'.'

Bạch Vũ có chút khẩn trương. Cậu nắm tay người nọ thật chặt như thể sợ rằng anh sẽ ngay lập tức sau câu 'Ừ' này mà chạy khỏi cậu vậy. Có thể sẽ vậy không..
Người nọ lại cười khúc khích một chút khi cảm nhận được cái siết tay của cậu, khiến cậu thoáng có cảm giác như mình đang bị đem ra  trêu đùa-

Được.
Ai mà quan tâm người khác có thể nghĩ gì chứ..
Chu Nhất Long nghĩ vậy.

[Người dù sống ra sao cũng là cả một đời.]

Thẳng thắn mà sống. Minh bạch mà sống. Cũng thực tâm mà đối đãi chân tình. Để đời này không phải hổ thẹn.

'Anh cũng sẽ bảo vệ em.'
'Nhất định.'

Câu cuối nói ra giống như dồn lại bao nhiêu tâm ý.

Bạch Vũ còn trẻ. Chu Nhất Long cũng thế.
Chuyện gì sẽ đến trong tương lai họ không thể biết trước được.. nhưng hai người là thật sự muốn bảo vệ nhau. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng chỉ mong đối phương được an nhiên, hạnh phúc.
Phải đánh đổi lấy điều gì, họ không còn đắn đo mà nghĩ đến nữa rồi.. "

Viết ngắn về một Bạch Vũ năm 16 tuổi và Chu Nhất Long năm 18 tuổi.
Tranh vẽ thì haha.. lúc đó hai bạn nhỏ nhỏ tuổi hơn Ụ v U)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top