7 tuổi và 9 tuổi.
Có một bạn nhỏ Bạch Vũ và một bạn nhỏ Chu Nhất Long.
Bạch, vui vẻ mong chờ rủ người ta trốn học, Vũ.
Chu, rơm rớm nước mắt trốn học đàn, Nhất, vì ai đó cười thật cưng, Long.
-----
' Tiểu Vũ nhìn thấy có một ca ca nhà nọ lúc nào cũng đo đỏ con mắt thui thủi đến lớp học nhạc, một ngày, nhân lúc ca ca đi một mình bèn rủ người ta đi đào tẩu cùng chơi bóng rổ.
Kết thúc: Tiểu Vũ bị ca ca nọ hạ đo ván khóc lóc chạy về nhà bảo lần sau quyết chiến! Còn ca ca ngày hôm đó vừa khóc vừa bị mẹ tét nát mông.. '
- Trích lời của bạn Khoai Nghiền, người mớm cần cho mình -
---------
Chu Nhất Long cảm thấy ngày ngày bị ép học đàn đến sợ hãi.
Cũng không nhớ từ lúc nào mà mỗi lúc nói 'Đến giờ học đàn rồi' cậu nhóc đã chợt chuyển gương mặt trắng trắng hồng hồng xinh xắn của mình lại thành biểu cảm ủy khuất nhưng lại không dám nói ra. Đôi mắt đo đỏ như sắp khóc, cậu lủi thủi đến lớp học nhạc trong tâm trạng giá mà đường đến lớp xa thêm chút nữa.
"Ca ca!"
Tiểu Chu chớp mắt. Đó hình như là cậu bé sống cùng khu với nhà cậu. Chu Nhất Long cũng biết cậu nhỏ này, nhất là khi tiếng cười đùa vui vẻ thoải mái của người nọ khi chơi cùng những đứa trẻ khác đặc biệt thu hút mỗi lần cậu đi học qua đoạn công viên này. Chỉ là mọi lần đều được mẹ dẫn đi học, nên cậu cũng chỉ lén nhìn được cậu bé kia được một cái một cách tiếc nuối..
Còn hôm nay? mẹ cậu có chút việc gấp, nên nói Chu Nhất Long đến lớp một mình.. Vậy nên mình có thể đứng lại nhìn người kia thêm một chút được mà ha, cậu thầm nhủ rồi đứng lại nhìn ai đó chạy chạy lại gần cậu với gương mặt nhìn quanh lấm le lấm lét (?).
"Cậu là.. tiểu Bạch?"
"Vâng, em nè! Ca ca, hôm nay anh cũng đi học đàn hả?"
"Ừm.."
Cậu trả lời với giọng chán chường. Tiểu Bạch, kì lạ, nhìn cậu như vậy rồi đột nhiên cười tươi rói.
Rồi cậu nhỏ, một tay ôm bóng, một tay chộp lấy bàn tay của cậu mà cười nói:
"Ca ca! Ta đi chơi bóng rổ đi!"
Cậu muốn từ chối. Nhưng không biết tại sao cái đầu nhỏ đã gật đầu cái rụp trước khi não kịp suy nghĩ gì đến các bài học, đến lão sư hay đến gương mặt của mẹ cậu rồi..
Còn đứa nhỏ trước mặt cậu thì cứ coi như không biết đến sự phiền não của cậu mà cười thêm một cái, lấp lánh đến chói mắt.. tựa như mặt trời ở phía sau lưng cậu cũng tỏa sáng thêm mấy phần vậy.
Ngày hôm đó, khi chia tay là lúc tiểu Bạch mắt rơm rớm nói giọng không phục-
"Ca ca đây là bắt nạt người!"
"Haha.. xin lỗi.."
Chu Nhất Long chỉ có thể cười cười cầu hòa dỗ dành đứa trẻ đến khóc cũng khả ái trước mặt.
Hai đứa nhỏ chơi bóng rổ với nhau. Tiểu Bạch đòi pk, kết quả cậu thắng.. nghe tưởng khó tin nhưng cậu thắng.
Dù có thể trông cậu cứ như tiểu hài tử chỉ chăm chăm bài vở và chơi đàn, sẽ không giỏi thể thao? Nhưng vốn con nhà võ, luyện tập thể dục thể thao vốn cũng không có tồi mà..
Tiểu Bạch hậm hực đòi lần sau tái chiến. Cậu cũng chỉ cười thôi.
Đến lúc này rồi thì cậu còn có thể không nghĩ đến gương mặt đáng sợ của mẹ hay sao..
Ngày hôm đó, Chu Nhất Long bị mẹ tét nát mông.
Dù rất đau, khóc cũng nhiều nhưng cậu nhỏ không hiểu sao vẫn cảm thấy có một sự ấm áp nào đó len lỏi.
Cậu không tự giải thích được. Chỉ là giống như có chút ngứa ngáy vì không phải là một thứ gì đó cầm nắm được bên ngoài để có thể cất lại trong chiếc hộp bí mật đựng báu vật mà cậu hay để cạnh giường ngủ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top