002. [Kin] - Sáng sớm.

SÁNG SỚM.

Viết bởi Kin.

-------------------------

Nắng sớm nhẹ nhàng lay động theo tấm rèm màu xanh lơ nhạt, phía sau, cánh cửa ban công vốn để mở từ đêm qua chậm rãi đưa hương Xuân ẩn hiện trong từng đợt gió se se vào gian phòng ngủ tĩnh lặng.
Cậu theo thói quen hằng ngày mà mơ màng tỉnh giấc. Bây giờ có lẽ là khoảng 7 giờ sáng. Suốt 3 tháng qua cậu đã lỡ quen với việc bị chuông báo thức dựng dậy vào tầm giờ ấy, để rồi tới giờ công việc đã hoàn tất, cậu vẫn vô thức tuân theo nó ngay cả vào ngày nghỉ.
Tấm lưng trần bị gió thổi đến sởn hết gai ốc, cậu mới tỉnh táo nhận ra cả người cậu từ giữa eo trở lên đều chẳng có lấy một mảnh chăn che chắn. Thuận theo hướng mắt nhìn xuống phía dưới, một cái đỉnh đầu đầy tóc lấp ló trước bụng cậu chính là thủ phạm cuộn sạch gần như toàn bộ chăn trên giường. Cậu cau có nắm chặt lấy góc vải bông rồi mạnh bạo kéo lấy chút “công đạo” cho cái thân thể đáng thương, nhưng có vẻ do đối phương đang nằm đè lên chỗ chăn còn lại nên rốt cuộc đoạn cậu kéo được thêm cũng chỉ vẻn vẹn có 10 phân.

- C-ca...

Cậu khó khăn hắng giọng một chút trước khi cất tiếng gọi khàn khàn, do cổ họng bị sử dụng quá độ, của mình lên. Phần dưới bị người ta chặt chẽ ôm đến nhức mỏi, mông cùng đùi trong cảm nhận rõ ràng thấy hơi ấm từ hai cánh tay rắn chắc đang gắt gao quấn lấy, bàn chân thì có thoải mái hơn nhưng chỉ cần cựa loạn một chút là liền chạm đến ngay khối bụng nam tính. Xương cốt già yếu tuổi 30 của cậu chẳng có chỗ nào mà không thảm thiết kêu gào, ấy vậy mà cái tên chẳng có chút nể nang cậu suốt 3 tháng vất vả hít gió Tây Bắc mà vật qua vật lại cả đêm này thì cứ thế an giấc thở đều đều trước bụng cậu. Thân trên chịu lạnh, thân dưới chịu mỏi, cậu có chút không cam lòng nên hạ quyết tâm cố thử giãy ra khỏi vòng tay cứng như bàn thạch kia, thế nhưng thoát đâu chẳng thấy, cậu thầm khóc thét khi nhận ra người kia cư nhiên càng vô thức ôm chặt hơn. Xương chậu cậu sắp gãy làm đôi rồi!

- Ê, lão ca! Ca ca!!

Vội vàng với tay đập mạnh vào vai người yêu, cậu lớn tiếng kêu ầm lên với hi vọng tự cứu chính mình khỏi “đòn khoá bẻ hông” đáng sợ. Và may mắn thay, trời thương kẻ yếu thế, con sâu ngủ phía dưới cậu cuối cùng cũng dần thả lỏng mà ngơ ngác ngước lên nhìn.
Phạm tội xong có cần trông đáng yêu thế không??
Cậu thầm mắng bản thân mấy câu để tự chấn chỉnh tư tưởng, rồi không nói không rằng lập tức giãy ra khỏi anh mà ôm hông. Nhưng ngay khi cậu định lăn người tránh xa một chút, thì liền bị anh đột ngột nửa nằm nửa ngồi dậy giữ lấy.

- Cẩn thận!

Quả thật cậu mà lăn thêm chút nữa là tới mép giường, cậu liếc mắt nhìn khoảng cách giữa giường và sàn nhà đôi chút rồi dứt khoát lăn về, vòng tay ôm lấy eo anh. Bị ôm chết kể ra vẫn thích hơn ngã chết đi.

- Sao người em lạnh thế này?
- Còn không phải tại anh hả?

Cậu chợt nghe thấy tiếng anh bật cười mà không khỏi cảm thấy nghẹn một cục tức. Trước khi anh kịp phản ứng, cậu đã vùng lên đẩy anh ngã ngửa xuống giường. Mặt đệm tuy êm ái, nhưng chiếc giường bỗng dưng phải hứng chịu sức nặng thì không khỏi kẽo kẹt một tiếng. Chăn vì hành động tùy tiện từ cậu mà lật tung lên khiến hai tấm thân trần chẳng hẹn trước cùng nhau rùng mình.
Cứ như thể đã quá quen với tính tùy hứng từ người yêu, anh mặc cho cậu ấn mạnh hai bàn tay trên ngực mình. Đáy mắt ánh lên sự chiều chuộng hết mực, anh vui vẻ mỉm cười trước dáng vẻ giả bộ giận dỗi của cậu.

- Em dậy lâu chưa?
- Ấy đại nhân, ngài đừng có giả ngơ đánh trống lảng như thế. Vừa rồi nếu ngài không chịu tỉnh thì sau này chỉ e cái hông đáng thương của tiểu nhân đây không còn mà phục vụ ngài nữa rồi.

Cậu tát nhẹ lên bàn tay vừa bắt lấy hông mình, nhưng vốn cũng chỉ là giả vờ cáu giận nên sau khi tát được vài ba cái cho thỏa lòng thì cũng mặc kệ việc anh cứ thế dày mặt lần mò ngón tay ra sau mông mình. Anh thản nhiên trưng ra vẻ mặt ngây thơ vô tội trong khi quan sát cách cậu chậm rãi trườn tới, hai bàn tay đang như có như không xoa bóp cặp mông săn mịn của người yêu liền chẳng báo trước mà kéo cậu nằm hẳn lên người anh. Thân thể hai người đàn ông trưởng thành cao lớn cứ thế dính sát lấy nhau không còn khe hở, anh với tay lấy chăn phủ lên cả hai rồi tiện mở chân rộng ra thêm giúp toàn bộ thân dưới của cậu có thể vừa vặn được đùi trong của anh bao lấy. Tựa cằm trên lồng ngực căng đầy nam tính, cậu thả ngón tay mình mơn trớn lên từng khối bắp săn chắc, rồi cười cười ngẩng đầu há miệng cắn lên chiếc cằm đã lún phún râu trước mặt. Lực cắn không hề mạnh, nên anh chẳng những không có ý đẩy cậu ra mà còn dung túng nâng mặt lên cho cậu thuận tiện cắn xuống cổ. Cậu mới gặm mấy cái thì đã thấy lười, liền rúc mặt vào hõm vai người yêu, rồi vui vẻ nằm yên tận hưởng cảm giác thoải mái khi được anh dịu dàng giúp xoa nắn phần hông nhức mỏi.

Dưới ánh nắng sớm mai nở rộ sắc Xuân, trên chiếc giường đôi phủ chăn ga tối màu đã sớm trở nên hỗn loạn từ đêm qua, hai thân ảnh hòa hợp cứ thế quấn quít lấy nhau không rời. Chẳng hề vương chút cảm giác nhục dục, cả hai chỉ muốn thuần túy ôm ấp đối phương cho thỏa 3 tháng mong nhớ dài đằng đẵng.
Căn phòng dần rơi vào tĩnh lặng, loáng thoảng chỉ còn những tiếng thở khe khẽ hòa cùng tiếng gió phía ngoài ban công. Ngay lúc tưởng chừng hai người đã cùng chìm vào giấc ngủ, thì Chu Nhất Long chợt nhớ ra điều gì. Anh đưa bàn tay ấp lên má người yêu để buộc cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của anh.

- Đêm qua anh quên nói. Tiểu Bạch, mừng em về nhà~!

Bạch Vũ phì cười trước câu chào mừng bất ngờ từ anh, điều đáng ra anh đã phải nói khi mở cửa cho cậu vào tối qua chứ không phải vội vàng vồ vập lấy đối phương để khỏa lấp nỗi nhớ. Cậu nhẹ nhàng vươn tới để hôn lên môi anh, cả hai chợt bật cười khi hai đầu mũi cùng lưu luyến cọ vào nhau.

- Ừ, em về rồi!

Nói rồi một lần nữa Bạch Vũ lại ngọt ngào cúi đầu hôn lên môi Chu Nhất Long. Chỉ khác, lần này hai người chắc chắn sẽ kéo dài nụ hôn thêm thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top