Chương 9


Sau khi về đến nhà, Hầu Minh Hạo lặng im ngồi trên sofa, mọi người cũng không ai dám hỏi gì, vì sợ cậu bị kích động. Vài phút sau đó, cậu cất tiếng :

Hầu Minh Hạo : cảm ơn mọi người đã cứu tôi, là tôi vô dụng gây phiền phức cho mọi người.

Dạ Tư Uyên : không phải lỗi của em đâu, cậu nhóc.

Tư Không Trường Phong : cậu không sao là tốt rồi, may có Hy Nhi lấy đoạn băng ghi hình nhờ các anh ấy giúp nếu không cũng không tìm ra cậu.

Hoàn Nhan Lạc Nhung : ây, tôi là người bên đội điều tra của cục. Nhờ tôi mấy người mới tìm ra cậu ấy đó. / liếc ngang liếc dọc  /

Hầu Minh Hạo : nhưng tại em mà anh Hà Dữ phải vào bệnh viện.

Tiêu Nhược Phong : cậu ta sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng.

Hoàn Nhan Lạc Nhung : ngày mai, tất cả chúng ta đến thăm lão Hà đi.

-Tua-3

Tại phòng bệnh của Hà Dữ :

Hà Dữ : wow, tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, vậy mà mọi người hẹn nhau giờ này đến thăm, làm tôi bất ngờ đấy. /khẽ cười /

Hầu Minh Hạo : Hà Dữ ca, em xin lỗi, đều tại em mà anh bị thương. / cúi mặt xuống đất /

Hà Dữ : ơ, không không, là bọn anh tìm quá muộn. / bối rối /

Tiêu Nhược Phong : khi nãy tôi đến phòng làm việc của Trinh Vũ cô ấy cho tôi xem bản án bệnh tình của cậu rồi.

Hoàn Nhan Lạc Nhung : sao lại đi xem một mình, nói nghe xem nào / tay đưa lên tai, hếch tai lên /

Mọi người : phải đó mau nói điii

Hà Dữ : khụ...khụ...mọi người không cần nghe đâu, tôi không sao thật mà. /liếc nhìn Tiêu Nhược Phong /

Tiêu Nhược Phong : không được tốt cho lắm.

Dạ Tư Uyên : không tốt, là sao??

Hà Dữ : //  không tốt chỗ nào? //  /nhìn Tiêu Nhược Phong /

Tiêu Nhược Phong : bị gãy 1chân sợ là sẽ lâu mới hồi phục, ở đầu bị chấn thương nhẹ nhưng nếu thêm lần nữa e là sẽ mất trí nhớ. Bị bong gân ở tay.

Hà Dữ : // ủa? Mình có bị bong gân, bị chấn thương đầu? Cô ấy đâu có nói với mình như vậy, đến sổ bệnh án cũng không cho mình xem. Không lẽ bệnh mình nguy hiểm tới vậy sao? Lần sau phải đi hỏi rõ ràng mới được //

Mọi người : sao lại nghiêm trọng vậy?

Hầu Minh Hạo : Hà Dữ ca ca , em xin lỗi / nước mắt rơi lã chã /

Dạ Nhược Hy : ai dỗ cậu ấy đi kìa.

Tư Không Trường Phong : tên họ Tiêu kia, tại anh hết đó!

Hà Dữ : /đang ngơ ngác/  // mình sắp không ổn rồi, vậy làm sao mà đi làm đây //

Trong lúc mọi người đang dỗ Minh Hạo. Một cô gái mang đồ nhân viên văn phòng bệnh viện bước vào phòng bệnh.

- Cậu thấy thế nào rồi Hà Dữ.

Tất cả nhìn chằm chằm cô gái, Tiêu Nhược Phong quay mặt sang một bên.

- Mọi người s-sao vậy?

Hoàn Nhan Lạc Nhung : A Khương bệnh tình cậu ta thế nào rồi. Có thể nói bọn tôi biết không?

Khương Trinh Vũ : thế nào là thế nào?
Cậu nói gì tôi không hiểu?

Ba đứa trẻ : anh ấy không sao chứ ạ?

Tiêu Nhược Phong : không sao.

Cả đám quay đầu nhìn Tiêu Nhược Phong

Dạ Tư Uyên : không phải vừa nãy cậu nói bệnh tình của Hà Dữ...

Tiêu Nhược Phong : tôi đùa chút, tại thấy mọi người căng thẳng quá thôi.

Mọi người : "•••___•••"  "•••___•••"

Hoàn Nhan Lạc Nhung : /moahaha... / Lão Tiêu không ngờ cậu là người như vậy, lừa hay thật, đến cả tôi cũng bị cậu lừa moa...

Mọi người : nín!

Hoàn Nhan Lạc Nhung : "•••___•••"

Hầu Minh Hạo : chị có thể cho em xem bệnh án của ảnh không ạ?

Khương Trinh Vũ : được chứ! Mọi người cứ xem đi. À, Hà Dữ, ngày mai cậu có thể xuất viện rồi, tối nay bảo người đến làm thủ tục đi.

Hà Dữ : ờ, ừm.

Kết thúc ngày thăm bệnh Hà Dữ tiếp tục công việc.
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Dạo nì lười qué ai cho thỏ động lực đi ( ̄ヘ ̄;)( ̄ヘ ̄;)

Hẹn gặp lại sau









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top