Trung Thu
Một mùa Tết đoàn viên nữa lại tới, gió mùa thu nhẹ nhàng lùa qua khe cửa thổi lướt qua mái tóc mềm mại của Phí Độ trong phòng khách. Cơn gió mang theo chút tươi mát và se lạnh của mùa thu đánh thức con người đang chăm chỉ làm việc. Ngón tay thon dài của Phí Độ đang gõ trên laptop hơi khựng lại rồi liếc xuống đồng hồ trong góc phải màn hình.
Đã gần sáu giờ mà Lạc Văn Chu vẫn chưa về nhà. Cậu hít sâu một hơi rồi quyết định gập laptop xuống quay sang Lạc Một Nồi bên cạnh vừa vuốt ve vừa càm ràm với ngài mèo này.
"Ba mày về muộn thật đấy Nồi à. Mày nghĩ mấy giờ thì anh ấy về?"
Lạc Một Nồi vừa được thưởng thức "bữa ăn tiêu chuẩn" của mình xong không hề mảy may mà chỉ gừ gừ tận hưởng mấy cái gãi đầu của Phí Độ mang lại, thoải mái nhắm mắt mà dụi đầu vào tay cậu.
Thấy thái độ chẳng mấy quan tâm của Lạc Một Nồi, Phí Độ chỉ bèn xoa đầu ngài mèo thêm mấy cái nữa rồi đứng dậy sắn tay áo mà chuẩn bị vào bếp giúp Lạc Văn Chu chuẩn bị trước mấy nguyên liệu lặt vặt.
Chiếc tạp dề vừa được mặc vào thì tiếng vặn cửa quen thuộc vang lên. Lạc Văn Chu vừa dắt con "chiến mã" của mình, tay vừa xách thêm hộp bánh Trung Thu được cơ quan phát, đối mắt với chủ tịch Phí đang chuẩn bị xả thân đại chiến 300 hiệp với mấy món ăn trong bếp. Hai người bốn mắt nhìn nhau mà bật cười thành tiếng. Lạc Văn Chu thấy cậu đang trong "tư thế chiến đấu" liền khua tay, phì cười nói.
"Ấy, chủ tịch Phí tôi không phiền cậu! Tối nay mẹ tôi mời cả tôi lẫn cậu đến nhà bà ấy ăn cơm tối rồi. Cậu có thể cất 'vũ khí' đi."
Phí Độ tròn mắt nhìn anh, ngạc nhiên hỏi: "Mẹ bảo về nhà ăn cơm sao em không thấy mẹ nói gì với em nhỉ?"
"Anh tưởng..."
Lời chưa kịp nói hết điện thoại của Phí Độ đã vang lên tiếng thông báo. Nhìn kĩ lại thì... đúng là của nữ sĩ Mục Tiểu Thanh gửi tới cậu. Quả là vừa nhắc là tới ngay, Phí Độ liền thong dong bước vào cất "vũ khí" rồi nở nụ cười tiêu chuẩn, cất mở lời với vị cảnh sát nhân dân đang rũ bỏ tư trang ở phía đối diện mình.
"Cảnh sát Lạc hôm nay đi làm về còn có cả quà cho em cơ đấy?"
Đội trưởng Lạc anh minh ở cơ quan thì đấu trí với tội phạm, về nhà thì vừa chăm cả mèo lẫn tên "cựu thực tập xinh" vừa phải đối đầu với cái miệng lưỡi mua được cả thiên hạ này của cậu khiến anh có đôi chút đau đầu. Có lẽ vì vậy mà miệng của anh khi về nhà càng ngày càng giống của cậu Phí hơn, chả ngần ngại mà tuỳ hứng thả thính một câu.
"Thế anh chưa đủ tiêu chuẩn làm quà tặng cho em à?"
Phí Độ: "..."
Nhưng với nhan sắc của cảnh sát Lạc thì đây là câu tung hứng có căn cứ, tới nỗi Phí Độ cũng nhất thời á khẩu và chắc phải tự hứa với bản thân sau này nên... tém cái miệng của mình lại.
...
Mặc dù hai vị phụ huynh hẹn 7 rưỡi tối nhưng với tác phong của một vị cảnh sát nhân dân thì đúng 7 giờ, Lạc Văn Chu đã đưa chàng rể nhà họ Lạc cùng với giỏ quà tới trước cửa nhà hai người lớn trong nhà. Phí Độ chỉnh trang, ngắm nghía lại 1 lượt trang phục của hai người rồi mỉm cười gật đầu nhẹ với Lạc Văn Chu. Anh hiểu ý cậu liền đáp lại bằng một nụ cười xong không chần chừ mà giơ tay bấm chuông.
Nữ sĩ Mục Tiểu Thanh đang bận rộn trong bếp nghe thấy tiếng chuông chỉ đành nhờ Lạc Thành ra mở cửa.
"Ông ra mở cửa hộ tôi với, chắc là hai đứa chúng nó tới rồi."
Lạc Thành vốn nổi tiếng là người lạnh lùng, khô khan thậm chí còn là người có tiếng nói ở cơ quan nên ít ai sai bảo. Ấy vậy mà khi về nhà với nữ sĩ Mục Tiểu Thanh thì trái lại, ông không chỉ dễ tính hẳn ra mà còn nhanh chóng làm việc mà vợ mình sai bảo.
Lạc Thành ra mở cửa, bộ dạng trưởng thành, tươm tất hơn của con trai đúng chuẩn phong cách người đàn ông của gia đình khiến ông thoáng bất ngờ. Từ thằng nhóc thi thoảng về nhà bố mẹ vào các dịp lễ, Tết để ăn cơm. Lúc nào cũng vội vội vàng vàng. Ngoại hình đôi lúc còn bị công việc chất núi mà chẳng thèm chải chuốt lại cứ vậy phi thẳng từ cơ quan về nhà. Mà bẫng đi một thời gian chẳng những gọn gàng hơn mà nay còn biết xách cả quà cho bố mẹ. Lạc Văn Chu thấy bố nhìn mình với cảm giác hơi thiếu tự nhiên đành mở lời trước.
"Con chào bố!"
Ông như nhận ra điều gì đấy chỉ gật đầu rồi đáp lại: "Ừ, tới rồi. Vào đi!"
Vừa vào phòng khách, Mục Tiểu Thanh đã đi ra đón hai đứa con bé bỏng của mình. Bà rất đỗi vui vẻ đi tới chỗ Phí Độ nhìn một lượt từ đầu tới chân cậu rồi tặc lưỡi quay sang phía Lạc Văn Chu.
"Có phải con không chăm thằng bé cẩn thận không? Mẹ thấy tiểu Phí gầy đi rồi!"
"Mẹ à, con không có!" - Lạc Văn Chu chỉ biết bất lực cười trừ.
"Được rồi tiểu Phí à, con ngồi đây nói chuyện với lão Lạc một chút nhé! Lạc Văn Chu, vào đây giúp mẹ nào!"
...
Quả nhiên nói chuyện với nữ sĩ Mục Tiểu Thanh vẫn dễ dàng và thoải mái hơn là Lạc Thành. Phí Độ bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, phải ngồi uống trà đàm đạo với bố chồng để giết thời gian. Trước khí thế của Lạc Thành để nói rằng không căng thẳng là không thể nhưng đối người trải qua bao năm trên thương trường lẫn dày dặn kinh nghiệm đấu trí với tội phạm như Phí Độ thì cậu vẫn vô cùng bình tĩnh trước tình cảnh này. Lạc Thành biết cứ như này cũng sẽ không ổn đành mở lời trước, phá tan bầu không khí căng thẳng này.
"Dạo này hai đứa thế nào rồi?"
"Dạ, tốt lắm ạ. Lạc Văn Chu anh ấy vẫn chăm sóc con cẩn thận, bố không phải lo ạ!"
"Ừm, tốt!"
"Thế hai con mèo ở nhà thế nào?"
"Vẫn tốt bố ạ!"
"Ừ!" - nói rồi ông nhấp một ngụm trà.
"Thế dạo này công việc của con thế nào?"
"Dạ..."
Tiếng của người phụ nữ quyền lực nhất nhà trong bếp vọng ra, cắt lời của cậu.
"Lão Lạc! Tiểu Phí! Vào ăn cơm thôi nào!"
Đúng là lệnh của "cấp trên" Lạc Thành và Phí Độ lập tức dừng cuộc nói chuyện lại mà đi thẳng vào phòng bếp.
Các món ăn nóng hổi được bê ra, bày biện đẹp mắt trên mặt bàn. Những món ngon nhất được Mục Tiểu Thanh tinh tế đặt gần Phí Độ hơn, thậm chí là toàn những món hợp với khẩu vị cậu. Mùi thơm của canh hầm lan toả khắp phòng khiến không khí se lạnh của mùa thu trong căn phòng ấm cúng hơn bao giờ hết. Lạc Thành ăn đúng với cái khẩu hiệu trong căng tin của cục Công An ' "Thực bất yếm tinh, khoái bất yếm tế" (Gạo giã trắng, thịt thái mỏng, đại khái là ăn uống phải cầu kì tinh tế)' (trích Đọc Thầm quyển 1 chương 15). Ông gắp miếng thịt, vừa ăn vừa chậm rãi nói mấy chuyện ở cục cảnh sát, thi thoảng lại quay sang hỏi Phí Độ mấy câu xã giao. Mục nữ sĩ thì luôn tay gắp thức ăn cho hai đứa con, lúc thì hỏi đứa này vụ án, lúc thì hỏi đứa kia công việc. Tiếng đũa chạm vào bát, tiếng cười nhẹ trong phòng hoà lẫn với tiếng trẻ con vui chơi ở ngoài khu phố khiến bầu không khí ấm áp hơn bao giờ hết như thể thời gian cả năm kéo lại cho bữa cơm ngày hôm ấy.
...
Tiếng lạch cạch của bát đĩa vang lên, Lạc Văn Chu thong thả làm công việc thường ngày của mình ở trong bếp. Xong bước ra ngoài thấy cảnh tượng "con một" được bố mẹ chiều chuộng, chăm sóc trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng nhân sinh thứ gì hạnh phúc quá thì nhìn lâu cũng không thể chịu được, Lạc Văn Chu điều chỉnh lại khuôn mặt thay từ tận hưởng khoảnh khắc đầm ấm sang sưng xỉa, bước ra phòng khách tựa vào tường mà hắng giọng.
"Bố, mẹ! Có phải có Phí Độ rồi thì con ra rìa luôn không? Bố mẹ đừng nói quên mất sự tồn tại của con rồi đấy nhé?"
"Lạc Văn Chu, mẹ nuôi con lớn như cái cột điện rồi. Con có thể nhường cho em một chút không hả?"
Lạc Văn Chu không thể cãi lại chỉ híp mắt chuyển hướng sang "đối tượng" khác rồi ngồi phịch xuống ghế tay bốc miếng táo vừa gọt mà cắn. Tất nhiên rồi làm gì có ai thấy người mình yêu cũng được bố mẹ mình yêu thương mà ghen tị được chứ? Chỉ là... hơi mất vị trí trong nhà chút thôi.
...
Nữ sĩ Mục quả là chu đáo, đã mời hai đứa con sang ăn cơm còn chuẩn bị sẵn bánh Trung Thu tự tay làm mà dúi cho chúng nó. Về tới nhà, đặt hộp bánh trên bàn Lạc Văn Chu mới sực nhớ ra một chuyện hết sức quan trọng, quay sang nhìn chằm chằm Phí Độ với khuôn mặt đầy nghiêm trọng. Cậu thấy ánh mắt này cũng không khỏi bất an, thầm nhớ lại xem gần đây mình có làm gì sai không rồi mở lời trước.
"Sư huynh à... Có chuyện gì thế?"
"Phí Độ! Anh mới nhớ ra một chuyện quan trọng!"
"Chuyện gì thế?" - cậu cười gượng
"Mẹ! Có dặn em đây là bánh nhân gì không?"
Nghe tới câu này tim Phí Độ đang treo lơ lửng trên không trung như được ai trải sẵn cho tấm nệm để ngã xuống. Cậu liền thở phào trong lòng vì nghĩ Lạc Văn Chu phát hiện ra mình uống quá lượng rượu cho phép trong buổi hôm nay. Hoặc có lẽ là biết nhưng tạm chưa xử vì... nhân bánh trung thu quan trọng hơn. Cậu nuốt khan nước bọt mỉm cười tươi rói rồi trả lời.
"Ừm... mẹ chưa nói, có vấn đề gì không anh?"
"Chưa nói á? Chuyện quan trọng vậy mà không nói, cả năm có mỗi một dịp thôi mà!"
Anh hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn cậu nói: "Em đoán là nhân gì?"
"Ừm... em nghĩ là thập cẩm, thường là nhân đấy không phải sao?"
"Không!! Anh muốn nhân đậu xanh!" - Lạc Văn Chu híp mắt nhìn cậu rồi lại liếc xuống chiếc bánh.
"Thử cắt nhé?"
"Được rồi! Em cắt đi!"
Khoảnh khắc con dao được nhấn xuống chiếc bánh được chẻ đôi ra, Lạc Văn Chu liền ngăn Phí Độ lại, cầm chiếc bánh lên lấy mũi dao tách nhẹ ra. Mùi hương truyền thống liền thoang thoảng phát ra.
"Là... thập cẩm..." - Lạc Văn Chu thở dài.
Phí Độ trông cảnh tượng lúc này cảm thấy việc Lang Kiều năm xưa đoán già đoán non sếp mình là 0 cũng chẳng sai liền bật cười mà nói.
"Đội trưởng Lạc, anh còn nguyên hộp bánh ở cơ quan đấy. Tha hồ mà ăn bánh đoán nhân nhé!"
"Nhưng cũng không có nhân đậu xanh mà." ;-;
Đêm Trung Thu cứ vậy kết thúc với tiếng than thở của ai đó về... nhân bánh Trung Thu!
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top